Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa lạnh lẽo ở nơi miền Đông buốt giá, ngài ấy tìm thấy em co ro nơi ngõ hẹp ven đường. Có lẽ trong suốt cuộc đời chỉ tràn ngập bất hạnh cùng đau khổ của em, ngài là ánh sáng cũng như ấm áp duy nhất em cảm nhận được.

Oh Hanbin em được đưa về, một căn nhà nhỏ bé ấm áp trên một ngọn đồi lộng gió và đầy hoa. Đây là mái ấm mà ngài bảo em xứng đáng được thuộc về.

Oh Hanbin... Oh Hanbin là một cậu bé cũng sinh ra vào mùa đông lạnh lẽo như ngày ngài tìm thấy em, có lẽ vì gắn liền với lạnh lẽo băng giá, cuộc đời em cũng ít có những phút giây hạnh phúc. Oh Hanbin không biết ba mẹ mình là ai, em được cứu sống bởi một bà gái điếm tuổi tứ tuần. Dù không bị đối xử quá tồi tệ... ít nhất bà ta không đánh vào mặt của em vì bà ta nói cần mặt của em để kiếm sống sau này. Nhưng cuộc đời cũng đủ tàn nhẫn, không chỉ cho mình em mà là cho tất cả mọi người, chưa kịp dùng khuôn mặt này để lấy lại vốn, bà ta đã đi rồi, ra đi vì căn bệnh giang mai và rồi Hanbin lại một lần nữa mất nơi để về dù cho nơi đó có mục nát và thối rữa.

Hanbin lang thang mọi nơi, có lẽ mọi ngóc ngách trong thị trấn này em đều đã thuộc lòng. Hanbin thấy ổn với việc đó, em có thể lục thùng rác, thị trấn này khá giàu có vì vậy hàng đêm các hàng quán ăn hay bỏ đi rất nhiều thức ăn nên em cũng không phải lo miếng ăn. Hanbin cũng muốn đi làm nhưng sau vài lần bị lừa bán vào nhà thổ, em cũng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Không phải em thanh cao, đạo mạo, chỉ là công việc đó phá vỡ quy tắc của em. Em có thể chấp nhận bản thân thấp hèn quỳ rạp cầu xin một chút tiền từ nhưng người qua đường nhưng ít nhất em được tự do còn hơn được tắm mình trong nhung lụa nơi trụy lạc nhưng lại bị giam cầm trong vũng bùn nhơ nhớp. Hanbin chưa bao giờ cảm thấy mình khổ tại vì em đã quen với việc đó. Em muốn sống nhưng lại nghĩ nếu lỡ may không sống được nữa thì cũng chả sao. Hanbin chính là như vậy, em như bèo bọt cứ trôi theo vòng xoáy của cuộc đời nhưng không có nghĩa là Hanbin không có những quy tắc cho riêng mình.

Nếu đã sống thì dù có là một cọng bèo thì cũng phải được trôi theo dòng nước, một cọng cỏ thì cũng phải được tự do trong ánh mặt trời. Đó là quy tắc của Oh Hanbin.

Nhưng mà ngài, chính ngài người đã phá vỡ hết tất cả nguyên tắc đó. Lần đầu tiên Hanbin muốn được giam cầm, giam cầm trong vòng tay ấm áp của ngài, bị cầm tù trong ánh mắt khi ngài nhìn sâu vào em, hay sống trong một cái lồng vàng mà ngài đã tạo ra cho em, lồng vàng em đặt tên là một ngôi nhà ấm áp.

Em gặp ngài vào khoảng thời gian em ghét nhất chính là vào mùa đông, mùa mà em được đưa đến cuộc đời này, bắt đầu một chuỗi đầy đau khổ của em. Không chỉ vậy, cứ đến mùa đông, em không thể nào giành giật được chỗ ngủ ở những nơi ấm áp hơn vì đã bị những người lang thang khác giành mất, vì vậy em chỉ có thể ngủ tạm bợ ở vài ngõ ngách nào đó đồng thời cầu nguyện ngày mai tới em sẽ không chết vì lạnh. Nhưng ngài đã đến, đến khi em sắp sửa chấp nhận buông bỏ cuộc sống này.

Ngài Song Jaewon của em, ngài chính là ánh sáng của em, so với ánh sáng chói chang của mùa hạ, ngài là ánh sáng nhẹ yêu của mùa xuân. Ngài yêu mùa đông của em, ngài nói phải có sự băng giá của mùa đông thì mùa xuân ấm áp mới đến được. Và phải trải qua lãnh lẽo của mùa đông người ta mới biết quý giá mùa xuân đến chừng nào. Và ngài yêu em như cách ngài yêu mùa đông đi và mùa xuân đến. Ngài khiến em cũng yêu mùa đông, yêu cái mùa em từng ghét cay ghét đắng, ngài khiến em thêm yêu bản thân em, một con người dường như đã mục nát từ bên trong.

Nhưng mà sự thật có phải như vậy? Chiếc lồng vàng dần cũ kỹ, phai màu rồi mục nát... Liệu cậu bé Hanbin sẽ bay đi hay ở lại?




*Truyện đợt này sẽ có gì đó hơi trầm hơn so với truyện trước, mình sẽ viết vừa theo góc nhìn của 3 nhân vật trong truyện, vừa theo góc nhìn của người thứ 3. Mong mng đón đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro