Chap 16: Đoàn tụ (Bản thảo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Người đàn ông đánh tên kia xong liền chạy đến đỡ Hanbin dậy.

"Em là Hanbin nhỉ?"

"D-dạ."

"Vậy đúng rồi! Nhanh, ra khỏi đây trước khi bị đuổi kịp!"

"Nhưng anh là ai?"

"Nước nào rồi còn hỏi! Tôi là anh ruột của Hyuk!"

Hanbin trợn tròn mắt, định nói gì đó đã bị người đàn ông kéo chạy đi. Anh vừa chạy vừa điện gọi xe.

Ra khỏi hẻm Hanbin liền thấy một chiếc xe tới đón. Người đàn ông nhét Hanbin vào trong rồi sang bên kia mở cửa vào.

Anh kêu tài xế chạy đến bệnh viện gần nhất mặc Hanbin từ chối. Không phải em không muốn, nhưng em sợ bị Jaewon bắt lại.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái "nhà tù" ấy. Hanbin không muốn phí phạm thời gian, thay vào đó em khao khát gặp lại người con trai kia đến chết đi.

Cuối cùng Hanbin vẫn bị tống vào, vì anh cũng ngại Jaewon đuổi kịp gây rắc rối nên cũng không nán lại quá lâu.

Lên xe Hanbin đầu quấn băng, quần áo sạch sẽ bị bám đầy đất như đồ lau, toàn thân chi chít vết thương do ngã.

Không gian im ắng đến lạ, em rất mong gặp Hyuk nhưng cũng rất sợ. Bởi em đã không còn trong sạch.... em đã không chung thủy, thân xác em đã bị gã xâm phạm.

Những thứ này khiến Hanbin không còn mặt mũi gì để đối diện với người thương. Nhưng.... em vẫn muốn, bỗng em thấy bản thân thật không biết xấu hổ, Hanbin thầm giễu cợt trong lòng.

Đang chìm trong suy nghĩ đầy tiêu cực. Hanbin khự khóe tay đến chảy cả máu, bản thân lại như không biết đau. Em cúi người, mái tóc hơi dài che khuất gương mặt.

"Hyuk...dạo này sau rồi?"

"Chốc nữa tự mình xem."-anh lạnh lùng trả lời.

Anh không thích Hanbin cho lắm, bởi chẳng ai thích nổi người đã khiến em trai của mình tổn thương đến nỗi này.

Dẫu biết Hanbin cũng không muốn nhưng anh vẫn không chấp nhận được.

Không gian tĩnh mịch một lúc. Anh lại kể cho Hanbin nghe.

"Hyuk từ khi sinh ra rất thiệt thòi....Em ấy không được bình thường như bao đứa trẻ khác, đến khi khám mới phát hiện ra bị đa nhân cách ngay từ nhỏ."

Đôi mắt anh cụp xuống. Giọng nói tuy thảnh thơi, nhẹ nhàng nhưng chỉ anh mới biết thốt ra lại khó khắn thế nào.

"Rồi khi Hyuk lên 7 tuổi.....nơi gọi là nhà ấy đã bị phá hủy. Tôi lúc ấy, đang từ nhà ngoại trên đường về.

   Về đến nơi, đón chào tôi không phải là vòng tay ấm áp của cha mẹ ngày nào mà là hai cái xác lạnh lẽo được khiên ra ngoài.

   Hyuk lúc ấy đứng riêng lẽ một bên, mắt em ấy thất thần như không còn sự sống.

   Em ấy kể rằng, đang ngủ bỗng mẹ chạy đến phòng em ấy, bà mỉm cười che đậy đi sự sợ hãi như để trấn an, bà ôm lấy em vào lòng và chạy sang phòng khác.

   Khắc sau cha cũng chạy vào phòng, Hyuk nói rằng mặt ông ấy khi ấy rất nghiêm trọng.

   Ông nói gì đấy bên tai mẹ rồi bà bật khóc. Hai người không hẹn cùng nhìn vào Hyuk, cả hai ôm lấy rồi hôn khắp người em ấy.

   Cuối cùng họ rủ Hyuk chơi trốn tìm, dặn rằng sau khi trốn phải nhắm chặt mắt bịt chặt tai không được nghe hay nhìn gì cả.

   Họ đặt Hyuk vào trong một cái rương trong phòng, lấy vải, những món đồ chơi linh tinh đè lên phía trên.

   Một lúc sau rương đóng lại tối đen, Hyuk là đứa trẻ không nghe lời, em ấy hé cửa rương ra nhìn.

   Thấy cha mẹ em đang nói chuyện với một đám người áo đen bịt kín mặt mũi.

   Cha đứng phía trước bảo vệ mẹ...tiếp đến tiếng súng nổ, đạn bắn xuyên não bà, ông ôm lấy bà ấy rồi cũng bị đạn bắn chết tại chỗ.

   Khi chết ông ấy vẫn ôm lấy bà trong lòng. Hyuk bảo bản thân chỉ nhớ đến đó, lúc mở mắt ra lần nữa em ấy đã ở ngoài biệt thự."

Đến đây anh nhìn về phía Hanbin, đối diện với đôi mắt đang mở to.

"Cảnh sát kể rằng, khi họ ập vào nhà liền thấy em ấy đang bị bóp cổ đè xuống sàn, không ngừng la hét như phát điên.

   Kế bên là cây súng lục và một tên bị thương bên vai. Họ đã khống chế 4 tên rồi đem đi, theo lời khai thì....

   Chúng bắn chết hai người, đang định sang thư phòng lục tài liệu thì Hyuk từ trong cái rương nhàu ra.

   Tốc độ nhanh đến đôn bọn chúng chẳng kịp phản ứng. Cái tên đứng gần nhất bị em ấy vồ đến cắn ngay cổ tay.

   Bất ngờ nhận cơn đau nên tên đấy làm rớt súng, Hyuk nhanh tay nhặt cây súng rồi liên tục nổ súng bắn loạn xạ.

   Hầu hết bắn hụt xuống đất nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình bắn trúng một tên. Sau khi chúng hoàn hồn thì mới chạy đến bóp cổ em ấy."

Anh nhìn xuống bàn tay đang hơi rung của mình nói tiếp.

" Sau tang lễ, Hyuk bị bà đem đi khám. Bác sĩ bảo do bệnh này đã có sẵn với gặp phải việc quá sức kinh hoàng nên mức độ chữa trị sẽ rất khó khăn.

   Sau cùng, khi lớn em ấy chọn đến quê của cha là Hàn Quốc để sống cũng như làm cái bệnh ấy ít phát tác.

   Tưởng chừng em ấy sẽ chẳng bao giờ nở nụ cười với thế giới này một lần nữa nhưng tôi hẳn đã lầm.

    Khi Hyuk gặp cậu-Hanbin, em ấy đã có thể tự tin cười một cách tự nhiên không hề gượng gạo. Lúc ấy tôi mới biết rằng, tình yêu và định mệnh nó kì diệu đến thế nào"

Kết thúc câu chuyện, anh rơi vào trầm tư không nói gì nữa. Hanbin cũng chẳng ổn hơn là mấy, em vốn đã nghe Hyuk kể về quá khứ của mình nhưng cậu lại chẳng kể chi tiết, cậu đơn giản bảo bố mẹ mất sớm nên sang Hàn chữa lành.

Hanbin lại càng thương Hyuk nhiều hơn nữa, bây giờ mới biết bản thân quan trọng như thế nào trong cuộc đời Hyuk.

Em hận bản thân, quan trọng đến thế nhưng....em đã phản bội cậu. Khóe mắt Hanbin ửng đỏ, nhưng em không rơi giọt nào cả, em cố gắng gồng làm bản thân trở nên mạnh mẽ.



Anh không đưa Hanbin đến tận nơi chỉ đưa đến con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà của em và Hyuk.

"Liệu Hyuk còn ở đây không?"

"Không biết."

Nói xong anh ra hiệu lái xe, mặc kệ Hanbin cứng đờ.

Lỡ Hyuk không ở đây nữa thì sao?

Em biết tìm thế nào trong thế giới rộng lớn.

Hanbin xiết chặt tay, đôi chân chạy từng bước lớn về phía ngôi nhà quen thuộc.

Ngôi nhà dần hiện ra trước mắt, hoang tàn đến đáng sợ, ngôi nhà bị dán toàn băng keo của bên cảnh sát.

Cửa sổ trên tầng bị vỡ một lỗ to, rêu bám xung quanh, cánh cửa gỗ bị mọt ăn theo năm tháng giờ chỉ còn cái vỏ vụn vỡ.

Trong cơn bàng hoàng em nghe ai đó gọi tên em.

"Hanbin?"

Giọng nói có chết em cũng không quên, ngọt ngào ngây ngô sưởi ấm linh hồn rách nát chẳng nguyên vẹn, dỗ dành em.

Hanbin run rẩy quay đầu lại, trước mắt em là Hyuk. Môi em run rẩy khó khăn gọi.

"Hyuk"

Vừa dứt câu, cậu trai chạy đến thật nhanh ôm lấy Hanbin vào lòng.

Cái ôm lẫn hơi thở quen thuộc bao trọn cả cơ thể mỏi nhừ của em.

Hanbin bảo bản thân cố gắng mạnh mẽ nhưng em không làm được.

Gặp lại Hyuk mọi uất ức, cảm xúc dồn nén của em như vỡ òa. Hanbin gào lên giang rộng hết tay ôm chặt lấy cậu, dùng cả hết sức lực, sinh mạng ôm lấy.

Nước mắt em rơi lã chã thấm đẫm đôi vai của Hyuk. Giây phút em chờ đợi cuối cùng cũng đến....

Hyuk lặng lẽ rơi nước mắt, ôm em. Khi thấy Hanbin, cậu đã tưởng đó là ảo giác của bản thân.

Từ khi mất đi Hanbin, cuộc đời của Hyuk luôn hiện hữu hình bóng ấy, đi đến đâu cũng thấy nhưng khi gọi hay chạm tay vào đều tan biến.

Khi thấy bóng lưng gầy ốm quen thuộc, Hyuk không dám chạy đến ôm, sợ em lại lần nữa như bọt biển mà biến mất nên chỉ có thể đứng từ xa gọi.

Khi khẳng định đó là người thật, trái tim đang xiết chặt cuối cùng thả lõng. Nó liên tục đập mạnh như hối thúc.

Nhìn gương mặt mà bản thân chỉ có thể thấy trong mơ, đôi mắt cậu ngay lập tức nhòe đi.

Như sợ Hanbin biến mất, cậu ngay lập tức chạy đến giam lỏng em vào vòng tay thật chặt.

Nước mắt chảy không ngừng, miệng cũng chẳng nói gì ngoài phát ra tiếng thút thít.

Đứng giữa khung trời lọng gió, hai người ôm chặt lấy nhau.

Một người vết thương đầy mình, một người luộm thuộm như ăn xin.

Hai thân ảnh như hai mảnh ghép đời nhau, khi kết hợp lại hài hòa, hoàn hảo đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro