4. liberosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liberosis - giá như đừng bận tâm quá nhiều thứ.

___

"Về rồi đấy à hyung, hì hì" - Lew

"Nàii, kem của mày đây, cái trò chơi UNO chết tiệt đấy" - Hyuk

"Anh mua nhiều thế, em nhờ mua có một cái thôi mà" - Lew

Hyuk vừa mới chơi bài UNO thua Lew nên phải chịu phạt đi mua kem cho cậu ấy.

"Mua cho cả Hanbinie hyung nữa" - Hyuk

"Ò vậy hả" - Lew

"Mà Hanbinie hyung đâu rồi" - Hyuk

"Nãy em thấy anh ấy lên sân thượng ấy" - Lew

Hyuk gật đầu rồi đem túi kem ấy lên sân thượng, từ xa đã nghe thấy giọng ai đó nói chuyện với nhau. Cậu khẽ mở cửa đi ra thì thấy Hwarang và Hanbin đang ở đó, hành động lại còn hết sức thân mật. Cái tên Hwarang kia sao lại cứ hay nằm lên đùi của Hanbin vậy chứ.

Định chạy lại kéo Hwarang ra thì Hyuk khựng lại khi nghe Hwarang và Hanbin nói chuyện:

"Hanbin hyung..em hỏi cái này nhé, à thì...anh có thích ai chưa"

"Anh á, ừmmm...."

Ngay cả Hyuk cũng muốn nghe câu trả lời từ anh, cậu đứng đằng sau đợi một lúc lâu.

"Anh thích tất cả mọi người mà"

"Vậy...có người nào mà anh cảm thấy rằng đặc biệt nhất đối với mình không"

Hanbin lại lặng im, Hwarang ngồi dậy và nhìn anh, Hyuk cũng vẫn đứng đó.

"Anh nghĩ rằng có"

"L-là ai vậy ạ..."

Anh quay sang nhìn Hwarang, ánh mắt mong đợi nhìn thẳng vào anh, Hanbin lảng tránh ánh mắt đấy, cứ nhìn vào nó là anh lại có cảm giác nặng lòng.

"A..aha..thôi mình nói chuyện khác nhé, anh thấy ngoài này hơi lạnh rồi, hay là chúng ta vào trong..."

Đúng rồi, Hanbin lảng tránh câu hỏi của Hwarang vì anh cũng chẳng biết nên trả lời thế nào nữa. Đúng là trong nhóm có Hyuk và Hwarang khiến anh có suy nghĩ khác về tình cảm mình dành cho họ nhưng anh còn không biết thứ tình cảm đó là gì nữa.

Hanbin đứng dậy và đi vào trong, Hwarang vẫn ngồi đấy nhìn theo, ánh mắt cậu dần tối sầm đi, Hwarang không biết rằng người đặc biệt ấy đối với anh có phải là mình không nhỉ, nếu là người khác thì cậu sẽ đau lòng lắm, tại sao anh lại không trả lời cậu chứ, Hwarang cứ thế đem theo tâm trạng thất vọng mà trở vào nhà.

Hyuk đã rời đi từ trước, cậu vào phòng tắm rồi ngồi tựa lưng vào cửa và suy nghĩ, liệu người anh nhắc đến là cậu hay Hwarang? Hay là một người nào đó khác...

___

"Hanbin hyung vừa đi đâu về ấy ạ" - Lew

"Anh lên sân thượng ngắm trăng thôi" - Hanbin

"À Hyuk hyung có mua kem cho anh đấy, lúc về anh ấy có nói sẽ mang kem lên cho anh mà nãy tự dưng thấy ảnh chạy xuống để kem vào tủ lạnh sau đó đi đâu rồi" - Lew

"Vậy hả..." - Hanbin

"Nhưng mà Hyuk hyung nói kem đó mua cho anh nên anh cứ ăn đi ạ" - Lew

"À ừm, anh cảm ơn nhé" - Hanbin

Đúng lúc đó Hwarang cũng đi xuống, Hanbin mang kem ra và đi lại gần cậu.

"Hwarangie có muốn cùng ăn không"

Cậu cười nhẹ nhưng trên khuôn mặt vẫn có chút buồn.

"Em cảm ơn"

Hyuk đi từ phòng tắm ra, thấy hộp kem mà mình mua cho anh đã được anh mở ra ăn, nhưng không phải ăn cùng cậu mà là ăn cùng Hwarang.

Nếu mọi lần thì cậu sẽ chạy đến tranh giành đấy, nhưng chẳng hiểu sao câu nói lúc nãy của anh lại làm cậu buồn. Có phải người đặc biệt đối với anh là Hwarang không, vì anh đối xử với Hwarang có chút thiên vị hơn so với cậu và các thành viên khác mà.

Càng nghĩ càng đau lòng, Hyuk trở về phòng ngủ rồi nằm trên giường, lấy điện thoại mở lên một bức ảnh mà cậu với anh chụp chung.

Cậu vừa ngắm nhìn bức ảnh vừa bất giác mà cười nhẹ. Nước mắt cũng chẳng biết từ bao giờ mà cứ rơi từng giọt lên màn ảnh điện thoại ấy.

"giá như em đừng bận tâm quá nhiều thứ, cứ giả vờ như không biết gì, thì bây giờ đã chẳng ngồi đây mà khóc rồi..."

___

Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro