Chap 5: Gặp lại mối tình đầu tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🥀

Hanbin khẽ nâng đôi mi nặng trĩu, cơn đau buốt tung hoành khắp người suốt đêm, nhất là ở phần thân dưới cứ nhói lên không ngưng.

Cơn đau từ thực tại, theo em vào lẫn trong mộng khiến giấc mơ trở thành một ác mộng kinh hoàng.

Mọi kí ức về hôm qua thật rất mơ hồ, em muốn nhớ lại nhưng đầu cứ ong ong, đau như búa bổ.

Nhắm mắt lại, Hanbin lục lọi và xắp xếp mớ kí ức lộn xộn của mình.

Lại như nhớ đến thứ gì kinh hoàng mà giật mình ngồi dậy. Một dòng cảm xúc mãnh liệt chạy dọc qua sóng lưng, khiến cả thân thể tê dại chẳng còn sức lực.

Hôm qua, nhà em đã bị một tên điên lạ mặt đột nhập vào, sau đó em trốn, hắn bắt được...hắn đánh em, hình như còn dùng cả búa đập gãy chân em và sau đó.......sau đó thì sao? Mọi kí ức chỉ dừng đến đấy, những thứ về sau thực rất rời rạc.

Đang thất thần trong đống suy nghĩ, bổng chợt lại cảm thấy lạnh lạnh thân trên.

Hanbin thất kinh, mở to mắt. Đến giờ, em mới để ý rằng bản thân không một mảnh vải che thân.

Trên da thịt trắng ngà chằn chịt vết bầm tím do máu tích tụ dưới da.

Những vết cắn găm sâu xuống da thịt mềm mại ẩn đau, trên miệng vết thương còn dính ít máu đông chưa lau.

Vết hôn lãi rãi khắp nơi trên cơ thể như muốn tôn lên làn da trắng sáng.

Toàn thân mất hết quần áo, chỉ có mỗi tấm chăn giường ủ ấm cho cơ thể.

Hanbin vừa hoang mang vừa sợ hãi ngước lên nhìn. Xung quanh là một căn phòng xa lạ với các nội thất trang trọng đắt tiền.

Căn phòng nhìn có chút quen mắt tiếc thay em lại chẳng nhớ ra.

Nơi này tuy sáng sủa nhưng ngột ngạt và bức bối đến lạ, mọi cửa sổ đều bị rèm che kín mít, không thể nhìn ra bên ngoài.

Hanbin chẳng hiểu tại sao kí ức của mình mơ hồ và mờ nhạt đến vậy.

Đầu óc thì lại nhứt nhối liên hồi như muốn nổ tung.

Hanbin hít thở thật sâu, cố nhớ lại. Chợt hàng loạt kí ức nối đuôi nhau, chạy thẳng vào não bộ khiến em sựt tỉnh.

Mặt mày mấy chốc tối sầm, môi cũng tái đi vì bàng hoàng, tay chân theo phản xạ run đến lợi hại, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra ướt trán, kèm theo đó là một gương mặt hoảng loạn.

Hanbin nghi ngờ kí ức của mình không phải là thật, em không tin bản thân đã bị.....

Như bị dọa sợ, không kịp suy nghĩ đã nhảy xuống giường mặc cơn đau nhói lên không ngưng.

Em quấn quanh thân bằng chiếc chăn giường, khó khăn cất bước nặng nề, nhưng chưa đến 10 bước em đã ngã mạnh xuống.

"Á!"

Hanbin đau đến bật khóc...thật sự đau lắm....bên mắc cá chân trái vốn đã bị búa đập nay lại ngã mạnh xuống, đau đến thấu xương.

Toàn thân lại chẳng khá hơn, khắp nơi đều loang lỗ vết bầm tím, mỗi lần di chuyển như bị đinh đóng vào người, nhứt nhói đến ê ẩm.

Hanbin nằm sấp trên sàn, cơ thể lại vì đau đến phát run, gương mặt ngập nước quay lại.

Khi thấy thứ kia, em sững sờ hồi lâu rồi lại sợ hãi, gương mặt vì thế chẳng còn một tia máu.

Chân trái của em đã bị xích lại, tại ngay chân băng bó.

Hanbin hoảng sợ đến cùng cực, môi khô nứt nẻ không kìm được run rẩy, em thấy bản thân bây giờ thực rất bất lực. Chới với ở khoảng không, không thể chạy thoát.

Cơ thể ỉu xìu không chút sức lực, đầu óc thì quay mòng mòng chẳng tỉnh táo.

Bản thân em yếu đuối biết bao, như một con rối xinh đẹp nhét đầy bông gòn mềm mại.

Em giờ đây chẳng thể làm gì ra hồn cả, đến bước đi cũng phải dồn hết sức.

Hanbin úp mặt xuống nền gạch, lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt lệ tuông rơi không ngưng làm ướt hết cả một mảng.

Bổng, từ xa xa vang đến thanh âm cộp cộp . Tim Hanbin theo nhịp ấy đập mạnh không thôi, cảm giác khó thở lại ùa đến, xiết chặt cổ em.

Tiếng bước chân ngày một gần, cuối cùng nó dừng lại sau đó lại vang lên tiếng mở cửa chậm trãi.

Khi cửa vừa hé mở, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã lâu Hanbin không nghe thấy lại một lần nữa trở lại.

Vừa nghe giọng nói ấy, từng tế bào trong cơ thể Hanbin run rẩy như thói quen.

"Ô! Anh tỉnh rồi à Hanbin? Sao lại nằm dưới đất thế kia, sở thích của anh đấy à? Kì lạ thật nhỉ?"

Song Jaewon bào phòng nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn.

Lại tiến đến nhấc bổng Hanbin lên, tách cơ thể trần trụi ra khỏi mặt sàn lạnh lẽo, chẳng mấy thoải mái.

Vẫn là đôi mắt cười ấy, cái vẻ mặt đấy, hương thơm gỗ dịu nhẹ ấy.

"Anh thật hư mà, bản thân bị bệnh nhưng lại thích đi nằm ở dưới sàn lạnh."

"C-cậu? Jaewon...?" - Hanbin khó tin nhìn gã, giờ đây trong em không rõ là dư vị gì. Bất ngờ lại khiếp sợ.

Môi nhỏ mấp mấy nhưng chẳng thốt được. Jaewon dùng mắt cáo mê say nhìn Hanbin.

"Em không muốn người chăn gối với mình lại là một thứ gì đó dơ bẩn đâu."

Hanbin đang mơ màng lại vì câu nói của Jaewon mà dần tỉnh táo. Em hít thở thật sâu, kìm chế sự run rẩy cất lời.

"Cậu bắt cóc tôi để làm gì? Tôi với cậu đã chấm dứt từ lâu rồi....."

Mặc kệ câu hỏi của Hanbin, gã ôm em trong vòng tay đi đến bên giường.

Jaewon chậm rãi đặt thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy lên. Gã cố ý đưa mắt nhìn chăm chú những dấu ấn chủ quyền mà bản thân để lại.

Trong lòng gã tự dưng trở nên vui vẻ, khoé môi cũng theo đó cong thêm thành một vòng cung.

Jaewon đi đến bên tủ, lấy một tô cháo còn hơi nóng, đến bên giường và ngồi gần em.

Gã múc một muỗng cháo thịt, nhẹ thổi cho nguội rồi đút cho cậu trai trước mặt.

Nhưng Hanbin lại né đi, đầu quay sang một bên, luôn miệng nói.

"Làm ơn đi, Song Jaewon thả tôi ra đi."

Gương mặt vui vẻ đang cười mấy chốc tối sầm lại, nụ cười cũng nhanh chóng biến mất.

Thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng thiếu kiên nhẫn. Biết rằng Jaewon đang có hơi tức giận trong người nhưng Hanbin vẫn cứ cứng đầu không chịu ăn.

"Hanbin. Tôi hỏi anh ăn hay không?"

"Không! Tôi muốn về nhà, nên làm ơn đi! thả tôi đi và tôi sẽ không nói với ai về cậu cả."

"Đùa?"- Jaewon nở một nụ cười giễu cợt.

"Tôi hỏi lần cuối, có chịu ăn hay không?"

"K..khôn-"

Jaewon đặt bắt cháo nóng lên tủ cạnh giường. Dồn sức vào tay bóp chặt gương mặt    ngập nước trước mặt.

Buộc Hanbin phải mở to hết cỡ xương hàm ra. Em kịch liệt dãy dụa thoát ra khỏi bàn tay to lớn ấy, nhưng làm sao được cơ chứ?

Với sức lực nhỏ bé của mình, em như lấy trứng chọi đá .

Gã mạnh bạo đút cháo vào miệng bắt em nuốt nó. Cơn buồn nôn dợn dợn ngay cổ họng làm Hanbin khó chịu nhăn mặt lại.

Khi chắc rằng em đã nuốt thứ cháo nồng mùi thuốc, thì Jaewon mới trở lại với cái gương mặt cười dịu dàng.

Buông tay ra, gã bắt đầu đút cháo, có điều nó nhẹ nhàng chứ không ép buộc như trước. Hanbin vì còn sợ hãi nên cũng cố nuốt thứ đó vào trong bụng.

Sau khi ăn xong, Jaewon lấy khăn chùi miệng cho em, tiếp đến là hôn lên mái tóc bồng bềnh đen tuyền.

Hanbin bất ngờ, em không né tránh nụ hôn đó và cũng chẳng biết tại sao nữa.

Gã mỉm cười hơn nữa khi thấy cậu trai đối diện không từ chối nụ hôn của mình.

Khi Jaewon xoay người định rời khỏi căn phòng, thì có một bàn tay nhỏ bé giương ra để giữ chặt lấy vạt áo gã.

Người đàn ông cao ráo quay đầu lại, dán mắt cáo lên trên chiếc đầu đang cúi gầm kia tỏ vẻ thắc mắc.

"Khi nào cậu mới thả tôi đi?"

"....."

"Trả lời đi chứ!"

Jaewon thở dài, đôi mày chau lại nhìn Hanbin.

  "Hanbin, em trở về nước là vì anh đấy.

   Chẳng phải anh cũng yêu em không phải sao?

   Vậy tại sao anh lại luôn muốn trở về cái ngôi nhà chật hẹp đó vậy?"

Hanbin hít thở thật sâu, em can đảm nói ra suy nghĩ của mình.

  "Hẳn cậu đã quên, tôi và cậu đã chấm dứt từ lần cuối gặp mặt rồi.

   Tình yêu của tôi dành cho cậu cũng đã cạn từ lâu. Đừng tự mình đa tình, huống hồ giờ đây tôi đã có Hyuk rồi..."

Jaewon nghe xong, bổng ôm bụng cười thật to.

  "Haha, buồn cười thật đấy! Anh nghĩ anh nói trong lòng có người khác thì tôi sẽ buông tha cho anh.

   Chẳng có đâu Hanbin à...Trò chơi này tùy quyền tôi quyết định, ý kiến của anh chẳng là cái thá gì."

Hanbin ngẩn đầu, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào chẳng hay.

Dù cho em có khóc nấc lên thì gã ta vẫn mặc kệ mà đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, tiếp theo đó là tiếng khoá cửa vang lên. Em sẽ phải chịu đựng nó đến khi nào kia chứ? Liệu Hyuk có ổn và em có thể gặp lại cậu một lần nào nữa không? Hanbin bé nhỏ đang bất lực lắm rồi.

🥀


Tối đến, mình Hanbin trong căn phòng tĩnh lặng.

Em ôm trọn những kí ức ngày ấy bên người thương vào lòng thầm khóc.

Cầu nguyện mong rằng, ước muốn gặp lại Hyuk lần nữa sẽ trở thành sự thật. Cho dù phải đánh đổi mạng sống đi chăng nữa thì em vẫn cam lòng chịu đựng.

Ngày tháng ngọt ngào đầy mơ mộng ấy bên Hyuk tưởng chừng chỉ là một giấc mơ hảo huyền của bản thân, và bây giờ em phải thức giấc khỏi cơn mộng tưởng.

Chìm mình trong đống suy nghĩ tiêu cực và tăm tối, bất giác làm bản thân ngủ quên lúc nào không hay.

Mơ màng em thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Hyuk, ở cái phòng ngủ quen thuộc trần ngập hơi ấm ngày nào.

Nếu thời gian vào lúc này dừng lại thì hay biết mấy, nhưng sự thật vẫn là sự thật, em không thể phủ nhận nó.




🥀




Đã tối muộn nhưng Song Jaewon vẫn chưa ngủ được.

Gã loay hoay với đống tài liệu chất chồng, đôi mắt ửng đỏ vì tiếp xúc với ánh sáng qua màng hình laptop.

Đã từ rất lâu, gã bị cơn mất ngủ hành hạ ngày qua ngày khiến thân thể suy nhược không khác gì là một cái xác chết.

Nhưng từ khi gặp được Hanbin, cuộc đời nhạt nhẽo của gã đã thay đổi, từ một thế giới chỉ toàn sắc xám trở thành một thế giới muôn màu.

Một cảm xúc mới lạ xuất hiện trong trái tim cằn cỗi của gã. Tuy nó rất dễ chịu nhưng bản thân lại không biết nó là gì.

Thứ mà Song Jaewon biết chính là, chỉ khi bên cạnh Hanbin nó mới lén lút xuất hiện.

Vì thứ xúc cảm mới lạ này mà Jaewon đã lên kế hoạch để chiếm lấy em, bông hoa đa sắc.

Jaewon hạ rèm mi xuống che đi đôi mắt cáo đang sưng đỏ.

Hình dáng nhỏ bé hiện lên với nụ cười tươi rói, chiếu sáng cho lí trí tối tăm, mịt mù của gã.

Như biết được bản thân đang cần gì, gã gác mọi công việc sang một bên đi đến căn phòng đang chứ đựng ánh sáng đó.

Tiếng khoá cửa kêu lên, một bóng đen hiện ra không chút chần chừ cất bước vào.

Đó là Song Jaewon, gã đứng bên giường bên bông hoa đang say giấc ấy.

Mê mang ngắm nhìn gương mặt quá đỗi xinh đẹp.

Jaewon ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Kê đầu lên giường say mê con người dường như không có thật ấy, bằng đôi mắt vươn vấn chút buồn của mình.

Trôi qua gần một tiếng đồng hồ, gã đứng dậy nằm trên giường Hanbin. Chui rúc vào lòng ngực đầy ấp hơi ấm mà bản thân đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của Hanbin. Jaewon nghĩ thầm nếu vô tình mất đi em, gã như thể mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình.

Con người cô đơn như gã sẽ một lần nữa lạc lối trong cái bóng đen vô tận.

Sẽ không một ai thấu hiểu cho gã nữa.

Từ đâu hàng loạt quá khứ đau buồn ùa về, quấn lấy Jaewon.

Những giọt nước lại xuất hiện, à thì ra là Song Jaewon đang khóc.

Gã suy nghĩ điều gì lại thảm thương và đau buồn đến thế.

Dần dần cơn buồn ngủ kéo đến, dỗ Jaewon ngừng khóc, giúp gã chìm vào giấc nồng êm đềm như bao con người khác.

Cuối cùng Song Jaewon cũng đã ngủ, một giấc ngủ thật êm đềm sau ngần ấy thời gian em đi mất bỏ rơi gã.



🥀


Tự nhiên thấy truyện dở quá 👉👈

(Đã fix)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro