Chap 13: Say (H++++++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương có chứ nội dung thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi xem. ☺️

















   Sau khi Jaewon đi, căn phòng trở lại sự im lặng vốn có, cũng có lẽ vì thế nên Hanbin đã dần bình tĩnh hơn. Nén lại nổi xúc động, em lau đi những giọt nước lạnh lẽo trên mặt. Càng lau, mắt càng ửng đỏ, lại nhòa đi rõ ràng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ khó lí giải.

    Hiếm khi thế này, chẳng phải thường ngày em nhẫn nhịn giỏi lắm sao? Trước mặt Jaewon, mọi sự cố gắng của em dường như là vô nghĩa.

    Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em nhớ Hyuk, em muốn điện cho cậu mà làm nũng, nói lên nỗi uất ức của mình, dựa vào vai, nhào vào lòng cậu mà hung hăng khóc.

    Hanbin vốn dĩ chẳng thích khóc, thế nhưng cơ thể em quá yếu đuối, nó như thể tạo nên bằng nước, mỗi lần cảm xúc dân trào lại không tài nào khống chế được.

     Đôi mắt đang mờ mịt của Hanbin vô tình lướt qua chiếc cửa sổ sát đất được che kín bởi rèm.

    Em muốn ngắm bầu trời rộng lớn kia.

    Nghĩ là làm, Hanbin xuống giường, kéo lê chiếc chăn trên sàn nhà lạnh băng, bàn chân trắng nõn không mang dép run lên nhè nhẹ bởi sự nhạy cảm đối với nhiệt độ.

    Đến trước cửa sổ, em nhẹ nhàng kéo rèm qua, khung cảnh ấy đã lâu chưa thấy, màn trời tối tăm làm nền cho những ngôi sao tỏa sáng. Trăng là tâm điểm, được hàng triệu vì sao vây kín.

    Từ lúc sinh mệnh bắt đầu cho đến hiện tại Hanbin đã thấy nó vô số lần đến độ sinh ra nhàm chán, chẳng còn để tâm đến. Khung cảnh quá đỗi bình thường nhưng giờ đây lại thật không khỏi khiến em mê muội. Đúng là cảnh đẹp có thể xoa dịu tâm hồn con người, từng thứa cơ trong cơ thể dần thả lỏng, tâm trạng cũng bớt tồi tệ hơn một chút. Ngắm nghía hồi lâu, trong cơn say mê Hanbin thò bàn tay nhỏ nhắn ra vuốt ve bầu trời đêm trên tấm kính.

    Qua lúc lâu, chân Hanbin mõi nhừ, em buộc phải trở lại giường.

    Hanbin ngồi trên giường trông rất ngoan ngoãn, em co người lại, hai tay ôm chặt đầu gối, nghiên đầu ngắm nhìn khung cảnh yên bình phía trước.

    Toàn bộ không gian ví như một bức tranh hoàn hảo và tuyệt đẹp, được tạo ra bởi một người nghệ sĩ nổi tiếng nhưng sâu trong nó lại ẩn chứa một nỗi buồn lẫn sự cô đơn xa lạ.

    Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa được đóng kín một lần nữa mở ra. Vẫn là Jaewon, có điều dáng đi có hơi kì lạ, gã loạng choạng bước từng bước tập tễnh, nhìn rất khó khăn và nặng nề như một đứa trẻ mới tập đi.

    Hanbin nhanh chóng nhận ra Jaewon đang say, bởi có ai tỉnh táo mà đã đi chưa được hai bước là té như gã không? Khi đến trước giường, mùi rượu nồng nồng cay cay sộc thẳng vào mũi.

    Hanbin chau mày tỏ vẻ ghét bỏ.

    Jaewon đứng ngược với ánh sáng, làm em không thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Bất động như thế tận 5 phút, khi không khí trở nên bối rối, gã bổng nhào đến ôm chầm lấy em.

    Hanbin bất ngờ theo quán tính ngã xuống giường, Jaewon đè lên người em, bàn tay rắn chắc siết chặc eo không cho Hanbin chốn thoát. Cứ thế như vậy một lúc, Jaewon lại không yên phận mò mẫm khắp người.

    Hanbin định đẩy đối phương ra, bổng nhiên cơ thể cứng đờ. Jaewon mặt dày, vừa mới bị em tức giận đuổi đi, lúc sau trở lại liền dùi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để.

    Hơi thở có phần ấm nóng hơn bình thường do men rượu, bất thình lình phà vào cổ làm Hanbin rùng mình. Dẫu vậy cũng không làm phai mờ đi sự ẩm ướt trên cổ. Đôi mắt hạnh mở to hết cỡ, khó tin liếc nhìn gã.

    Là Jaewon đang khóc, chẳng một tiếng kêu than. Đơn giản chỉ là rơi những giọt nước mắt, có khi chính gã cũng chẳng biết bản thân đang khóc nữa kia kìa.

    Toàn thân Hanbin mất tự nhiên, đang không biết làm gì tiếp theo thì Jaewon lại lên cơn. Gã lè lưỡi liếm lấy cần cổ thanh mảnh trắng ngần. Nước miếng gã vương vãi khắp cổ ánh lên một mảng trong suốt.

    Liếm xong lại ra sức hút mạnh đến khi hiện ra những vết màu đỏ chói mắt mới thôi. Hanbin đỏ bừng mặt, nhắm chặt mắt, em muốn đẩy ra nhưng gã nặng quá, bất lực nên chỉ có thể giữ nguyên vị trí hai tay siết chặt lấy vùng áo trước ngực đối phương.

    Jaewon hết chỗ này đến chổ khác điên cuồng để lại dấu hôn, khi thỏa mãn rồi, gã di chuyển đôi môi nóng bỏng của bản thân xuống phần xương quai xanh, hít lấy hương sữa ngọt ngào quyến rũ chỉ có ở Hanbin.

    Hấp thụ đủ hương thơm mê người kia, gã mạnh bạo dùng răng cắn xuống, lực đạo đủ mạnh khiến làn da mỏng manh chịu thua rỉ máu. Jaewon liếm miệng vết thương đang rỉ máu, trong miệng ngập vị rỉ sắt tanh nồng của máu.

    Hanbin vừa bị cắn xong lại bị liếm, em khẽ rên rĩ, cơ thể lâu rồi không làm nên bây giờ có hơi mẫn cảm. Jaewon hôn cắn ở xương quai xanh một lúc, từ từ những nụ hôn của gã chậm rãi di chuyển lên phía trên.

    Hôn bờ vai mãnh khảnh, chỉ dùng một chút lực là có thể bẻ gãy ngay. Hôn cần cổ thon dài đang nhuộm một màu hồng nhạt. Hôn hai bên má đầy ắp thịt, phúng phính như chiếc bánh bao mềm mại. Hôn đôi mắt hạnh long lanh ánh nước bị gã khi dễ. Hôn mái tóc bồng bềnh, đen tuyền của mùi hương gỗ giống gã.

    Cuối cùng Jaewon di chuyển đến bờ môi căng mộng hồng hồng của Hanbin. Hai cánh môi run run khép hờ, ánh một màng nước ướt át nhẹ. Jaewon như bị lửa đốt trong người, ngọn lửa ấy phừng phừng ngay bụng dưới, nhanh chóng lan xuống hạ bộ thiêu đốt dương vật to lớn đang ngủ.

    Hầu kết gã trượt vài cái, không kìm nổi cơn hứng tình trước mắt hung hăng hôn xuống, dày vò hai cánh môi không ngừng kêu gọi. Vừa hôn xuống, chiếc lưỡi ngang tàn tiến sâu vào khoang miệng đối phương ròa xét hết mọi ngóc ngách, hai chiếc lưỡi triền miên quấn quýt lấy nhau không một kẻ hở.

    Hanbin được hôn đến ỉu xìu, cơ thể bị hút cạn sinh khí. Ngay khi tưởng chừng bản thân sẽ chết vì cái hôn đoạt mạng của Jaewon thì gã đã dứt ra, sợi chỉ bạc kéo dài nhiễu xuống thành một vệt dài trên cằm em.

    Hô hấp Hanbin hỗn loạn, đôi mắt ửng đỏ hiện lên một tầng hơi nước mờ ảo. Khi hít thở còn chưa kịp lưu thông, Jaewon lại như hổ đói gặm lấy bờ môi sưng tấy của người phía dưới một lần nữa. Bàn tay rõ khớp xương, thô ráp vuốt ve lấy eo nhỏ, đầu ngón tay có vết chai nên mỗi khi miết nhẹ lên vùng da mềm mịn không khỏi khiến em ngứa ngáy.

    Nếu tay trái của Jaewon giữ chặt eo thì tay phải không hề yên phận. Bàn tay ấy vuốt ve sống lưng, song lại luyến tiếc di chuyển xuống cặp đào mập mạp.

    Nói chứ có lẽ mọi chất dinh dưỡng Hanbin hấp thụ đều được vận chuyển đến đây để nuôi cặp mông này. Khắp người em kì thực hơi gầy nhưng mỗi vùng mông lại đầy đặn kì lạ, bóp rất thuận và vừa tay gã.

    Ngón tay thô vuốt ve cửa nguyệt hào khô ráo, không dám cho tay vào mà chỉ dám xoa nắn cánh mông mọng nước.

    Day dưa một hồi cuối cũng nụ hôn kia cũng dừng. Hanbin đầu óc quay cuồng, thần hồn điên đảo, khóe mắt ương ướt, bờ môi bị cắn dính chút máu được Jaewon liếm sạch, em gắng sức hít từng ngụm khí lạnh.

    Jaewon hài lòng dùng đôi mắt mơ màng không rõ thần trí ngắm nhìn tác phẩm của mình thật say mê. Khi Hanbin chưa kịp hoàn hồn, chiếc áo phông cùng quần đùi bổng bị lột sạch, tiếp đến là chiếc quần nhỏ.

    Jaewon cởi xong liền quăng xuống giường, gã từ đầu tủ lấy ra một hộp bao cao su đầy ấp và một chai gel. Đang ngơ ngác, một dòng chảy lành lạnh lướt qua giữa hai chân, làm ướt nơi mật huyệt kín đáo.

    Hanbin rùng mình, hai đôi chân bị ép banh ra run lên không ngừng. Jaewon thoa gel vào cửa nguyệt nhỏ, ngón tay xuyên qua nếp thịt táo bạo xông vào. Như nhận ra sự xâm nhập, vách thịt co rút mút chặt lấy ngón tay mãi không nhả.

    Cũng nhờ có chất bôi trơn nên việc ra vào không quá khó khăn, Hanbin muốn đá tên bợm rượu này ra nhưng cơ thể bất quá bị hôn cho mềm nhũn chẳng còn sức, hai tay vô lực bị khóa chặt trên đỉnh đầu.

    Cắn chặt môi dưới, nuốt xuống những âm thanh rên rỉ.

    Jaewon vô ra một lúc lại tăng thêm số lượng ngón tay từ một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Khi chắc rằng miệng nhỏ đã đủ rộng gã mới lôi cây côn thịt sớm đã trướng đau ra, đầu khấc chảy dịch đục làm quần lót gã ướt đẫm một mảng lớn.

    Côn thịt vừa xuất không khỏi khiến người khác giật bắn mình mà kiên nể, toàn thân to lớn như cái chày, nhuộm một màu xanh xanh tím tím dữ tợn đầy gân guốc, đang không ngừng kiêu hãnh mà ngẩn cao.

    Hanbin đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen thuộc nhưng lần nào cũng như lần đầu. Em nhìn lại càng hoảng, muốn vùng vẫy nhưng đã muộn. Jaewon dùng bàn tay vừa nới lỏng hậu huyệt, đỡ lấy thằng em, cà cà quy đầu đang rỉ nước vào hậu huyệt, khiến dịch đục dính vào xung quang miệng nhỏ. Toàn thân Hanbin bị chà sát ngứa ngáy vô cùng, trong lúc em vô thức thả lỏng Jaewon đem một phát đâm lút cán.

     "Ư!"

     Hanbin theo phản xạ nhướng người lên, cơ thể run rẩy kịch liệt, mắt hạnh mở to, liên tục trào ra hai hàng nước. Giữa háng tê rần dường như không còn cảm giác, bụng dưới trướng đến phát đau u thành một cục hiện rõ, dạ dày đau đớn như bị chọc thủng.

    Không biết có phải là do không nới rộng kĩ hay là do dương vật quá lớn hay không mà bên trong vẫn cắn rất chặt, hậu huyệt bị rách chảy máu ròng ròng, máu theo kẽ mông nhiễu xuống nệm giường ánh lên màu đỏ rực. Hanbin nức nở rên rỉ, nước mắt lại tiết ra nhiều hơn.

    Jaewon nhíu mày, chậm chạp rút dương vật ra đến khi sắp ra hết lại đâm mạnh vào.

     "Á!"

    Hai háng cứng đờ mở rộng, côn thịt kia như muốn xé cơ thể Hanbin làm hai. Jaewon bắt đầu nhấp, dương vật ra vào, yêu chiều đâm chọt khắp nội bích, đầu khấc hôn lên từng vách thịt ấm nóng. Dần đà cơn đau rát chuyển hóa thành sự sung sướng tột cùng. Jaewon buông tay Hanbin ra, gã cúi người dịu dàng hôn lên đôi môi bị chính chủ nhân của nó cắn nát.

    Thanh âm vốn bị kìm nén lại vì nụ hôn ngọt ngào lọt ra ngào. Vang vong khắp phòng tiếng rên rỉ ngọt ngào ái muội pha lẫn tiếng bạch bạnh mạnh mẽ.

    Nước mắt Hanbin tuông ra như mưa, bị hôn đến mơ màng không nhìn rõ gương mặt người phía đối diện. Hạ bộ Jaewon không ngừng thúc mạnh, lục phủ nội tạng Hanbin như bị lật tung lên. Bụng nhỏ vẫn cứ trướng, không chịu chứa chấp cái thức thô bạo kia.

    Jaewon nắm lấy vật nhỏ giữa hai chân em tuột lọng, vật nhỏ hồng phấn đã sớm chảy nước lại được quan tâm nên không khỏi đạt khoái cảm. Ngay khi Hanbin định bắn ra thì ngón tay kia cố tình bịt kín lỗ tiểu không cho em đạt mục đích.

    Hanbin nước mắt lưng tròng, rên rỉ cầu xin, tinh dịch nghẹt lại bên trong thật khó chịu biết mấy. Jaewon từ đầu đến cuối đều im lặng, như có chút men trong người khiến gã trở nên lạnh lùng ít nói hơn bao giờ hết.

    Dương vật xỏ xuyên bên dưới tốc độ ngày một nhanh, dập mạnh như muốn phá nát miệng nhỏ. Jaewon hôn xuống bầu ngực trần trụi, để lộ hai hạt dẻ hồng nộn, gã hung hăng cắn cắn đầu ti, in trên đó một dấu răng sắc lẹm hơi rớm máu. Liếm lấy ngực nhỏ, hút đến sưng cả đầu vú.

    Vốn đang đạt khoái cảm, lại chịu sự kích thích ở hai bên ngực, Hanbin không khỏi muốn ngất xĩu ngay tại chỗ. Cơn tình loạn mê say này làm Hanbin không tài nào tỉnh táo nổi.

    Đến khi tốc độ giao hoan bên dưới tăng lên thêm một bậc nữa. Jaewon mới không chịu nổi phóng ra thứ chất lỏng đục ngầu, ngón tay bịt lỗ tiểu của Hanbin cũng buông ra.

    Được giải thoát, vật nhỏ cũng không kiên dè nữa, táo bạo bắn thẳng ra ngoài, tinh dịch không chỉ văng lên cơ thể em còn văng lên cơ bụng cứng cáp của Jaewon. Hanbin đạt khoái cảm, cơ thể giật giật liên hồi, cuối cùng kiệt sức.

    Còn Jaewon, khi sắp bắn lại cố ý đẩy côn thịt vào nơi sâu nhất rồi mới suất như thể ép Hanbin mang thai đứa con của gã. Gã thở hổn hển, rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt ấm nóng đầy dịch nhầy.

    Miệng huyệt bị chơi đến nát không khép lại được, chất lỏng đặc sệt nóng hổi cũng theo đó trào ra ngoài. Đôi chân dài gian rông vẫn giữ nguyên tư thế, không ngừng co giật.













[ Lời tâm sự mỏng dày của tác giả: Mọi người mê thịt hong, trước khi viết tui cân nhắc lắm, đáng lẽ không có chap này đâu nhưng vì lâu rồi không ăn thịt...với tui cũng mới 14 tuổi hà, kinh nghiệm không có phong phú nên văn phong không được hay với tự nhiên, sợ mn đọc khó chịu rồi chê là chính.

Tự nhiên dạo này có hứng viết ghê ă chắc là do thi văn cuối kì được 5 điểm haha🥰

Quay trở lại.

Thực ra nếu các cậu xem từ thuở tui mới triển khai bộ này chắc hẳn cũng biết, bộ này vốn dĩ viết chơi chơi, cũng không đặt nhiều niềm tin lắm, kiểu nghĩ gì ghi đó á.

Ban đầu dự định khoảng 8 chap là end nhưng thấy mọi người ủng hộ nên mới ráng viết tiếp cho dài, và kéo dài đến tận bây giờ. Tui viết từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 4 năm này dù mới tới 13 chap :)))

Dẫu vậy tui vẫn không khỏi bất ngờ khi bộ dở dở ương ương này được mn thích đến vậy. Nói chung cảm động lắm, cảm ơn mn nhìu lắm luôn.🥺

À mà có ai theo dõi từ đầu truyện đến giờ hong điểm danh cái nàooooo.

Mọi người comment nhìu nhaaaa tui thích đọc ý kiến mn lắm á.

Dạo này, bị kẹt môn văn nên thời gian ra chap sẽ hơi chậm nha.

Iu mn 🫶 ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro