3. gumusservi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gumusservi - ánh trăng tỏa sáng trên mặt nước.

___

"Hanbin hyung tối nay có muốn ngắm trăng với em không"

"Được chứ~ anh cũng thích ngắm trăng lắm"

Sau khi ngồi ăn bánh chung với Hanbin và Hyuk thì Hwarang mở lời với anh.

"À Hwarangie, em đã nói với mọi người rồi hả"

"Không phải, ý em là chỉ hai chúng ta thôi"

Hanbin nhìn Hwarang một hồi lâu, nói thật thì dạo gần đây anh cũng thấy nhiều hiện tượng lạ từ Hwarang và Hyuk rồi, hai đứa nhóc cứ gần gũi quá mức với anh, tuy lúc đầu anh cũng không nghĩ gì nhiều đâu nhưng dần dần nó làm anh bận tâm.

Nếu nghĩ theo tình cảm anh em đơn thuần thì Hwarang và Hyuk đã gần như vượt quá giới hạn so với các thành viên còn lại rồi.

___

"Chúng ta không rủ Hyukie sao?"

Hwarang bất ngờ nhìn anh, ánh mắt như sâu thêm nghìn dặm, cậu mang vẻ mặt vừa buồn vừa có chút thất vọng.

"Nếu anh muốn..."

Nói rồi cậu nhóc quay lại, đi về phòng của mình.

Hanbin đã đoán đúng rồi, mỗi lần anh nhắc đến Hyuk là Hwarang đều có thái độ như vậy, nó giống như ghen tị và không muốn. Hyuk cũng chẳng kém, khi anh nhắc về Hwarang thì cậu nhóc đều lảng tránh đi.

"Hanbinie hyung, em dọn xong rồi, bánh ngon lắm ạ~~"

"À ừm, Hyukie này"

"Dạ, sao vậy anh"

Hanbin nhìn chằm chằm vào Hyuk rồi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lại cười nhẹ rồi rời đi.

"Không có gì đâu"

___

"Hanbin hyung, lại đây gần em đi"

"Hwarangie à, trăng đẹp thật đó"

"Anh đi một mình à? Hyuk đâu"

"Chẳng phải em nói muốn chỉ riêng hai chúng ta ngắm trăng thôi sao"

Hwarang đột nhiên mở to mắt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao làm cho Hanbin bật cười, tại sao em lại dễ thương đến thế.

Cậu nhóc Hwarang của anh vẫn còn nhỏ lắm, dù trước mặt mọi người không biểu lộ ra nhưng nhiều lúc vẫn còn muốn được anh cưng chiều, vẫn còn muốn được anh xoa đầu và muốn anh để ý đến mình thật nhiều.

Nhưng anh đâu biết bên trong Hwarang mong muốn được ở bên anh nhiều đến thế nào.

Cả hai ngồi trên sân thượng của kí túc xá, cậu nhóc Hwarang đã mang cả đồ ăn vặt anh thích và nước uống để sẵn trên đó, Hwarang nhẹ nhàng ngả đầu mình dựa vào vai anh, tay cũng vòng qua mà ôm lấy anh.

Hanbin nhìn ngắm trăng trên cao rồi lại nhìn xuống mặt trăng phản chiếu trên mặt nước trong cốc.

"Hanbin hyung này"

"Sao thế"

"Ước gì anh là mặt trăng nhỉ"

"Sao em lại ước như vậy"

"Hồi nhỏ ấy, em tưởng mặt trăng luôn đi theo mình, tại đêm nào khi em đi đâu thì ngước lên cũng luôn thấy mặt trăng đang ở gần bên mình"

"Đúng vậy ha, hồi nhỏ anh cũng tưởng thế đấy"

"Nên em mới ước anh là mặt trăng, để lúc nào anh cũng sẽ luôn đi theo bên cạnh em"

"Haha, Hwarangie dễ thương thật đấy, anh lúc nào cũng bên em mà"

Hwarang cười cười rồi nằm xuống đùi anh, để anh nhẹ nhàng xoa đầu mình, cậu ngước lên ngắm nhìn anh, trong mắt anh phản chiếu ánh trăng tỏa sáng khiến cậu chỉ muốn giây phút này trôi qua thật chậm lại.

"Đúng rồi nhỉ, mặt trăng lúc nào cũng như đang ở rất gần ta, nhưng lại chẳng thể với lấy được..."

Cứ nghĩ như thế lại càng làm cậu đau lòng, mặt trời đến thì mặt trăng cũng sẽ đi thôi, nhưng nếu cậu nói ra tâm tư trong lòng mình thì cậu sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi mất, cậu chỉ biết giữ kín tình cảm này trong tim và âm thầm bên anh những giây phút ngắn ngủi này thôi.

___

Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro