5. nostophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nostophobia - sợ phải trở về nhà.

___

Cả ngày hôm sau Hanbin để ý đến tâm trạng của Hyuk rất nhiều, anh thấy cậu chẳng giống với mọi ngày, cảm giác hôm nay cậu trầm lặng hơn.

Khi cả nhóm nghỉ giải lao sau buổi tập, nếu là mọi lần thì Hyuk sẽ chạy ra ôm anh rồi cùng nhau nói chuyện nhưng hôm nay cậu lại ngồi im lặng một góc.

"hyungg"

Hwarang lại gần định ôm anh thì anh lại chạy ra chỗ Hyuk làm cậu ngơ ngác đứng đó nhìn theo.

"Hyukie à"

"A- Hanbinie hyung ạ"

"Anh ngồi đây với em được không"

"Vâng được chứ ạ"

Hwarang nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, cảm giác như bản thân vô hình, cậu định chạy lại ngồi bắt chuyện cùng Hanbin và Hyuk thì bị anh Hyeongseop kéo đi mua nước.

"Hyukie à, hôm nay tâm trạng em không tốt lắm, em mệt ở đâu hả"

"Đâu có đâu ạ...em chỉ đang bận tâm vài chuyện"

"Là chuyện gì vậy, nói cho anh được không"

"Cái này...l-là chuyện riêng tư thôi ạ"

"À à vậy hả..anh xin lỗi nhé"

Hyuk nói rằng do luyện tập nên chảy nhiều mồ hôi khiến cho cơ thể có mùi nên muốn đi tắm và nói với Hanbin nên tránh xa cậu ra. Sau đó Hyuk cũng rời đi luôn, Hanbin cảm thấy hơi buồn vì đàn em cùng nhà gặp chuyện mà bản thân không thể giúp.

"Hanbin hyung, đi ăn với em và anh Eunchan không, em biết quán này ngon lắm" - Taerae

"à ừm..vậy đợi anh thay đồ" - Hanbin

Đi ra khỏi phòng tập vẫn chẳng biết Hwarang và Hyuk đâu cả, mọi ngày hai cậu nhóc cứ bám dính lấy anh mà hôm nay lại chỉ có mình anh, cảm giác thật trống rỗng.

"Em với anh Eunchan hay đi ăn quán này lắm, em cũng muốn rủ Hanbin hyung đến ăn chung nhưng mãi đến hôm nay mới rủ được anh đó"

"Sao vậy chứ? Mọi ngày em rủ lúc nào cũng được mà"

"Nhưng mà ấy- chẳng phải khi nào anh Hwarang với anh Hyuk cũng đi cùng Hanbin hyung sao, nên em chẳng có cơ hội rủ anh đi"

"Vậy á, anh đi cùng Hwarang và Hyuk nhiều đến thế cơ à"

"Chả thế thì sao, chung nhà với nhau mà lúc nào 3 người cũng đi ăn riêng, tụi em tủi thân đóooo"

"Thôi anh xin lỗi mà~"

___

Đã khoảng 6 giờ chiều, vì đang mùa đông nên trời cũng nhanh tối, vậy mà mãi chẳng thấy Hyuk trở về, Hanbin cũng thấy lo lắm.

Hwarang đang ngồi ôm anh trong phòng khách cùng vài thành viên khác, họ đang nói về bữa tối nay sẽ ăn gì, nhưng Hanbin chẳng thể tập trung nổi vì anh lo cho Hyuk.

Hwarang ôm anh từ phía sau, còn anh ngồi lọt thỏm vào trong vòng tay cậu cáo, đột nhiên anh quay phắt ra sau làm suýt thì hai người chạm môi, Hwarang cảm thấy vô cùng tiếc, đáng lẽ lúc đó cậu không nên giật mình rồi đưa đầu lại phía sau mà phải tiến lên thêm chút nữa. Còn Hanbin thì giật mình thật luôn và còn có chút hoảng loạn, anh ngại ngùng quay ra chỗ khác và xin lỗi Hwarang.

"Hwarangie"

"Dạ, sao vậy hyung"

"Sao bây giờ Hyukie chưa về nhỉ"

"Anh ấy á, chắc lát nữa sẽ về thôi"

"Nhưng anh lo cho em ấy lắm, anh gọi mấy lần mà Hyukie không nghe máy"

"Lát nữa là anh ấy sẽ về mà hyung..."

Cậu ngồi đây ôm anh, gần gũi với anh như vậy mà anh lại bận tâm về một người khác thì cậu cũng cảm thấy đau lòng và ghen tị lắm chứ.

"Này Hwarangie..hay là em gọi cho Hyukie"

"Em để điện thoại trên phòng rồi"

"Vậy Hyeongseop à, em gọi cho Hyukie kêu em ấy về được không, cũng muộn rồi ấy..."

"À dạ vâng, để em gọi" - Hyeongseop

___

Mọi người trong nhà mỗi lần gọi điện cho nhau thường dùng video call để nhìn mặt nhau qua camera, vậy nên Hyeongseop cũng gọi cho Hyuk như thế.

Đột nhiên Hyuk lại bắt máy, vậy mà cậu không nghe điện thoại khi Hanbin gọi.

"Có chuyện gì vậy hyung"

"ya ya em đang ở đâu vậy hả Hyukie, có biết mấy giờ rồi không, còn không mau về đi"

"vâng em biết rồi"

"về nhanh nhé, Hanbin hyung lo cho em lắm đấy"

Nói rồi đột nhiên Hyeongseop hướng camera của điện thoại về phía Hanbin, Hyuk nhìn qua màn ảnh điện thoại thấy Hwarang đang ngồi ôm Hanbin, còn tựa vai anh ấy nữa.

Cảnh tượng này làm Hyuk có chút đau lòng, dẫu không có cậu ở đó thì 2 người vẫn thân mật, gần gũi như thường nhỉ, có khi không có cậu thì họ sẽ thoải mái ở bên nhau hơn.

Hanbin chưa kịp nói gì với Hyuk, cậu bấm tắt máy luôn, sau đó cất điện thoại đi rồi ngước lên trời thở dài.

"tự dưng..chẳng muốn về nhà chút nào..."

___

Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro