Chap 15: Chạy trốn (Bản thảo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắng vàng ấm áp, len lõi qua những khe hở trên cửa sổ đánh thức bóng hình đang trong giấc nồng.

Hanbin vẫn đang ngủ, trong cơn mê em mơ màng thấy một bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve sường mặt mình.

Đang hưởng thụ sự chiều chộn ấy, bàn tay ấy bất ngờ rời đi.

Hanbin theo thói quen, không muốn đánh mất hơi ấm nhỏ bé, em dụi má mình vào vào lòng bàn tay.

Chẳng hiểu tại sao bàn tay hơi khẽ run, một lúc nó lại tiếp tục xoa xoa mặt em.

Trước sự dỗ dành hiếm thấy ấy, Hanbin lại ngủ một lần nữa, khi mở mắt ra một mình em trong căn phòng xa lạ.

Hanbin đang nhìn cửa sổ, bỗng Jaewon đi vào, gương mặt sắc xảo có hơi u buồn.

Gã đem một thao nước ấm, bên trong có một cái khăn, em nhìn gã đến mơ màng, đợi đến khi cơ thể ấy ngồi xuống bên cạnh em mới giật mình.

Jaewon không nói một lời liền vắt khăn lau mặt em, sự ấm áp giữa khí trời lành lạnh làm mặt em giản ra.

Hai má hồng hồng khiến người nhìn muốn cắn. Jaewon lau mặt xong, đặt cái chậu sang một bên.

Gã nhìn Hanbin, trong mắt sâu thẳm ẩn hiện nổi buồn. Jaewon dùng tay vén mái tóc có phần hơi dài của em ra sau tai, đôi mi đen dài rũ xuống làm gương mặt gã có chút đáng thương.

"Ngày mai. Em dẫn anh ra ngoài nhé."- Giọng nói nhỏ nhẹ đến cực độ, không còn toát ra sự lạnh lẽo xa cách nữa.

Môi mỏng mím chặt, gã không nhìn thẳng vào em nữa, đôi mắt có phần tránh né.

"Ừm."

Giọng Hanbin khàn khàn, nói một đau mười.








Hôm sau, Jaewon dẫn lời hứa đưa em đi.

Hanbin ngoan ngoãn ngồi trên shofa ở phòng khách đợi Jaewon, em mặc một chiếc áo phông trắng tinh, một chiếc quần short ngắn ngang đủ che chiếc đùi trắng mỡn.

Lúc sau Jaewon từ trên lầu đi xuống, trên tay đang cầm một chiếc họp nhìn là biết ngay của hãng nổi tiếng.

Gã đi đến bên em, quỳ một chân mang vớ giày cho em. Kết thúc gã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu gối Hanbin, mái tóc chà xát gần đùi non làm em có chút nhột khẽ run lên.

Jaewon ngước đôi mắt đầy ý cười lên nhìn em.

"Hanbin à~~, hôm nay.... là cuộc hẹn hò bên ngoài đầu tiên của chúng ta đúng không nhỉ?"

"...ừm"

"Hôm nay thật sự là một ngày rất tuyệt vời đối với em."

Nơi đến là nhà Hàn nổi tiếng dành cho các giới nhà giàu. Các doanh nhân thường hay đến đây để kí hợp đồng vì sự tráng lệ và không khí sang trọng của nó.

Jaewon dẫn Hanbin đến tầng cao nhất. Mọi chuyện vẫn như khi ăn ở nhà, chủ đề nói chuyện rất ít phần lớn là Jaewon tạo ra.

Ăn giữa chừng Hanbin muốn đi vệ sinh.

"Anh muốn đi vệ sinh á? Em đi cùng anh nhé?"- Jaewon đứng lên.

"Cậu nghi ngờ tôi bỏ trốn?"

"Khôn-, em..."

"Ít nhất hãy tin tôi lần này đi."

Jaewon mở to mắt. Một dòng kí ức xưa cũ thoáng vụt qua. Khung cảnh ấy nhuộm một màu ảm đạm, đó là khi hai người đang trong khoảng thời gian quen nhau, cùng nhau ở trong một căn hộ. Trước sự khống chế đầy chiếm hữu của Jaewon, Hanbin níu lấy góc tay áo. Mắt hạnh đỏ hoe ngập nước, nghẹn ngào mà nhẹ nhàng nói với gã.

"Jaewon à...anh không đáng tin đến thế ư? Làm ơn, hãy tin anh duy nhất một lần thôi cũng được..."

Dòng kí ức xuất hiện như sự cảnh cáo của quá khứ. Jaewon thoáng nhíu mày.

"Vâng."- Giọng gã nhỏ như mũi kêu, mang chút dư vị khó nói.

Hanbin thành công tách khỏi Jaewon, em dốc hết sức chạy xuống tầng.

Không dám đi thang máy vì sợ gặp bọn người của Jaewon, nên thay vào đó em chọn đi thang bộ nhưng quá gấp gáp với chân chưa lành hẳn mà vấp phải bậc thang té xuống.

Hanbin mơ màng, không gian phía trước nhuộm một màu đỏ sẫm, em ngơ ngác lấy tay luồng qua những sợi tóc đen huyền bị ướt bởi máu, sờ nhẹ phần da đầu nhói đau.

Đầu tuy có chút choáng nhưng em không vì thế mà từ bỏ. Bản thân em đã chịu đựng hàng chục cơn đau không thể tả chỉ để có ngày hôm nay.

Hanbin tiếp tục chạy, mặc kệ da thịt xay xác, máu đầm đìa.

Sau khi xuống sảnh chính, em lén lút hỏi nhân viên về cửa sau của nhà hàng. Nhân viên có chút bất ngờ nhưng vẫn hướng dẫn.

Cậu ta nhắc nhở Hanbin, cửa sau thông với một con hẻm có thể ra đường lớn, nhưng ở đó có người không mấy đàng hoàng nên khuyên em cẩn thận. Hanbin cảm ơn rồi hớt hải chạy đi.

Như lời nhân viên nói, Hanbin vừa đi ra đã thấy một cặp đôi đang hôm nhau đắm đuối. Tay tên đàn ông già ấy luồng vào chiếc áo của cô gái xoa nắn hai bầu ngực to đùng.

Hanbin hốt hoảng, em cũng không dám nhìn nữa. Xách chân chạy theo hướng nhân viên chỉ.

Càng đi càng ít người, dù có hơi sợ nhưng chỉ có con đường này có thể cứu lấy em.

Đang đi, bổng từ đâu một tên mập xông ra chặn đường. Cơ thể gã gấp 2,5 lần Hanbin chỉ cần đấm một cú là khỏi nói, tiễn em về suối vàng ngay.

Đôi mắt bị mỡ che cũng không thể nào làm mất sự dâm dê đầy bệnh hoạn như đánh giá món hàng trước mắt. Tên mập nhìn Hanbin đến chảy nước dãi, nó liếm liếm môi kinh dị.

"Đi đâu mà bị thương vậy em gái."

"T-tôi là con trai! Tránh ra!"

Mặt Hanbin tái xanh, nói xong em định chạy đi ngay. Ngờ đâu lại bị con lợn ấy nắm tay đẩy vào tường.

Mặt nó chi chít mụn, phóng to nhìn sợ vô cùng. Hanbin nhìn đến muốn nôn, em dồn hết sức đá vào giữa hai chân tên mập rồi chạy.

Chân bị thương thì sao đọ nổi với hai chân lành lặng chứ. Nó nhanh chóng đuổi kịp, khi sắp đến đường lớn. Nó vồ tới, em theo quán tính ngã về phía trước bị nó đè phía trên.

"Hehe tao chưa từng thử mùi vị con trai, nhưng nhìn mày chắc cũng không tới nỗi không cương."

Tên mập nói xong liếm cổ em, hai bàn tay ngấn mỡ thò xuống bóp mông em.

Hanbin mặt không còn giọt máu, nước mắt không ngừng rơi, đôi môi vốn hồng hào lại chuyển sang một màu tái mất sức sống.

Ngay khi nó định cởi quần, một cục đá từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu nó với một lực rất mạnh làm nó gục tại chỗ.

Một người đàn ông mặc vest đen chạy đến, mái tóc đen tuyền vuốt keo vì chạy quá nhanh rơi xuống vài cọng, mặt nóng bừng vì chạy trán lại ướt đẫm mồ hôi.

Hanbin chưa kịp hoàng hồn thì người đàn ông đã chạy đến. Không sót thương đá tên mập ra khỏi người em một cái thật mạnh làm gã lăng đùng, miệng không ngừng chửi tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro