Chap 6: "Trẻ hư thì phải bị đánh, đánh rồi sau này mới không tái phạm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Chap này có yếu tố bạo lực.


🥀

     Lúc bị bắt nhốt đến nay, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Hanbin như lạc trong mê cung chằng chịt sương khói mịt mờ, ràng buộc bởi chiếc xích sắc.

    Ngẫm nghĩ, em lại tựa như chú chim hoàng yến. Chỉ vì giọng hót ngọt ngào trời ban đã khơi dậy lòng độc ác của con người, bị bắt nhốt trong lồng sắt kìm hãm sự tự do vốn có.

     Căn phòng sang trọng với hai tông màu chủ đạo là trắng đen, sẽ còn đẹp đẽ hơn nữa nếu không có sự những món đồ chơi dâm dục buồn nôn.

     Điển hình như cọng dây xích, mỗi khi di chuyển đều truyền đến âm thanh leng keng đinh tai.

     Trong ngăn cuối của tủ đầu giường đựng biết bao nhiêu là "áo mưa" để lăn giường, thấy thế thôi nhưng nhiều khi Jaewon cũng không thèm dùng tới. 

     Trong ngăn dưới tủ quần áo cất giấu những dụng cụ tra tấn, nhưng rất ít khi sử dụng.

    Vì Jaewon cũng chỉ dùng chúng mỗi khi Hanbin có ý định chạy trốn, nó được sử dụng như một biện pháp răn đe.

     Khi Jaewon không vui, gã sẽ dùng dây thừng trói chặt hai tay, lại dùng khăn đen bịt mắt và miệng em. 

     Có trời mới biết, lúc đó em hoảng loạn ra sao, ra sức giẫy dụa nhưng chẳng thể thay đổi được gì.

    Khi ấy động tác của Jaewon sẽ chẳng hề dừng lại, gã tách hai chân em ra tha hồ sờ soạng, nâng niu đôi chân dài thon thả trắng mướt, đặt những nụ hôn nhẹ lên từng ngón chân, lên mu bàn chân. Từ từ di chuyển lên khu vực tuyệt mật phía trên.

     Jaewon cưng nựng cậu bé và hậu nguyệt của Hanbin bằng lưỡi cho đến khi em đạt đến khoái cảm. Lúc này địa ngục mới chính thức bắt đầu. 

     Gã là thế đấy, mở đầu bằng cách làm Hanbin trở nên sung sướng mất cảnh giác, sau đó sẽ tiến hành tra tấn em đến chết đi sống lại.

     Sử dụng những món đồ chơi thô tục nhét vào cơ thể đang không ngừng run rẩy. Thử nghĩ mà xem cái cảm giác khi bị xâm phạm bởi những vật dụng thô cứng, lạnh lẽo nhưng chẳng thể phản kháng như vật thí nghiệm trên bàn mổ, nó đáng sợ đến mức nào. 

     Đây cũng không phải là Jaewon đáng sợ nhất, ít ra những lúc thế này gã còn biết tiết chế, không tác động mạnh đến cơ thể em, nói thẳng ra là đánh đập.

     Tại sao nói thế ư? Vì Hanbin đã hai lần khiến Jaewon thực sự nổi giận. 

🥀

     Lần đầu tiên là khi Hanbin cầu xin sự giúp đỡ từ người giúp việc đưa thức ăn. Dù hơi chần chừ nhưng cô vẫn miễn cưỡng giúp đỡ, nhân lúc Jaewon không có nhà, cô lén trộm được cây kiềm của thợ làm vườn bẻ gãy dây xích. 

     Chân Hanbin vẫn còn khập khiễng, mỗi bước đi đều đau như đạp phải mấy cây đinh sắt, nhìn chung rất khó di chuyển. 

     Nhưng dù cho đau đến mấy em vẫn phải cắn răng chịu đựng, bởi em nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút bản thân sẽ có được tự do, sẽ gặp lại người yêu mình một lần nữa. 

     Nghĩ đến đây toàn thân như bị bao phủ bởi ngọn lửa vô hình, một ngọn lửa tràn đầy hy vọng bừng sáng hơn bao giờ hết.

     Cô giúp việc dẫn đường đưa Hanbin đi ra bằng cửa sau biệt thự, nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính.

     Khi vừa đến cổng, có thể thấy Jaewon đang đứng dựa lưng vào tường hút thuốc, chậm chạp liếc nhìn Hanbin và cô người hầu. 

     Tàn thuốc dưới chân nhiều vô kể, chứng minh rằng gã đã đứng đợi rất lâu, cũng có nghĩa kế hoạch chạy trốn đã đổ bể.

     Chẳng đợi Jaewon lên tiếng, một đám vệ sĩ cao lớn mặc vest đen xông ra lôi cô người hầu đi, tiếng thét thất thanh vang vọng khắp khu vườn sau căn biệt thự. 

     Hanbin không tự chủ được run rẩy nhìn gã. Như nhận thấy nguy hiểm, cơ thể phản xạ không điều kiện lui một bước, Jaewon thấy thế lại tiến lên trước hai bước. 

     Đến khi đứng đối diện cách nhau một bước chân, Jaewon lẳng lặng đứng nhìn đợi Hanbin ngụy biện. Không gian chìm vào im ắng đến rợp người, em không biết nói gì ngoài việc sợ hãi nhìn chằm chằm vào gã.

     Đôi mắt cáo sắc lẹm như nhìn thấu cả con người phía trước. Hanbin biết chỉ cần bản thân nói dối, ngay tức khắc gã sẽ bẽ gãy cổ em ngay lập tức. 

     Chẳng ai nói gì, Jaewon liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, xem ra thời gian ngụy biện đã kết thúc, gã thả điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày chà mạnh dập tàn thuốc.

     Xong xuôi, gã liền vương tay nắm lấy đầu em lôi lại vào biệt thự. Chân Hanbin bị gãy chưa lành nên đi theo không kịp bước chân của gã, em bị lôi xềnh xệch dưới đất, bị lôi đi đến đáng thương. 

     Rất nhiều người làm hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng bố thí cho cái ánh nhìn thương hại nhưng lại chẳng một ai dám tới can ngăn. 

     Bởi họ biết thân họ chỉ là người làm công ăn lương, không dám làm chuyện quá phận như cô người hầu kia, nếu làm trái lời cậu chủ thì sẽ nhận cái kết rất thê thảm. Họ chỉ dám nhìn em một lúc rồi xoay mặt đi như chưa thấy gì. 

     Hanbin quằn quại, la hét muốn rách cổ họng nhưng Jaewon cứ như khúc gỗ vô cảm mà mặc kệ. Cũng không quan tâm rằng em có đau đớn hay không vì lúc này cơn giận dữ đã sớm chiếm trọn hết tâm trí gã.

     Jaewon vẫn cất bước đều, tay vẫn nắm chặt tóc cậu con trai đang khóc lóc xin tha. Dường như vì muốn con người kia nếm trải cảm giác đau đớn kéo dài nên thay vì đi thang máy như thường lệ để lên tầng ba thì gã lại đi bằng thang bộ. 

     Thang bộ dẫn lên lầu rất nguy nga tráng lệ, sạch bóng không một hạt bụi. Giày da nện xuống mặt đất phát ra âm thanh lộp cộp vui tai hoà lẫn vào tiếng la hét khóc lóc. 

     Cầu thang xốc nảy liên tục khiến cả thân thể nhứt nhối chẳng thể nào tả, đầu Hanbin quay cuồng, tay em nắm lấy chặt bàn tay cứng cáp của Jaewon, tha thiết cầu xin cái con người nhẫn tâm này thả ra.

     Em không muốn trở lại căn phòng chẳng khác gì tù đầy ấy, một nơi chẳng có nổi một khe hở, ngột ngạt đếm khó thở, em không muốn bị giam hãm tại nơi này.

   "Làm ơn...hức...ai không cứu tôi với....tôi không muốn đâu....hức..."

     Tiếng khóc nức nở vang lên khắp biệt thự, xót xa xé rách ruột gan người khác.

     Trong mơ màng Hanbin nghĩ rằng Hyuk sẽ xuất hiện, cậu sẽ cứu rỗi con người đáng thương này thêm một lần nữa, sẽ đưa em ra khỏi nơi tăm tối và thắp cho em một ngọn đèn chan chứa tình yêu ấm áp.

     Khi bị lôi vào căn phòng lãnh lẽo quen thuộc, em càng kinh hãi hơn nữa, dùng hết sức lực nhỏ bé còn tồn tại trong cơ thể để phản kháng.  

     "T-Tôi không muốn....... Tôi không muốn trở lại căn phòng đó đâu, làm ơn ai đó cũng được cứu tôi với......"

     Hanbin bị Jaewon ném mạnh vào giữa phòng, cơ thể tiếp xúc với nền gạch cứng khẽ rên rỉ. Ngẩn đầu, đối diện với em là cánh cửa đang được mở toang.

     Ánh mắt của Hanbin lại ẩn hiện lên ánh sáng yếu ớt, em vương cánh tay ốm yếu ra, cố gắng với tới ánh sáng ngoài cửa. 

     Thật là một bông hoa ngoan cường, dù bản thân đang chìm dần vào cát lún, chẳng có nổi một cơ hội để thoát thân nhưng em vẫn luôn không ngừng nuôi hy vọng. 

      Thử đủ mọi cách, dù tỉ lệ thành công có bằng không đi chăng nữa, em vẫn sẽ thử. Một con người lạc quan luôn hướng về phía trước như thế lại chẳng may vướng phải một kẻ điên. 

     Một tác động to lớn thay đổi cả đời người từ tươi sáng thành tăm tối.

     Nhưng em đâu biết, khi chìm trong cát lún con người càng vùng vẫy thì sẽ càng nhanh chìm hơn đâu....

     Cánh cửa phản phất ánh sáng kia đã bị đóng lại, tiếng khoá cửa vang lên như tát thẳng vào mặt em. Ánh sáng biến mất để lại trong căn phòng một màu đen tăm tối. Hai con người trong phòng cũng bị chính màu đen ấy nhuộm lấy.

  

    Cánh tay đang chới với ở khoảng không khựng lại, gương mặt nhễ nhại nước mắt đầy khiếp sợ ngước nhìn kẻ đầu sỏ đã dập tắt hy vọng cuối cùng trong em. Cũng là biến số thay đổi bánh xe vận mệnh.

     Jaewon mặt không cảm xúc từ trên cao nhìn xuống. Gã quỳ một chân, vương tay ra nắm lấy bàn tay đang bất động ở giữa khoảng không đan chặt lấy nhau. 

     Bàn tay to lớn của truyền đến từng đợt hơi ấm cho bàn tay lạnh ngắt không ngừng run rẩy. Tay còn lại Jaewon ôm chặt lấy cái đầu nhỏ nhắn của Hanbin vuốt ve rồi ấn chặt, thì thầm bên tai em bằng giọng điệu ngọt ngào hòng che đậy cỗ tức giận trong lòng.

    "Anh tự cởi hay em cởi?"

     Hanbin thở dốc, em biết Jaewon là một gã điên, nếu không điên thì đột nhập nhà bắt cóc em làm gì? Hanbin liên tục lắc đầu chối chết, miệng nhỏ khô khốc muốn nói nhưng cứ như người bị nghẹn.

    "L-Làm...làm..ơn...đừn-"

      Chưa kịp nói hết câu Jaewon đã buông Hanbin ra, từng bước đi đến ngăn tủ lấy một cây roi da. Em ngơ ngác nhìn gã trong sợ hãi, mặt tái mét. lần đầu trong đời em thấy cái thứ này ngoài đời, bất giác lùi lại nước mắt rơi xuống lã chã.

    "Đừng! Xin cậu! Đ-Đừng đánh tôi! T-Tôi không chạy trốn nữa đâu! làm ơn đi tha tôi lần này đi tôi hứa mà hức...hức.."

     Jaewon quay mặt nhìn Hanbin, mắt cáo kiêu ngạo tràn ngập ý cười nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo đến khó hiểu. Gã làm mặt bất đắc dĩ mà nói:

    "Anh không ngoan thì phải chịu phạt, em cũng chẳng muốn đâu. Trẻ hư thì phải bị đánh, đánh rồi sau này mới không tái phạm." 

     Nhìn Hanbin một lúc gã suy tư nói thêm:

    "Lúc 7 tuổi, em vì không biết làm bài tập nâng cao nên gia sư liền nói với ba. Thế là ông ta gọi em đến thư phòng đánh 50 roi đến nhập viện luôn đấy, sau khi ra viện ông ta bắt em quỳ suốt đêm, không cho ăn uống. Kì thực lần sau em cũng chẳng tái phạm nữa, bởi mỗi lần chán nản trong lúc nghe giảng là em lại nhớ đến cảnh đó. Thần kì thật nhỉ?"

     Nói xong gã cũng chẳng còn cười nữa, lạnh lùng nhìn xuống Hanbin. Gã nói tiếp:

    "Hanbin, anh biết không. Hôm nay anh đã thành công chọc em tức điên rồi, em không phải con nít nên không thích chơi mấy cái trò trốn tìm này lắm đâu."

    "À! Anh hãy nhớ thật kĩ. Hanbin ah...hãy để những cơn đau này khắc ghi vào da thịt anh, in sâu vào tâm trí để anh biết bản thân nên và không nên làm gì."

     Gã tiến đến gần nắm lấy cổ tay Hanbin lôi lên giường, Jaewon nhẫn tâm xé rách áo em để lộ làn da trắng ngần cùng những dấu vết ám muội của một đêm tình kịch liệt.

     Jaewon bắt đầu dùng roi da đánh, từng đợt giáng xuống đau đến thấu xương, đánh đến rách da rách thịt, có chỗ rỉ máu gã cũng chẳng thèm quan tâm mà đánh tiếp. 

     Lực đánh ngày càng mạnh, tốc độ lại càng nhanh, Hanbin bất lực gào lên trong vô vọng.

     Chẳng một ai cả...Chẳng một ai đến cứu em cả...

     Đêm đó là cái đêm ám ảnh nhất của em, là vết thương tâm lý sâu nhất, cứ mỗi lần đêm đến là khung cảnh ấy như tái hiện lại trong chính căn phòng bản thân đang ngủ. 

     Sau hôm đó chân Hanbin tiếp tục bị xích sắt kìm hãm, đặt biệt là sau lần đó Jaewon bắt em đeo vòng cổ gắn định vị không thể gỡ bỏ trừ khi có chìa khoá.

🥀

     Lần hai là ngay sau lần thứ nhất, Hanbin thấy Jaewon cứ như thấy quỷ, như người điên mà la hét đến khan cả họng, không cho gã đụng chạm vào cơ thể, thề sống thề chết một lòng chung thủy với mỗi mình Hyuk.

    Hanbin nói rằng dù gã có chiếm đoạt được thể xác em đi chăng nữa thì trái tim em vẫn sẽ mái hướng về cậu con trái ấy. 

     Kết quả, Jaewon vừa ngồi làm việc ở ghế sofa vừa ngắm nhìn cơ thể trần truồng đang không ngừng run rẩy khi bị cắm máy run vào hậu huyệt bé nhỏ, đến tận khi Hanbin sắp mất ý thức thì gã mới bế em vào nhà tắm. 

     Tuổi nhục và căm phẫn hoà lẫn vào cái thứ khoái cảm đen tối ấy khiến Hanbin không ít lần muốn giết chết bản thân ngay lập tức. Nhưng bản thân lại quá vô dụng, đến tự vẫn cũng chẳng thể làm được. 

     Cuộc đời này là của em nhưng lại chẳng thuộc về em, chẳng thể làm chủ, chẳng thể ra quyết định.

     Căm phẫn trong mắt Hanbin dần biến hoá thành sự sợ hãi tột cùng, muốn chạy trốn hiện thực tàn ác.

🥀




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro