Chap 19: N/T Hyuk and cái kết ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người quan niệm rằng trước khi chết, những kỉ niệm xưa cũ bám đầy bụi mờ của thời gian sẽ sống dậy dưới hình hài một thước phim tua nhanh.

Lúc ấy, Hyuk cảm thấy thật nực cười làm sao.

Vốn dĩ những điều mơ hồ ấy do chính con người tự thêu dệt nên, chẳng có bằng chứng nào để khẳng định.

Ấy thế, con người vẫn cứ thay phiên nhau tuyên truyền những thứ không rõ ràng một cách thiếu suy nghĩ.

Nhưng trong tình cảnh cận kề cái chết như bây giờ, cậu mới chợt tỉnh ngộ.

Thành thật nhận sai trước những tư tưởng mê tín, hay nói cách khác là những triết lí đi ngược với khoa học.

Thật vậy, trước khi linh hồn hoàn toàn thoát li khỏi thân xác rách nát.

Trong từng phút giây thoi thóp, đấu tranh chống lại cái gọi là vận mệnh đã định sẵn.

Hyuk cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến thước phim ấy.

Phải nói rằng cả cuộc đời dài dằng dẵng hai mươi mấy năm, đều gói gọn trong một thước phim xám xịt và cũ kĩ.

Kể cả những kỉ niệm nhỏ nhặt lúc sống, bản thân chẳng tài nào để ý đến cũng xuất hiện.

Sắp chết đi, thế giới như thương xót cho linh hồn nhỏ bé, nó biến dòng thời gian hấp tấp vô vị ấy trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng nhất.

Nới lỏng không khí ngột ngạt bức chết người ấy, để cậu có thể thả lỏng, xem lại toàn bộ cuộc đời mình trước khi về cõi vĩnh hằng.

Đây coi như là toàn bộ ân huệ cuối cùng thế giới có thể làm cho đứa con đang dần mất đi hơi ấm của sự sống.

Trước mắt Hyuk hiện lên một loạt hình ảnh rời rạc và lộn xộn.

Qua một lúc, chúng như có suy nghĩ, tự giác sắp xếp bản thân về đúng vị trí của mình.

Biến thành một thước phim dài vô tận, xung quanh lấp lánh ánh sao trời tựa như dải ngân hà ngoài vũ trụ.

Đột ngột phía trước nhuộm màu tối đen, vậy là thước phim kia đã bắt đầu chạy.

Mở đầu là khung cảnh Hyuk chào đời dưới sự gắng sức của mẹ cậu.

Tiếp đến là khi cậu mở mắt, là lần đầu nhìn thấy gương mặt cha mẹ và nụ cười hạnh phúc của họ.

Quay sang là người anh trai đang vô cùng cẩn thận, tò mò nhìn chăm chú đứa em vừa mới chào đời.

Bất ngờ bức ảnh ấm áp này vỡ nát bằng cái chết của cha mẹ cậu.

Sau cùng, những khí ức vừa lạ vừa quen hiện lên không ngớt, những việc làm của nhân cách khác cũng xuất hiện, mang sắc thái âm u tàn nhẫn.

Có lẽ khi cơ thể lụi tàn, hai nhân cách riêng biệt sẽ dung hòa, bù đắp lẫn nhau. Nên những kí ức bị xé mất chỉ còn màu đen cũng được dán lại thật chỉnh chu.

Hàng loạt kỉ niệm nhạt nhẽo ùa tới không ngừng, cứ như một vòng lập vô tận.

Đói thì ăn, mệt thì ngủ, chán thì đi làm.

Không bạn bè, không quan tâm tin tức xã hội, không hứng thú với gì cả.

Sống cũng chỉ để tồn tại.

Xem xong, những hình ảnh nhàm chán đó cứ thế bị cuốn đi, tan biến không dấu vết và trở thành những hạt vàng lấp lánh bay thẳng về phía bầu trời, hòa nhập vào thiên nhiên rộng lớn.

Gương mặt Hanbin bất ngờ hiện lên dưới nắng vàng chói chang của mùa hè nóng nực.

Hai má đỏ bừng, chẳng biết do thời tiết hay vì bản thân vội vã.

Đặc biệt là đôi mắt to tròn, óng ánh nước dường như sẽ càng đẹp khi cười.

À, nhớ rồi.

Đây là lần đầu gặp mặt của cả hai.

Khi ấy Hyuk đang đi trên đường, gánh chịu cái nóng đến hai mắt mơ hồ.

Lúc hình ảnh trước mắt dường như tan chảy thì cũng là lúc Hanbin xuất hiện.

Hai ta vô tình va phải nhau giữa chốn nhộn nhịp, nhưng khung cảnh ấy mãi cũng chỉ một người nhớ.

Vừa nhìn thấy người này, trái tim muôn năm lạnh lẽo kia đột ngột đập mạnh đến đau nhói.

Như thể một thiết bị máy móc vốn không hoạt động lâu năm vì khô khốc lại được người khác chế dầu vào giúp nó sống lại.

Hyuk bất ngờ không kịp phản ứng vì cảm xúc quá đỗi xa lạ, nhưng khi hoàn hồn, em đã vội vã chạy đi phía ngược hướng.

Để lại một bóng lưng gầy ốm với vòng hào quang ấm áp trong mắt người còn lại.

Cậu chăm chú dõi theo hình bóng ấy, bàn tay đang đặt nơi trái tim đập loạn kia vô thức xiết chặt.

Tưởng chừng đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ, lướt qua nhau nhẹ nhàng nhưng đầy nuối tiếc. Ngờ đâu định mệnh sắp đặt giúp cậu gặp lại Hanbin tại nơi làm việc gần đó.

Nhưng thật trớ trêu, cậu chậm một bước mất rồi.

Được nhận vào làm, Hyuk mới biết em đang mập mờ với một gã đàn ông là khách quen của quán.

Biết Hanbin đã có người trong lòng nên Hyuk giữ khoảng cách, chẳng dám tiếp xúc gần gũi.

Sợ bản thân càng tiếp xúc sẽ càng tham lam, nổi lên sự ích kỉ khao khát chiếm đoạt vô tình làm tổn thương em.

Thế là một khoảng thời gian, Hyuk cắn răng nhìn người bản thân thầm thương trộm nhớ thân mật với kẻ khác trước mặt mà chẳng thể làm gì.

Nhìn Hanbin cười đùa, đỏ mặt với Jaewon. Thứ dân lên trong trái tim xám xịt của cậu không phải sự ghen tuông cố chấp hay sự tức giận mà là nổi đau thấu trời.

Đau lắm, giống như bị hàng triệu con sâu quấn lấy gậm nhấm từng chút từng chút.

Có đôi lần nổi lên ý định xin nghỉ việc nhưng rồi lại thôi, cậu không nỡ.

Mọi sự đau đớn khi nhìn em bên kẻ khác đều được che đậy bằng nụ cười ngượng nghiệu.

Cậu đã thấy, thế giới trong mắt em chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng không phải là mình.

Hyuk như không khí, không hề tồn tại.

Vốn dĩ...chưa từng tồn tại, trong mắt em.

Mọi việc cứ thế tiếp diễn trong sự hạnh phúc của Hanbin và sự đau khổ cùng cực của Hyuk.

Đến tận khi em nghỉ việc.

Có trời mới biết, Hyuk lúc ấy đau đớn cỡ nào.

Trái tim đập từng nhịp yếu ớt tắt hẳn đi, khí lạnh tràn vào thực quản, thấm sâu vào từng thứa da thứa thịt.

Thế giới trở nên buốt giá hơn bao giờ hết.

Cậu hốt hoảng xin địa chỉ nơi ở của em.

Dù tìm đến nơi nhưng vẫn không thấy hình bóng ấy đâu. Căn hộ dường như bỏ trống, không người ra vào.

Hyuk ngồi co ro ôm đầu gối trước cửa đợi không biết bao lâu. Cuối cùng cậu từ bỏ, nhưng vẫn không xin nghỉ việc tại quán nước.

Bởi chẳng hiểu vì sao, trong thâm tâm cậu tồn tại một niềm tin mãnh liệt, rằng Hanbin sẽ lại quay trở lại.

Từng ngày trôi qua, Hyuk không dám nghỉ ngày nào, dù bệnh tật, mưa bão vẫn đến làm đúng giờ.

Thật là ông trời không phụ sự kiên trì vượt nắng gió của con người.

Trong một ngày mưa lạnh đến rét run người, chuông cửa liên tục vang tiếng leng keng không dứt.

Cách cửa bổng mở ra, một thân hình ướt đẫm nước kéo vali bước vào như thể chủ của nó đã dầm mưa rất lâu.

Hyuk mang gương mặt lạnh lùng không thèm để ý, cho đến khi giọng nói quen thuộc cất lên.

"Xin chào."

Trái tim trở nên hồi hộp, từng nhịp đập mạnh mẽ như muốn nổ tung. Bàn tay đang lau bàn không kiềm chế run lên tưng đợt, cậu bàng hoàng ngước đầu lên.

Là Hanbin, em ấy đã quay trở lại.

Chưa kịp vui mừng, cơ thể Hyuk nhanh chóng cứng đờ khi nhìn thấy gương mặt tối tăm. Bên má có dán băng gạt che gần hết nửa mặt.

Ngay lúc này, trong đầu cậu hiện lên một câu hỏi lớn, điều gì có thể khiến một con người mang đầy năng lượng ấp áp tựa như ánh nắng ban mai lại tàn tạ đến thế.

Đôi mắt từng bừng sáng, dập dìu hy vọng về ngày đẹp trời tắt ngúm, chỉ còn một màu đen u tối đến nổi ánh sáng chẳng thể rọi tới.

Dường như con người từng rất hy vọng ấy đã chết.

Khi Hyuk còn đang bất động, em lại lần nữa nhẹ giọng cất lời như muốn cắt bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ừm, quán còn mở cửa không ạ?"

"..."

"Ưm...xin hỏi?"

"A-à! Còn chứ! Cậu vào đi."

Một luồng khí lạnh lẫn ẩm ướt lướt ngang. Người em chẳng mấy chổ khô, cái vali vương vấn nước, mái tóc đen tuyền không ngừng nhỏ giọt, âm thanh dường như khuết tán vang lên tí tách tí tách bên tai cậu.

"Cho tôi một ly coffe nóng không đường."

Hyuk khựng người, cậu nhớ sâu trong tim rằng Hanbin ghét đồ đắng cơ mà.

"C-cậu là Hanbin nhỉ?"

"Vâng, cậu với tôi quen nhau ư?"

"Đúng!C-Có quen...nhưng cũng không hẳn là quen nhỉ? Khi cậu còn làm việc ở đây chúng ta có chào hỏi mấy lần."

"À, cho tôi xin lỗi nhé. Nhiều chuyện xảy ra quá nên đầu óc tôi có chút chậm chạp với hay quên lắm."

"Không sao đâu, nhưng theo tôi nhớ cậu hình như đâu thích đồ đắng đâu nhỉ? K-không phải tôi nhiều chuyệnn đâu! S-Sợ cậu uống không được thôi."

Hanbin bật cười.

"Cậu không cần hồi hộp đến vậy đâu. Đúng như cậu nói, tôi vốn không thích đồ đắng. Nói thẳng ra là ghét luôn. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, có lẽ chỉ riêng nó mới thích hợp để uống."

"À vâng, cậu ra bàn đợi nhé. Quên, cậu uống ở đây hay mang đi ạ."

Hanbin đảo mắt một hồi lại mỉm cười.

"Ở đây."

"Vậy cậu ra chổ đợi nhé."

"Ừm."

Khi Hanbin định di chuyển đến bàn, một bàn tay đột ngột giữ em lại. Em giương đôi mắt chấm hỏi nhìn người đang đỏ bừng mặt này.

"C-Cậu...Người cậu đang ướt, dùng khăn lau sơ qua đi coi chừng bị cảm đó. Cậu không ngại thì dùng đỡ khăn của tôi nhé?"

"Ừm, vâng. Vậy phiền cậu nhé."

Nói xong em di chuyển đến bàn. Hyuk vội vã chạy vào phòng thay đồ nhân viên, lục trong tủ đồ cá nhân lấy một cái khăn bông thoang thoảng hương gỗ, chạy đi.

Vừa ngồi xuống không lâu Hyuk đã quay trở lại, trên trán hiện một tầng mồ hôi mỏng đủ để biết cậu vội vã ra sao.

Hanbin cảm ơn cậu rồi dùng khăn lau mặt, Hyuk cũng không ở lại lâu, vì quán chỉ còn mỗi cậu nên cả việc pha nước cũng nhờ một thân cậu đảm đương.

Khăn bông khô ráo không biết vì sao lại ấm áp lạ thường, hương gỗ dịu nhẹ lúc này cũng đặt biệt đến lạ. Hanbin tham lam hít lấy mùi hương ấy như để khắt sâu trong trí nhớ. Tâm tình căng cứng cũng vì thế thả lỏng.

Hanbin lau người bất giác ngắm nhìn khung cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ.

Vì đây là ly nước mà Hanbin order nên Hyuk làm hết sức tỉ mỉ.

Lúc bưng ra còn tri kỉ để kèm một chén đường dạng viên nén, phòng hờ có đắng quá thì còn có đường.

Đặt cốc coffe xuống, cũng không nán lại mà quay lại quầy. Cậu cứ thế giương mắt ngắm nhìn Hanbin uống coffe, em dường như không ngờ nó đắng đến thế nên mặt nhăn mặt trông rất đáng yêu. Sau đó em lại mỉm cười, một nụ cười chẳng vui vẻ.

Lúc ấy Hyuk thầm nghĩ ngắm khách uống nước cũng không đến nổi tệ.

Và rồi thước phim ấy tiếp tục chạy. Lướt qua cảnh cậu giết chết những tên khốn biến thái tiếp cận Hanbin bằng nhiều cách khác nhau.

Tên bị cậu đẩy ngã xuống sông, tên thì bị điện giật tử vong trong nhà, nhưng phần lớn nạn nhân đều bị cậu giết rồi phi tang xác qua loa.

Bọn chúng chết vì làm cậu bất an, cậu sợ chúng cướp đi Hanbin yêu dấu.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, trong khoảng thời gian ấy cậu cũng đã mạnh dạn hơn mà tiếp cận em, cùng nhau đi chơi, ăn tối.

Đến khi em trở thành của cậu, dẫu vậy cảm giác bất an ấy vẫn không hề biến mất.

Biệt thự khi ấy của gia đình cậu tuy có an ninh rất nghiêm ngặt nhưng cuối cùng vẫn bị đột nhập đấy thôi.

Dừng như Hyuk đã đánh giá thấp tính ám ảnh của của cậu về cái chết của cha mẹ.

Cậu xem rất kĩ, đặc biệt là gương mặt chàng trai tên Hanbin ấy. Muốn khắc ghi nó vào sâu trong linh hồn sắp lụi tàn. Từng kỉ niệm bên nhau vừa ngọt lại vừa đau.

Trước kia, khi nghĩ đến cái chết Hyuk chẳng sợ gì cả vì ai cũng phải đối mặt với nó, chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng bây giờ cậu lại sợ hãi, sợ quên đi những kí ức cố gắng gom góp có được bên em, sợ quên đi gương mặt tươi cười dưới nắng, sợ không có kiếp sau.

Hyuk bổng muốn trốn tránh khỏi cái chết, nó dựa vào gì mà đòi lấy đi kí ức của cậu cơ chứ. Cả cuộc đời, cậu chỉ có vỏn vẹn vài năm kỉ niệm hạnh phúc, thế nào lại ép cậu quên đi.

Phải chăng đây là quả báo?

Thước phim cứ chạy, càng về sau đôi mắt nặng trĩu của Hyuk dường như không chống nổi nữa. Cuối cùng thước phim bị nhòe đi, bóng tối xuất hiện nuốt chửng đi cơ thể bê bết máu của cậu.














[ tâm sự mỏng dày của tác giả: thấy cái kết này cũng hợp tình hợp lí mà nhỉ? Hyuk giết người, bây giờ quả báo đến với cậu.

Tuy nhiên điều này đỡ hơn với Jaewon.

Vì Hyuk vs Hanbin die sớm, cùng lúc nên hẳn sẽ đầu thai chung với nhau.

Còn Jaewon do mù quáng tìm kím nên tận khi già mới die, vậy nên chịu khó đầu thai trong cô đơn.

Tui nghĩ với tính cách này thì khi xuống địa ngục cũng chẳng chịu đầu thai đâu mà ở dưới tìm hồn phách emiu đến khi bị ép đầu thai.

Đến đấy cũng muộn rồi, lạc một kiếp mấy kiếp sau khỏi tìm.

Dự định về cái kết ban đầu:

Hyuk bị bắt và tống vào viện tâm thần. Tuy nhiên người dân lại muốn kết án tử hình vì cậu đã giết quá nhiều người bằng hình thức man rợ. (Cái này bị bí vì không biết nên cho án tử hay tống vào viện)

Hanbin té xuống vực nhưng không chết mà trở thành người thực vật, cưỡng chế sống. Khi tim Hanbin ngừng đập, Jaewon cho người duy trì cái xác em bằng biện pháp tạm thời.

Gã đặt xác em bên giường, ngày ngày ngủ cùng cái xác lạnh lẽo không hơi ấm. Dù vậy nhưng tốc độ phân hủy nhanh hơn cả, lớp da bị phân hủy toát ra một mùi khó chịu.

Dần dần từng mảng, đến khi lòi ra cả xương Jaewon vẫn giữ trong phòng ngủ tại biệt thự của mình.

Cuối cùng gã không chịu nổi sự thật nên hóa điên, thấy ảo giác, hình bóng Hanbin xung quanh biệt thự.

Khi người hầu lên phòng đánh thức Jaewon thì đã thấy một cảnh tượng rợn người, không ngừng nôn tháo.

Xung quanh phòng rơi vãi thuốc ngủ và Jaewon đang ôm một cơ thể đang phân hủy ngủ.

Cái nệm ướt đẫm nước phân hủy, ruồi bay khắp không khí,...

Cái kết này thấy ghê quá nên bỏ qua, lấy một cái kết nhẹ nhàng hơn.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro