Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta lại tới gặp em, thiên thần của ta, mùa xuân của ta. Ta tự hỏi em ấy đang làm gì, có đang nằm phơi nắng một cách lười biếng như mọi ngày hay sẽ chạy đến cái cây gần đó leo trèo rồi nói chuyện một mình với những chú chim con trú ngụ trên đó. Nhưng dù là làm cái gì, ta đều thấy em đáng yêu quá thể. Đúng rồi, em đáng yêu và cũng đáng để yêu mà, ta yêu mọi thứ của em. Yêu cái cách em nằm trong lòng ta như một con mèo ngoan ngoãn, yêu cái cách em bất cần với cuộc đời nhưng lại chuyên cần với ta. Oh Hanbin, phải nhớ là Song Jaewon yêu em rất nhiều nên dù sau này có chuyện gì xin em hãy vẫn yêu ta có được không...

Song Jaewon là con trai cả trong một gia tộc lâu đời, là một thương nhân rành đời độc đoán. Người đời ai cũng nhìn vào và cảm thán hỡi ôi một người đàn ông hoàn hảo, một người đàn ông ngậm thìa vàng từ thuở lọt lòng. Có cái gì mà người đàn ông này không có được đây. Jaewon cũng từng nghĩ mình đã có hết tất cả mọi thứ, tiền tài của cải và danh vọng, gã như đứng trên đỉnh lưu của xã hội nhưng rồi gã nhận ra mình có những cái này nhờ vào cái gì nhỉ?

Jaewon rất giỏi, rất tài nhưng mà tại sao gã lại được chọn? Gia tộc của gã không thiếu người tài giỏi, cũng không thiếu người tàn nhẫn quyết đoán. Vậy tại sao? A, có lẽ tại vì gã nghe lời? Một sản phẩm hoàn hảo được tạo ra phải đi theo một kế hoạch hoàn hảo, mọi thứ trong cuộc đời gã đều được sắp xếp sẵn. Ý nói bọn họ cho gã cái gì thì có thế lấy lại cái đó, có thể nâng gã lên cao thì cũng có thể đẩy gã đến tận địa ngục, cuộc đời gã có lẽ chính là được sắp xếp như vậy.

Nhưng mà Oh Hanbin, em là biến số trong kế hoạch của cuộc đời ta, em tự do dù cho có bị buộc trói bởi cuộc đời bất hạnh. Em sống theo cách mà em muốn, em là chính bản thân em và hỡi ôi Jaewon yêu cái đó. Gã yêu cái cách mà con người ấy dù nhỏ nhắn đáng yêu đến thế nhưng có thể làm những thứ gã hằng mong ước được làm. Đôi cánh của em dường như mang theo gã bay cùng, bay đến một chân trời tự do và hạnh phúc, chỉ có em và gã thôi.

Nghĩ đến em cũng đủ làm gã hạnh phúc, phóng đến ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn đồi, không ngạc nhiên là bao, gã lại thấy em nằm phơi nắng đến nỗi ngủ quên mất. Ánh nắng phả lên người em như mang đến một vầng hào quang kì lạ, em là thiên thần của gã mà. Em nói em ghét mùa đông nhưng gã lại phải cảm ơn nó vì đã đưa em đến với gã, mùa đông của gã. Gã từng nói có sự lạnh lẽo của mùa đông thì mới quý trọng sự ấm áp của mùa xuân. Vậy thì hãy để gã làm mùa xuân, để Oh Hanbin chìm đắm trong sự ấm áp này mà không thể nào thoát ra được.

Ôm em trong vòng tay, Song Jaewon nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt người kia, đủ để khiến em thức giấc. Nhìn em chào mừng mình với giọng ngái ngủ làm gã yêu không chịu được. Dường như em làm cái gì gã đều thấy yêu hơn. Tình yêu dần lớn khiến gã càng thấy lo sợ, lo sợ ngày đó rồi sẽ sớm đến, rồi em nhẫn tâm rời đi, nhẫn tâm bỏ lại một người ngục tù giam cầm như gã rồi lại đuổi theo phía ánh sáng em thuộc về, để rồi gã phải ngồi ráng níu giữ lại những vệt sáng mà em lỡ làm rơi rớt.

Vì vậy, để chắc chắn việc đó không xảy ra, gã đã tốn rất nhiều công sức. Gã giấu em trên ngọn đồi đầy hoa này, gã như gây dựng một thiên đường thật đẹp để nhốt thiên thần này lại. Gã dần dần muốn thoát ra khỏi khống chế, nhưng gã cần một thời gian để làm điều đó. Gã thì thầm với người đã lại say giấc nồng trong vòng tay mình. Hãy đợi ta, đợi ta tự tay mở cửa chiếc lồng này rồi ta sẽ có thể tự do cùng em bay lượn trên bầu trời ấm áp kia.

Nhưng có lẽ gã đã tính sai một bước thì phải, chuyện đó cuối cùng đã tới, và nó tới sớm hơn gã nghĩ, ác mộng của gã cũng đã tới rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro