Chap 14: Mẹ của Jaewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hanbin miệng mở to thở hổn hển, nước mắt lả chả không ngừng rơi xuống hai bên gò má đỏ bừng, thân dưới bị làm đến không còn cảm giác, hai háng mở to để lộ hết cảnh đẹp, lại chẳng khép vào được.

Tay Jaewon đặt lên vùng bụng nhỏ trắng mềm như bột gạo, xoa xoa một chút, dùng lực nhè nhẹ ấn xuống. Miệng huyệt mở to mấp mấy, bị ép đến trào ra thêm không biết bao nhiêu tinh dịch tanh nồng mà nó đã nuốt. Cửa huyệt bị dương vật cạ đến sưng đỏ, mỗi lần phì phò nhả dịch rát muốn chết.

Hanbin chưa nghỉ mệt xong, lại bị tên điên động dục lật úp người. Cự vật thô kệt vừa mới yễu xìu, một lần nữa cương cứng, đang trong tư thế sẵn sàng ra trận. Em vô thức run lẩy bẩy, đôi môi đỏ đỏ theo thói quen la lên nhưng gã nhanh hơn một bước chặn lại.

Những ngón tay khớp xương, thon dài không nói một hai lời liền thọt vào khoang miệng ấm nóng khuấy đảo hả hê, nắm chiếc lưỡi hồng nhuận kéo kéo, nước dãi theo đó chảy ra, âm thanh rên rĩ vang lên không dứt.

Jaewon đút dương vật vào động thịt, vì làm một lần rồi nên lần này rất dễ cho vào. Vừa đút vào, nó đã thèm thuồng đến độ siết chặt thằng nhỏ của gã mà chăm chỉ hút tinh trùng.

Lại một trận làm tình triền miên qua đi, thời gian trôi qua như vô hình không ai quan tâm. Hanbin bị chịch đến chết đi sống lại, ngất rồi lại tỉnh, đầu em một mảng mơ hồ, kí ức hỗn loạn bị lật tung.

2h54 sáng

Trận làm tình dâm loạn cuối cùng cũng đến hồi kết. Jaewon mồ hôi nhễ nhại, rút dương vật đã bị hút cạn con cháu ra, bây giờ gã đã tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn xuống người bên dưới, Hanbin toàn thân bầm tím, không chổ nào là không có dấu hôn dấu cắn, hai bên mắt khóc đến sưng húp, còn ương ướt nước. Hai cánh môi bị gặm cho đỏ chót, vừa rách vừa sưng nhìn đáng thương đến đau lòng.
Bỗng chốc cơn hối hận vụt qua, gã nâng niu, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy người em. Bế người lên đem vào phòng tắm, nhìn em ngoan ngoãn nằm trong lòng, gã xót xa hôn lên mái tóc đen huyền bồng bềnh ướt đẫm mồ hôi.

Hì hục tắm rửa cho Hanbin cũng không quên moi đống tinh dịch ra, tránh làm em đau bụng. Thực ra, mấy chập đầu gã đều có đeo bao, nhưng xui xẻo mua nhầm đồ dởm, sau vài cú thúc đẩy là bị rách ngay, bởi vậy gã mới lỡ bắn vào bên trong.

Tắm xong, tiếp tục mặc đồ ngủ, sấy tóc cho Hanbin. Mọi cử chỉ của gã đều rất cẩn thận, ôn nhu như thể sợ làm thiên thần nhỏ thức giấc. Hoàn thành xong tất thẩy, gã ôm Hanbin vào căn phòng ngủ khác.

Là phòng của Jaewon trước kia, xung quanh ngập tràn hương gỗ dịu nhẹ, lông mày đang nhíu chặt của Hanbin vì thế bất giác thả lỏng, gã đặt người nọ lên giường đắp chăng kín đáo không một kẽ hở, khi chắc rằng em không có gì khó chịu gã mới bắt đầu đi tắm.

Jaewon tắm xong, gã leo lên giường, theo thói quen chui vào trong lòng ngực ấm nóng đang phập phồng của Hanbin. Tay rất tự nhiên, choàng qua ôm cái eo mảnh khảnh, nõn nà.

Nghe tiếng trái tim đang đập, tiếng thở đều đặn, lòng Jaewon nhẹ hẳn. Hương sữa thoang thoảng như bao trùm lấy cơ thể, ngăn cách gã ra khỏi thế giới này, cho gã một khoảng không gian tự do hít thở, không cần phòng bị, một nơi an toàn thích hợp thả lỏng.

Tối đó Jaewon mơ, mơ về quá khứ của mình...à không, gia đình của mình mới phải.








🥀








Kể một chút, từ lâu về trước cũng trên mảnh đất này. Không ai không biết đến con gái đầu lòng của chủ tịch công ty LMD, nàng nổi tiếng không chỉ nhờ vào gương mặt sắc xảo, đậm đà quyến rũ mà còn nhờ vào tính cách đoan chính và ngay thẳng của mình.

Gia đình 3 người vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng năm lên 15 tuổi, mẹ nàng không may mắc bệnh ung thư, bị nó nhẫn tâm cướp đoạt mạng sống. Gia đình ấp cúng trọn vẹn ngày nào lại mất đi bóng dáng một người. Cha nàng lâm vào thế gà trống nuôi con, vợ mất, còn lại mỗi đứa con gái nên ông cưng chiều hết cỡ, dành hết thảy mọi thứ tốt đẹp cho con mình.

Cũng vì biết nàng chỉ còn mỗi mình làm chỗ dựa duy nhất, nên ông cũng gắng sống tiếp quãng đời còn lại, được bấy nhiêu tốt bây nhiêu.

Lấy tình yêu thương con gái làm cái cớ, tiếp tục thúc đẩy phát triển công ty tâm huyết của hai vợ chồng.

May mắn liên tục ập đến, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Công ty nhanh chóng vượt lên, đứng đầu thị trường Seoul. Làm nên chấn động một thời. Vì thế cũng không tránh khỏi sự rình mò của kẻ thù, biết ông có một cô con gái, hàng loạt phú nhị đại ùa tới hỏi cưới, còn đòi lập hôn ước với nàng.

Cha rất yêu thương nàng, ông luôn đặt hạnh phúc của con mình lên đầu tim nên sống chết không gả. Ông muốn nàng được hạnh phúc, cưới được một người chồng bản thân toàn tâm toàn ý bầu bạn suốt đời. Để khi ông đi, nàng còn có người bên cạnh an ủi yêu thương, không phải chịu cảnh bị người đời ức hiếp, cô đơn đơn lạc lỏng giữa chốn đời mấy an ổn này.

Nàng vốn là người mạnh mẽ thế nhưng lại chỉ yếu lòng với mỗi bố Jaewon - bấy giờ hắn chỉ là một tên nhà giàu tầm thường đứng trên vực phá sản, tiếng tâm còn không có huống chi đủ điều kiện cưới nàng.

Nàng đem lòng yêu, bởi sự kiên cường, không ngừng phấn đấu của hắn. Hắn lại buông lời đường mật, thề thốt nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình người.

Nàng mê muội như bị người âm che mắt, điên cuồng đâm đầu vào thứ tình yêu giả dối. Không biết rằng, thực ra hắn đích thực là một kẻ lòng lang dạ sói, thích trêu hoa ghẹo bướm, tiếp cận nàng cũng gì cái gia thế đồ sộ phía sau.

Cha nàng ban đầu một mực phản đối, bởi ông đã đi được hơn nữa đời người, đứng trên thương trường hơn chừng mấy chục năm, gặp qua không biết bao nhiêu loại người, làm sao lại không nhìn ra được lòng dạ tham độc, mưu mô của hắn.

Nhưng vì nàng dùng cái chết đe dọa nên ông phải cắn răng miễn cương chấp nhận hôn sự này.

Mọi thứ trôi qua rất bình thường cho đến năm mang thai Jaewon. Vì mang bầu nên nàng chỉ có thể ở nhà tịnh dưỡng. Hắn vô tâm vô phế bỏ nàng một mình, liên tục vắng nhà làm tâm trạng nàng không khỏi buồn rầu, một ngày đi xuống dẫn đến stress nặng.

Một mình bầu bì cô đơn trong chính căn nhà của mình, cứ sáng chiều lủi thủi ra vườn rồi lại ngủ, nàng biết bao uất ức phiền muộn.

Hơn một tháng hắn mới về nhà một lần, gặp nhau không lời chào hỏi lạnh nhạt đến vô tình, như người dưng nước lả.

Phải biết một người phụ nữ mang thai khó khăn đến thế nào, luôn đau bụng mỗi khi con đạp, eo lúc nào cũng mỏi như sắp gãy, ăn chẳng ngon do nghén.

Lúc yếu đuối nhất hắn lại đi mất tăm hơi để nàng gánh chịu cơn đau tinh thần lẫn thể xác.

Và rồi nàng hay tin cha nàng qua đời. Do ông gặp tai nạn giao thông. Tin như sét đánh giữa trời quang, nàng khóc không ra hơi, tin đến quá nhanh khiến lòng nàng bấn loạn.

Đi xuống lầu vì gấp gáp mà trượt chân té, thai chưa đủ tháng dù bị va đập nhưng may mắn không sảy thai, chỉ có điều nàng sinh non.

Đến tận khi vào phòng sanh, hình bóng nàng tha thiết, khẩn cầu ở bên lúc này nhất lại không xuất hiện. Lòng nàng đau đớn tột cùng.

Jaewon ra đời, thằng nhóc cứng đầu ở lì bên trong không mãi không chịu ra làm nàng mất máu rất nhiều. Thoi thớp trên giường, nàng cố nâng mí mắt nặng trĩu, đầy ể oải của mình nhìn ra cửa.

Nhưng vẫn vậy, hắn vẫn không xuất hiện.

Nàng may mắn giữ được cái mạng nhỏ nhưng bị bệnh lên xuống triền miên. Tâm lý nàng trở nên hơi không bình thường sau sinh, chẳng biết là do cú sốc từ cái chết của người cha hay là do sự thất vọng của nàng về hắn nữa.

Về nhà, lúc này nàng mới hay Jaewon một bước thẳng tiến lên chức chủ tịch, vốn của cha mình. Dẫu vậy vẫn không mấy nghi ngờ gì, vì nàng cho rằng trong tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng với đối phương.

Bổng một đêm, nàng đến phòng của hắn để bàn một số việc về bé Jaewon, lại vô tình nghe được bí mật động trời. Cha nàng thật ra bị hắn hại chết.

Xe ông bị đụng chạm từ trước nên khi chạy mới bất ngờ phát nổ. Làm da thịt ông cháy đen, không thể nhận dạng, chứng cứ cũng theo đó bị tiêu hủy.

Nàng chết đứng tại chổ, vì sao người nàng yêu nhất lại tổn thương nàng hết lần này đến lần khác.

Nàng đã phạm một sai lầm chẳng cứu vãng được nữa, đáng lí phải ra bản thân phải nghe lời cha, hà cớ chi mê muội hắn?

Sự thật như đâm chết trái tim nàng, cái chết của cha cũng là chính do một tay nàng gián tiếp gây ra.

Cơn điên chiếm trọn tâm trí, nàng bất ngờ xông vào tát vào mặt hắn, năm dấu tay in trọn đỏ lừ, móng tay càu xướt da thịt, hiên lên một mảng dữ tợn. Hắn lại vô cảm nhìn người phụ nữ hóa điên trước mặt cười khinh.

Hắn không kiên nể gì, tát mạnh vào mặt nàng - người vừa mới sinh cách đây không lâu. Toàn thân bị cỗ lực mạnh giáng xuống, cơ thể nàng đập mạnh vào tủ kính, từng mãnh vỡ thủy tinh ghim sâu vào da thịt làm cơ thể không ngừng chảy máu. Miệng trào máu tươi nhìn đến ớn lạnh.

Cuối cùng nàng ngất đi, khi tỉnh lại điên cuồng đòi giết hắn, người chồng bản thân mấy năm chăn gối.

Người ta đồn nàng bị điên do sự ra đi đột ngột của cha. Không một ai tin nàng, cũng không lâu sau, nàng bị chính người mà thân toàn tâm toàn ý yêu tống và trại tâm thần, nhóc Jaewon còn nhỏ cũng bị hắn bắt đi.

Mà cũng không lâu sau đó nữa, nàng ra đi mãi mãi.

Không phải ở trong viện, là ở khu ổ chuột gần đó. Vào cái đêm định mệnh ấy, nàng quyết tâm trốn đi. Ngờ đâu lại bị nhân viên, y tá phát hiện đuổi theo, nàng chạy thục mạng rồi vô tình lạc đường. Lại sợ bị bắt nên chui vào con hẻm gần đó trốn.

Ngờ đâu ông trời thật sự không muốn nàng sống. Nàng gặp một bọn giang hồ đầu đường xó chợ, chúng đi theo nhóm hơn chục người.

Dù bị bệnh, nét mặt có chút xanh sao nhưng cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến ngũ quan hài hòa sắc bén của nàng.

Bất quá chỉ làm nàng thêm phần yếu đuối, làn da trong đêm trăng phát sáng, đôi mắt cáo tinh anh như hút hồn người xem, bờ môi hơi tái nhìn yếu ớt vô cùng.

Nhìn thấy nhan sắc nghiên nước nghiên thành này, bọ chúng nổi lên một ý định kinh tởm.

Chúng bắt nàng về ổ, hơn chục thằng thi nhau cưỡng hiếp, tra tấn nàng đến chết đi sống lại.

Treo nàng lên dùng roi quất, có khi dùng dao cắt xẻ từng thứa thịt, thứa da. Nếu do đau quá ngất đi thì chúng lại tạt nước ép tỉnh.

Chúng cho nàng uống nước tiểu, tinh dịch, lại ép nàng ăn xác chuột, sâu bọ để sống. Mọi cứ thứ tiếp diễn đến lúc nàng chết đi, tận khi có người đi ngang qua hẻm mới phát hiện xác của nàng.

Toàn thân không một mảnh vải, để lộ hàng chục vết thương rướm máu khô đen ngòm, một bên tai bị cắt bỏ, gương mặt xanh trắng bầm tím, một bên mắt sưng phù, đôi môi bị rách chuyển màu tím. Nếu miễn cưỡng vẫn hình dung ra đây là một người phụ nữ rất đẹp.

Ngực nàng bị vẻ bậy, bị xỏ khuyên, bàn tay phải mất đi hai ngón tay, nhìn thực trống rỗng. Phần đùi trái nhìn ghê nhất, hàng chục vết rạch chồng chất lên nhau, làm vùng da vốn mềm mại trở nên bấy nhậy.

Hai bàn chân cũng bị mất vài ngón, phần mông bị cắt mất. Thịt, mỡ da thi nhau lòi ra ngoài, còn rớm máu.

Ghê tởm nhất là vùng kính, nơi đó bị dao đâm vào, phần phía dưới là hậu môn vẫn còn gắn mấythứ chẳng mấy trong sạch.

Thấy xác nàng, không ít người nôn mữa, buồn cho số phận, lại phẩn nộ trước sự máu lạnh không khác gì quỷ đội lốt người của bọn kia.

Bố Jaewon có nhận xác, nói vậy chứ hắn thậm chí còn chẳng nhìn thèm mặt nàng lần cuối, chỉ đơn giản tùy tiện nhờ cấp dưới đem đi hỏa táng.

Ngày nàng đem đi hỏa táng, chỉ có một người đứng đợi nhận cốt, là người hầu thân cận trước kia của nàng.

Bà cũng đã già, theo nàng khi nàng còn trong bụng mẹ. Sau khi phu nhân mất vì bệnh, bà theo tâm nguyện cuối cùng dành cả đời đi theo cô chủ chăm sóc nàng.

Vốn đã bị hắn đuổi việc từ lâu nhưng không vì thế mà cắt đứt liên lạc. Nàng luôn gọi điện tâm sự cùng bà trong khoảng thời gian mang thai và cả khi trong viện tâm thần. Cũng vì thế bà mới biết rõ ngọn ngành mọi chuyện phía sau.

Trước ngày nàng chạy trốn, nàng như biết rõ mình không sẽ không qua nổi, không ngừng khóc lóc, kể lại tâm nguyện cuối cùng với bà.

Nàng mong sau khi nàng ra đi, bà có thể giúp nàng dặn dò nhóc Jaewon. Sống chớ thật thà, đừng bao giờ tin ai hết nhất là với cha gã.

Phải sống cho thật hạnh phúc, đừng thương tiếc nàng, đây là hậu quả bản thân đáng phải nhận.

Nàng nhờ bà, sau khi Jaewon lên 6 lên 7, bà hãy thay nàng đưa cuộn băng ghi hình này cho Jaewon, và đưa cả bức thư tay chính nàng viết. Dù hơi tàn nhẫn đối với đứa trẻ 6, 7 tuổi nhưng nàng biết nhóc Jaewon muốn tồn tại thì phải uốn nắn từ sớm.

Không ngờ rằng đây là lần cuối họ gặp mặt, cũng không ngờ rằng những thứ nàng gánh chịu lại đau đến thế.

Năm Jaewon 7 tuổi, gặp được người hầu thân cận của nàng. Phải đến bây giờ gã mới biết mẹ mình thế nào, biết gia đình nàng vốn hạnh phúc đã bị chính người bố ruột khốn nạn phá hủy ra sao.

Lần đầu gặp mẹ, không phải trực tiếp gặp mặt mà là qua những bức ảnh ở quá khứ. Đúng như tên gọi nàng đẹp như vô thật, thanh lãnh trong sạch đến mê người. Nàng tên là Lâm Mộng Tuyết.

Sau đấy Jaewon quyết tâm thay đổi con người của chính mình, tự tay cắt đi sợi dây cảm xúc. Bởi như vậy thứ tình cảm cha con trong suốt ấy sẽ không cản trở việc gã trả thù. Cũng như lấy lại công ty của ông ngoại và mẹ.






[Lời tâm sự mỏng dày của tác giả: Tui hong giỏi lấy tên Hàn nên lấy đại tên Trung nhaa.

Cuộc đời mẹ Jaewon khổ quá huhu

Tui chưa đọc lại nên hong biết có sai chính tả hay lặp từ không ă, nên có gì mn bỏ qua.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro