Chap 17: Kết thúc (tóm tắt nội dung về sau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Hanbin cùng Jaewon đi đến nhà hàng. Hanbin vô tình gặp anh của Hyuk và đc anh ta giúp đỡ đưa về, nhờ đó cũng biết được tuổi thơ của Hyuk.

2.

Khi đến ngôi nhà cũ Hanbin vô tình gặp lại Hyuk, hai người ôm nhau và khóc òa lên.

3.

Hyuk đưa Hanbin đến khách sạn thuộc quản lí của anh trai ở tạm.

4.

Hanbin đắng đo thật lâu nhưng vẫn không dám nói với Hyuk về những việc kinh hoàng đã xảy ra khi em bị giam lỏng.

5.

Cho đến một hôm, Hanbin không thể chịu nổi sự dày vò của Jaewon trong từng cơn ác mộng nữa.

Đối với Hanbin gã là sóng gió, tâm bệnh đời em...

Lúc mơ màng, khi bản thân không thể phân biệt đây là hiện thực hay mơ.

Em đã vừa khóc vừa kể cho Hyuk mọi thứ, từ việc bị đánh đập lẫn cả việc bị xâm hại.

Cứ ngỡ cậu sẽ tỏ ra thất vọng, tức giận và đuổi em đi.

Nào ngờ, mọi tưởng tưởng của Hanbin về vô vàng biểu cảm chán ghét ấy mấy chốc đã bị đánh tan bởi cái ánh nhìn đầy sót thương.

Hyuk dường như đang đau khổ thay em.

Hanbin cảm thấy bất ngờ, em là người sai cơ mà? Thế tại sao Hyuk lại khóc.

Hanbin an ủi Hyuk, nói rằng mình ổn. Em không hề khóc chỉ là...khi nhắc lại khoảng thời gian tanh tưởi ấy giọng có chút run rẩy và nghẹn ngào mà thôi.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Hyuk vươn rộng cánh tay ôm em vào lòng, lúc này em mới như bị lột bỏ mặt nạ, trở nên yếu đuối.

Em ghét cảm giác này, khi bản thân đang rất uất ức và cố kìm nén nó, thì từ đâu xuất hiện một sự an ủi ấm áp. Làm mọi cảm xúc cứng ngắt kia trở nên mềm mại đến lạ.

Hanbin lại òa khóc thật lớn, khóc tuy mệt thật nhưng lại như một phương pháp giúp em trút bỏ hoàn toàn gánh nặng trên vai.

Vì đối diện ôm nhau nên Hanbin không thấy được biểu cảm của Hyuk phía sau.

Mắt cậu phảng phất, ẩn hiện ánh đỏ như máu.

Đôi mắt sâu thẳm rất đáng sợ, chỉ một cái nhìn có thể giết chết người. Hanbin khóc càng lớn cậu càng ôm em chặt hơn nữa. Hận không thể bảo vệ được em, cho em cảm giác an toàn.

Hyuk âm trầm, kiên quyết như thể đã hứa với bản thân điều gì đó.

6.

Sau đó 2 người bọ họ quyết định rời bỏ Seol, chuyển sang nơi khác sống.

(Jaewon có gửi tài liệu về bí mật giết người của Hyuk cho Hanbin bằng số điện thoại lạ nhưng bị Hyuk thấy được và xóa đi.)

7.

Trước đó một ngày, Hanbin bắt gặp Hyuk trở về một mình lúc nửa đêm, khóe miệng còn dính máu.

Hyuk bảo bản thân trong lúc đi mua đồ, đi ngang qua một công trường đang xây dựng, vấp phải những tảng đá chưa được dọn dẹp sạch sẽ nên té dập miệng.

Sau chừng một hai phút, Hanbin tin lời cậu.

Hyuk ôm Hanbin vào lòng rồi cùng nhau đi vào phòng.

Hanbin trong vòng tay Hyuk có chút im ắng, tuy ngoài miệng em nói tin cậu nhưng sâu trong thâm tâm lại rối rắm.

Hyuk bảo bản thân bị té nhưng tại sao lại có máu dính trên vạt áo cậu? Còn dính trên cả tóc nữa. Tay Hyuk cũng bị trầy một mảng lớn nhìn xót vô cùng. Đặc biệt, em nhớ xung quanh khách sạn này đâu có công trường nào đâu.

8.

Hanbin nhanh chóng bỏ qua nghi ngờ của bản thân. Hai người cùng đến một thị trấn nhỏ. Tuy hơi trống trãi nhưng không khí rất lành mạnh.

9.

Cuộc sống yên bình làng quê tưởng chừng sẽ khéo dài mãi nhưng sóng gió lại ập đến. Trong đêm, Jaewon bỗng kéo người đến xông vào nhà đòi bắt Hanbin đi.

Gã trông tàn tạ vô cùng, tay quấn bột có lẽ bị gãy. Trên đầu còn quấn một bang gạc dày cộm, một bên má bầm tím.

Tuy tàn tạ đến thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến nhan sắc.

Phải công nhận rằng Jaewon thật sự rất đẹp, dù bị thương nặng nhưng Jaewon vẫn chính là Jaewon, một thiếu gia ngông cuồng đẹp mã.

10.

Hyuk dùng tay không đấm nát cửa sổ lớn dẫn em chạy. Hai người cứ chạy thẳng đến khi vào trong rừng.

Người của Jaewon đuổi theo, đến tận khi cậu và Hanbin không còn đường chạy. Hai người đứng trên vách núi.

Phía trước là bọn người mặc vest cầm súng, phía sau là vực thẩm chẳng thấy đáy.

Trong lúc giằng co, người bên Jaewon nổ súng.

Hanbin theo phản xạ bảo vệ mà đỡ đạn cho Hyuk, lực đạn quá mạnh làm em theo quán tính trượt chân rớt xuống vực.

Hyuk mở to mắt, cậu cố vương tay ra nhưng nắm hụt.

Ngay khi Hanbin đỡ lấy viên đạn ấy tim cậu trở nên đau đớn hơn hết, cuối cùng trái tim như biến mất, nó như ngừng đập.

Hyuk mắt đỏ như máu, nước mắt chảy ra không ngừng, cậu trở nên điên loạn lao vào phía Jaewon, người cũng đang hoang mang tột độ.

Hyuk đá Jaewon một cái khiến gã ngã nhào xuống đất.

Đám người của Jaewon thấy vậy liền lật lượt rút súng. Hyuk vốn là 1 người bình thường, bất quá chỉ là có thêm máu điên trong người với học võ mà thôi.

Tay không làm sao đọ lại súng.

Hyuk điên cuồng lao tới, càng tới gần Jaewon, cậu càng bị bắn nhiều hơn.

Từng viên đạn bay đến, xuyên qua da thịt, máu văng khắp nơi.

Dẫu vậy cơn đau ấy dường như chưa từng tồn tại.

Viên đạn cuối cùng xuyên qua não khiến cậu chết tại chỗ.

Cuối cùng, Hyuk đã bị bắn tổng cộng 24 viên đạn xuyên người.

11.

Song Jaewon bị khởi tố tự ý giết người, nhưng gã là ai cơ chứ. Tổng giám đốc một công ty lớn đó.

Nhờ quyền lực gã tránh án thành công.

12.

Từng năm thừng tháng trôi qua, Jaewon không ngừng tìm kiếm Hanbin. Sau khi em ngã xuống, gã trong cơn tuyệt vọng tìm kiếm. Nhưng dù cho có cố gắng đến đâu Jaewon cũng chẳng thể tìm thấy xác em. Có người nói, xác em đã bị động vật ăn mất, lại có người nói xác em đã trôi theo dòng thác phía dưới ra biển, cũng có người nói do em hận gã, biến thành ma cũng không muốn gã tìm.

Xuân, hạ, thu, đông mùa nào Jaewon cũng đứng đó chờ.

Đến khi trở thành một ông già với đầy nếp nhăn trên mặt, gã vẫn đến vách núi thường xuyên.

Cho tới khi xuất hiện các bệnh của tuổi già gã mới yên vị trên giường bệnh.

"Sắp rồi...khi chết đi em sẽ lại được gặp anh chứ?"

"Em mong anh sẽ không trốn em nữa."

"Em cũng sẽ chẳng chen vào tình yêu của anh với cậu ta nữa..."

Khi y tá vào phòng, cô thấy hình ảnh một ông già nằm ngủ với gương mặt hạnh phúc. Miệng mỉm cười ôn hòa và nhẹ nhàng đón nhận sự kết thúc của sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro