Chap 3: "Tìm được Hanbin rồi nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀

Tối hôm đó

Hanbin đang say mê nhắn tin thì đèn chợt tắt, cứ ngỡ là cúp điện nên đứng dậy ra ngoài kiểm tra.

Vừa ra khỏi phòng ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của em.

Hanbin mừng rỡ vì nghĩ đó là Hyuk, em tiến đến định mở cửa thì trong lòng bổng hiện lên một nỗi nghi hoặc.

Hyuk bảo 11h15 cậu mới về kia mà? Hanbin lấy điện thoại ra, hiện tại chỉ mới 10h rưỡi thôi, sao lại về sớm thế này?

Như ngửi được mùi nguy hiểm và khả nghi đằng sau cánh cửa, em chậm rãi nhìn vào mắt mèo trên cửa.

Hoảng hồn khi phát hiện đó không phải là Hyuk mà là một tên kì lạ, hắn ta mặc một chiếc áo khoác đen và đeo một cái mặt nạ dị hợm.

Khi vừa nhìn thấy hắn, Hanbin đã la toáng lên rồi ngã người ra đằng sau.

Tay chân em bủn rủn hết cả lên, không thể nào mà di chuyển được nữa.

Trong tình huống này em không thể suy nghĩ được gì cả, nỗi sợ hãi quấn chặt lấy chân không thể di chuyển.

Hanbin nắm chặt bàn tay đang chống kia của mình, cố gắng dùng hết sức lực để đứng dậy.

Chật vật lắm mới có thể chạy nhanh vào phòng ngủ, Hanbin khoá cửa phòng lại, dựa vào cửa gọi điện cho cảnh sát.

Họ bảo rằng hãy đẩy một cái gì đó đủ lớn và nặng để chặn cửa, kéo dài thời gian để họ cử người đến.

Nghe theo lời cảnh sát, em di chuyển một chiếc tủ để nó chặn cửa.

Hanbin chui xuống gầm giường, cái nơi chật hẹp mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến.

Nổi sợ ùa đến một cách đột ngột khiến em chẳng thể thở nổi.

Nghẹn ngào mà bật khóc nhưng chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt chứ không dám phát ra tiếng.

Hanbin sẽ phải chết sao? Em đang rất hạnh phúc với Hyuk kia mà? Chẳng lẽ bản thân sẽ phải rời xa trần thế ở cái tuổi 25 sao?

Em sợ đau lắm, lúc trước đã từng nếm trải một lần nên rất sợ hãi, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của em đến tận bây giờ nên không muốn nhận lấy nó thêm một lần nào nữa đâu.

CHOANG!!!

Âm thanh vỡ kính trên tầng hai vang vọng xuống, có vẻ cửa sổ trên đấy đã bị vỡ mất rồi.

Tiếng bước chân của một ai đó trên tầng, em biết rằng hắn đã vào được nhà rồi nên không khỏi bất an.

Tiếng bước chân và âm thanh mở cửa ngày càng lớn hơn và gần hơn, Hanbin cảm thấy thật khó thở như thể cái âm thanh ấy đang siết chặt cổ vậy.

Co mình lại trên nền gạch lạnh em chẳng biết số phận của bản thân sẽ đi về đâu nữa.

Nhắm nghiền mắt lại mà chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao cảnh sát sẽ nhanh đến và giải thoát em khỏi cái ác mộng này.

Nhưng khi đấng trên cao vẫn còn chưa kịp nghe thấy lời cậu nguyện của em thì âm thanh vặn tay nắm cửa lại vang lên.

Lần này là phòng của em....

Hanbin lấy tay bịt miệng mình lại, tim em chưa bao giờ đập nhanh đến như thế này cả.

RẦM!!RẦM!!

Chưa được bao lâu, những âm thanh đổ vỡ của cánh cửa gỗ vang lên, tiếp sau đó là những mảnh vỡ rơi xuống đất, bụi bay quanh căn phòng.

Khung cảnh chiếc tủ bị đạp ngã xuống.

Em vẫn không dám mở mắt, đôi mắt nhắm chặt mà lặng lẽ rơi nước mắt, cái không gian chật hẹp này có thể bảo vệ em khỏi tên tử thần được không? Em thật sự vẫn chưa muốn chết mà....

Không một âm thanh nào cả, cũng không có một cảm giác đau đớn nào cả.

Hanbin khẽ mở mắt, em giật mình đầy hốt hoảng mà chết lặng.

Từng tế bào trong êm nhộn nhạo hết cả lên. Và chắc rằng em sẽ phải đối diện với cái chết rồi...

Trước mắt em là cái mặt nạ dị hợm mà chỉ khoét hai cái lỗ trên mắt.

Đôi mắt cười rõ mồn một, và có lẽ đằng sau lớp mặt nạ ấy của hắn, hắn cũng đang cười như đôi mắt của chính mình vậy.

Chẳng hiểu sao nhìn nó em lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ.

Cắt ngang suy nghĩ của Hanbin là một giọng nói chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng thứ nó gieo rắc lại là nỗi sợ hãi tột cùng trong em.

"Tìm được Hanbin rồi nhé!"

Nói rồi hắn thò tay vào trong gầm giường mà túm chặt lấy tóc em.

Hanbin bị lôi ra một cách tàn bạo, cơn đau đớn lại một lần nữa trở lại.

Em hét lớn trong bất lực, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia mà dãy dụa mong sao sức lực nhỏ bé của mình có thể thoát khỏi hắn, nhưng có vẻ không mấy khả quan lắm.

CHÁT!!

Bổng nhiên hắn giơ cao tay còn lại rồi tát thẳng vào mặt em bằng một lực khá lớn, làm em đau điếng người.

Cái nơi tiếp nhận cái tát ấy rất nhanh chóng ửng đỏ, sau đó máu cũng bắt đầu chảy ra từ khoé miệng do bị dập khoang miệng.

Hanbin đơ người trước cái tát ấy, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng không còn một âm thanh la hét nào từ em nữa.

Thay vào đó là những câu nói xin lỗi và cầu xin tha mạng, chúng liên tục được tuông ra đầy sợ hãi và nhỏ.

Hắn có vẻ không mất quan tâm đến những lời nói vô nghĩa ấy của em lắm, hắn buông tay ra khỏi tóc em.

Hanbin chóp thấy thời cơ, em đẩy hắn ngã xuống sàn rồi đứng lên chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng.

Nhưng vừa mới chạy ra khỏi cửa chính được một bước thì một bàn tay to lớn xuất hiện dập tắt hết hi vọng của em.

Nó nắm chặt lấy tóc rồi lôi ngược vào trong phòng.

Một lực mạnh ập thẳng vào bụng khiến em ngã xuống đất, hắn đấm thẳng vào bụng em không thương sót.

Nước lọc tối nay vừa mới uống như hoà cùng với vị máu tanh tưởi mà thoát ra ngoài.

Em vừa ho sặc sụa vừa ôm bụng, hét lên đầy đau đớn nhưng sẽ không có một ai đến giúp cả.

Nó đau lắm....cảm giác y như tên người yêu cũ đã từng làm vậy.

Hắn nhìn em đau đớn ôm bụng khóc một lúc, rồi đi lại cửa phòng mà nhặt lên một chiếc búa bám đầy bụi gỗ.

Hắn phủi mấy cái rồi tiến lại gần, Hanbin thấy tay hắn cầm búa thì mặt bắt đầu biến sắc mà lùi lại.

Em thét lớn cầu xin nhưng gần như là vô vọng.

Hắn giương cao búa rồi đập thẳng vào mắt cá chân bên phải của em, Hanbin toàn thân như thể bị tê liệt nằm trên mặt đất.

Thứ Hanbin nhận lấy chỉ toàn là nỗi đau thể xác. Dường như quá đau đớn, nên em đã cầu xin hắn hãy giết chết em.

Hắn lấy trong túi áo ra một dụng cụ chích điện, không ngần ngại ghim thẳng vào người em.

Dòng điện chạy trong cơ thể làm Hanbin đau đớn mà ngất lịm đi.

Hắn nhìn em, đôi mắt cười hiện rõ đầy yêu chiều rồi chuyển mắt xuống dưới đáy quần.

Lúc này hắn ta mới để ý thằng em của mình đang ngày càng phình to lên và đau trướng, hắn hứng tình sau khi tra tấn Hanbin?

Gương mặt đang hiện rõ hai chữ bất ngờ lại mấy chốc cười thích thú đầy bệnh hoạn mà nói nhỏ.

"Điên thật..."

Sau đấy hắn tiến lại gần Hanbin, nhấc bổng cái cơ thể nhỏ bé đang bất động ấy lên. Hôn nhẹ lên tóc rồi đến môi của em mà mỉm cười.

"Hanbin à....tôi đã nói với anh đừng hối hận rồi mà...."

🥀

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, khi cảnh sát đến nơi thì thứ còn lại chỉ là ngôi nhà và những mảnh vỡ. Thế giới mất đi Hanbin còn Hyuk thì lại mất đi thế giới đời mình.




( đã fix )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro