Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Oh Hanbin em trong lòng rất vui, lần đầu tiên em đón chào một người bạn mới đến ngôi nhà của mình. Đây là người thứ hai em thấy thật vui vẻ và hạnh phúc khi gặp mặt sau ngài Jaewon.

Em gặp ngài Bonhyuk khi đang đi mua đồ làm bánh, ngay lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng ban đầu của em là tại sao lại có một người đẹp như vậy, da ngày ấy rất trắng, trắng đến nỗi em cảm nhận chỉ cần đụng nhẹ, ngài sẽ như thủy tinh mà vỡ vụn đi mất. Nét đẹp của ngài ấy nhìn nhẹ nhàng nhưng cũng có một cái gì đó rất sắc bén. Ngài ấy nhìn em thật nhiều thật nhiều làm em thấy ớn lạnh nhưng lại sợ mình nghĩ nhiều. Một người trông quyền quý như vậy thì tại sao lại nhìn tới một người như em chứ. Nghĩ như vậy em lại nhớ đến ngài Jaewon, tại sao ngài ấy nhìn đến em nhỉ? Vì ngài ấy yêu em nhỉ? Em cũng yêu ngài ấy thật nhiều. Nghĩ đến đó thôi Hanbin đã thấy hạnh phúc rồi, vì người mình yêu cũng vừa vặn yêu mình.

Cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ bản thân, Hanbin không chú ý người mà em để ý lúc nãy đã tiến lại gần em rồi, cảm nhận được bóng ai đó phủ lên người, em ngước lên để rồi đối mặt với đôi mắt dường như rất ảm đảm. Để nói về đôi mắt đó nó như mùa thu vậy, nhìn thật hiền nhưng cũng rất ảm đảm, cảm nhận thêm một chút hanh khô của sự khinh bỉ cũng khiến em ngạc nhiên. Nhiều dòng suy nghĩ khiến Hanbin bị rối, em đã mở lời nói khiến em cảm giác thật ngại ngùng "xin chào thiên thần ngài cần gì ở tôi ạ"

Nhìn sắc mặt người trước mặt khẽ đổi, em thầm mắng bản thân, mày đang làm cái gì vậy chứ Oh Hanbin. Nhưng may mắn thay người trước mắt chỉ trả lời là ngài ấy cần em chỉ cho một số nguyên liệu và dụng cụ để làm bánh vì ngài muốn làm bánh cho vị hôn thê của ngài.

Hanbin nghe vậy thì rất ngạc nhiên và cũng rất vui khi đây là người đầu tiên ngoài người yêu thật sự muốn bắt chuyện với em chứ không phải những gã thô thiển và dơ bẩn. Và đương nhiên Hanbin đã thật sự nhiệt tình và cố gắng giới thiệu hết tất cả thông tin về làm bánh cho quý ngài Koo, cũng như chỉ cho ngài ấy một tips nhỏ: Nếu muốn bánh ngon hơn, hãy đặt thật nhiều tình yêu vào trong các quy trình làm bánh.

Hãy trân trọng từng giây phút làm bánh cứ như coi nó là giây phút mình ở bên người mình yêu vậy, đừng hãy nghĩ là một cái bánh vô tri vô giác mà hãy nghĩ đây là một phần tình yêu của mình, khi người đó nhận cái bánh thì cũng như nhận tình yêu của mình vậy. Nhìn người ấy ăn bánh mà vui vẻ thì hạnh phúc biết bao phải không, vì đó cũng là cách người đó đáp lại tình cảm của mình.

Nói xong rồi Oh Hanbin quay lại nhìn vào quý ngài Koo, có vẻ ngài ấy có cái gì đó đăm chiêu lắm, sợ ngài Koo còn chưa hiểu, Hanbin định nói thêm nữa nhưng chưa kịp lên tiếng ngài Koo đã cắt ngang: " Tôi hiểu rồi, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ mọi thứ sâu sắc vậy đâu, nói chuyện với cậu Oh đây làm tôi mở mang được nhiều thứ quá" - " Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi hôm nay, ngày mai cậu có rảnh không, chúng ta có thể đi uống trà, tôi đãi cậu như một lời cảm ơn".

Hanbin thấy ngại quá thể nhưng đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với em, em thật sự rất muốn một người bạn. "Nếu ngài không phiền, tôi thật sự cảm ơn vì lời mời ạ, tôi sẽ tới, ngày mai tôi sẽ làm một mẻ bánh quy tặng ngài coi như trả ơn ngài về bữa tiệc trà và cảm ơn ngài vì đã nói chuyện với tôi" . Nói xong hai người chào nhau lần cuối rồi đi về nha. Hanbin thấy có lẽ ông trời bắt đầu thương mình rồi sao, cho em một người để yêu và còn cho em thêm một người để bầu bạn nữa.

Nhưng mà em không biết được sau khi em quay đi, quý ngài Koo nhìn em với ánh mắt đầu sắc lạnh, dụng cụ làm bánh chưa bao giờ được chạm tới đã phải tội nghiệp nằm trong đống rác nhầy nhụa, khuôn mặt tựa như thiên thần dường như trở nên âm hiểm đáng sợ hơn bao giờ hết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro