Chap 4: Tuổi nhục (H+, rape)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀

Hanbin mơ màng, từ trong mê mang vực dậy. Thứ đón chào em là một khoảng lặng và bầu trời đen tăm tối.

Cơn đau nhứt nhối từ mắc cá chân giúp em tỉnh táo hơn đôi chút.

Hanbin chẳng thể di chuyển bàn chân của mình, dường như nó đã bị đập đến gãy.

Khi xúc giác hoàn toàn trở lại cơ thể, Hanbin bổng dưng cảm thấy đau rát kì lạ. Là cảm giác bị một cây gậy nóng hổi, vừa thô vừa to ra vào ngay giữa hai đùi non.

Hanbin không ngốc đến độ không biết cái thứ dâm dục liên tục tới lui ấy là gì.

"AAAAA! N-gươi đang làm gì thế!!! Dừng lại ngay!"

Từng lời nói của Hanbin như thể bị gió thổi mà bay đi mất, chẳng thể lọt vào tai hắn-kẻ đang dở trò với em.

Hanbin không thể di chuyển chân mình dứt ra khỏi thứ kinh tởm ấy được, vì nó đang bị cố định bởi một bàn tay to lớn và cứng cáp.

Tay cũng thế, bị trói chặt đến đau nhói.

Hanbin chẳng thể thấy gì, cũng như không thể phản kháng, thứ mà bản thân em có thể làm hiện tại là cầu xin hắn ta dừng lại.

Nước mắt chảy ra không ngừng làm thấm đẫm tấm vải đen đang che mắt.

Tiếng thở dốc nặng nề của tên điên kia khiến Hanbin không khỏi kinh hãi. Cơn nôn mữa cứ kéo đến không thôi.

*PHỤT*

Một dòng sữa đặc ấm nóng thoát ra khỏi dương vật to lớn.

Chất dịch trắng đục sền sệt, thoang thoảng hơi tanh dính đầy lên vùng bụng với làn da mềm mại, trắng trẻo.

Tạo ra một bức tranh dâm dục và khiêu gợi làm sao.

Và Hanbin trong bức tranh này thật sự dâm đãng đến mê người.

Nhưng cũng bẩn thỉu làm sao.

Hanbin thật sự đã bị doạ đến đơ người. Nổi sợ như bị chạm ngưỡng khiến cả cơ thể em run lên cầm cập.

Những hạt ngọc trong suốt vẫn cứ túa ra từ khoé mắt nhèm nhụa của em.

Không chờ đợi Hanbin khóc xong, bổng chợt cảm giác lạnh buốt ập đến bên dưới hạ bộ khiến em giật nảy mình.

Một thứ chất lỏng nhớp nháp kinh người đang được đổ xuống. Chưa kịp suy nghĩ cái thứ rùng rợn ấy là gì thì....

*PHẬP*

"-Ư!!"

Hanbin mắt trợn trắng, bất giác nhướng người lên, miệng nhỏ mấp máy chẳng nói nên lời ngoài âm thanh kêu la đau đớn.

Cơn đau đớn thấu xương như rằng cả cơ thể Hanbin đã bị xé toạc làm hai vậy.

Chất bôi trơn ban đầu bây giờ đã có nhiều thêm một màu.

Là màu đỏ sẫm của máu, hậu huyệt bị rách nên máu chảy ra không ngừng.

Dính khắp vùng xung quanh, còn dính cả lên dương vật của tên kia...

Hắn chậm rãi lùi hông ra sau, tiếp đó lại đẩy mạnh vào lút cán nhấp.

Hanbin trong từng cú thúc như trời đánh lại càng mê mang, em chẳng còn tỉnh táo nổi.

Mọi xúc giác dường như biến mất. Thứ duy nhất bản thân có thể mơ hồ cảm nhận được chỉ vỏn vẹn là hai chữ đau đớn.

Lần đầu tiên Hanbin khao khát cái chết
....em thà chết còn hơn phải chịu cảnh tuổi nhục bị người lạ cưỡng bức.

Hắn ta điên cuồng như một con thú hung hãng, mạnh mẽ đưa đẩy hông của mình.

Những cú thúc đập nát ruột gan liên tục gián xuống.

Hắn thúc sâu vào thành ruột, đâm vào điểm nhạy cảm của em.

Tinh hoàn dính sát vào cửa động như thể hận không thể chen vào.

Âm thanh ướt át bạch bạch vang lên không ngừng, lấn át luôn cả tiếng rên rỉ khóc lóc.

Hanbin chỉ có thể kêu la và cầu xin hắn ta bằng giọng đứt quãng chẳng còn hoàn chỉnh của mình.

Nhưng vô vọng quá, cái con người điên cuồng đấy chỉ để tâm đến việc xâm phạm người dưới thân còn lại chẳng buồn để ý.

Bụng dưới Hanbin bị đâm thọc đảo lộn hết cả lên, thúc đến nội tạng bấn loạn.

Hanbin chợt nhận ra rằng bên dưới hậu huyệt của mình đã bị rách ra và đang chảy máu.

Mặt em giàn dụa nước mắt, đôi môi tái nhợt run rẩy không thôi như người sắp chết.

Sót xa bản thân biết mấy....thoáng trong những phút giây ngắn ngủi em mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng những cú thúc xé lòng, khẳng định rằng đây là hiện thật. Buộc em đối diện với thực tại đầy ô quế và đau đớn.

Cơn khoái lạc ô quế như hoà cùng với cơn đau tạo lên một dòng cảm xúc khó nói, khiến Hanbin muốn giết chết bản thân thân ngay tức khắc.

Hanbin nằm như một con búp bê vô tri vô giác mặc người hành hạ. Lạ thay búp bê lại rơi những giọt nước mắt lạnh buốt, đầy sợ hãi và câm phẫn.

Hanbin cắn chặt môi dưới, quyết nuốt trọn âm tham rên rỉ, giấu nhẹm cơn đau thể xác vào trong lòng.

Em không muốn mình phải thốt ra những âm thanh ám muội khi người đó không phải Hyuk.

Hắn bổng cúi người xuống, nhìn chiếc bụng nõn nà như miếng bánh bao nóng hổi rồi đặt một nụ hôn lên.

Tiếp đến lại cắn một cái thật mạnh, răng hắn sắc nhọn gim xuyên từng thứa da thứa thịt, khiến máu rỉ ra ngoài.

Nhận lấy vết cắn bất ngờ của hắn. Em giật mình, phản xạ không điều kiện gào lên muốn rách cả phế quản.

Khung cảnh Hanbin khóc lóc, nằm quằn quại thét lên đầy đớn đau khiến cơn hứng tình lại lần nữa trỗi dậy.

Dương vật xanh tím đầy gân guốc bỗng phình to ra. Chiếm hết không gian chật hẹp trong hậu nguyệt.

Di chuyển nụ hôn của mình, hắn ta hôn lên khắp cơ thể của đối phương rồi cắn nát nó như hổ đói.

Áp sát lên chiếc cổ nhỏ nhắn, trắng ngần để thưởng thức mùi hương dễ chịu cho thỏa mãn.

Được một lúc, sau cùng cũng cắn một cái như xé thịt.

Hắn ngồi thẳng người lại, đánh mắt nhìn tổng quát những dấu vết đỏ ửng dính đầy vệt đỏ do mình vừa tạo ra khẽ cười khẩy.

Cái tên điên này cho rằng đó là một bức tranh nghệ thuật đầy thanh tao và quyền quý, là dấu ấn độc nhất vô nhị khẳng định chủ quyền.

Sau khi thoả mãn cái hành động như thú dữ của mình, hắn trở lại với hậu nguyệt bên dưới.

Nắm chặt lấy cái chân thon dài mềm mại không một vết sứt, ra sức đưa đẩy hông mình thật uyển chuyển và nhẹ nhàng rồi sau đó thúc những cú thúc thật sâu trong tận cùng của Hanbin.

Nơi hắn ta nhắm đến để đâm chọc là cái điểm G nhạy cảm, muốn người con trai đang không khỏi kinh tởm mình cũng phải như hắn mà cảm thấy sung sướng trong sự dơ bẩn tột cùng này.

Hanbin đã bị vắt đến cạn kiệt sức lực, nằm tuyệt vọng để hắn ra vào bên trong hậu nguyệt của mình.

Buộc miệng rên rĩ dưới thân của tên tâm thần bệnh hoạn, những giọt lệ buồn tuổi cứ điên cuồng trào ra ngoài vì cái cơn khoái lạc mà bản thân không muốn nhận lấy này.

Những cú thúc mạnh làm trời đất quay cuồng, thi thoảng hắn ta lại còn chà xát hạ bộ của mình vào hai quả đào căng mọng.

Cái con người điên rồ ấy bắt đầu thúc nhanh hơn, cơn đau rát da thịt bên dưới ngày càng dáy lên làm em khổ sở.

Cổ họng nghẹn ứ lại, hô hấp khó khăn hơn bao giờ hết, như thể cổ bị xiết chặt bởi một sợi dây vậy.

*PHỤT*

Cuối cùng hắn ta cũng ra và em cũng không ngoại lệ....

Cảm giác thật khó chịu và bất lực.

Hanbin mơ màng, ngay lúc sợi dây lí trí sắp biến mất thì chiếc bịt mắt đã được gỡ ra.

Ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt khiến em không kịp thích ứng, vô thức chau mày đầy khó chịu.

Tuy mắt khá nhòe vì khóc do bị cưỡng bức....nhưng, cái gương mặt quá đỗi quen thuộc, gieo rắc không biết bao nhiêu là niềm đau và nỗi sợ ấy chắc chắn là không thể nào nhìn nhầm được.

Đôi mắt cáo khi mỉm cười đầy mưu mô không bao giờ có thể biến mất khỏi tâm trí em được.

Nói đúng hơn là suốt cuộc đời, dù trốn tránh đến mấy thì sự hiện diện của nó sẽ vẫn còn đâu đó trong tâm trí đầy lỗ hỏng của Hanbin.

Song Jaewon, cái tên khốn bệnh hoạn....

( đã fix )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro