Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ta sẽ đến gặp Oh Hanbin, cũng sẽ là ngày cuối ta cho phép cái tên đó được xuất hiện ở thế gian này. Đừng trách ta tại sao tàn nhẫn, chỉ vì cậu ta đã đụng đến thứ đáng lẽ không nên đụng, và cướp đi thứ đáng lẽ không nên cướp. Tách cà phê bốc khói trước mặt vừa vặn che đi biểu cảm đã sớm vặn vẹo trên khuôn mặt của Koo Bonhyuk.

Lia mắt nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn mang theo mình một cái rổ xách bự trong có vẻ kệch cỡm với cơ thể, ánh nhìn Koo Bonhyuk càng lúc càng ác liệt. Tận khi Oh Hanbin đặt thân mình ngồi xuống, chỉ trong cái chớp mắt, đôi mắt thu đã không còn vẻ tàn ác và thay vào đó như cũ ánh lên sự ảm đạm nhìn xa cách.

Hôm nay trông cậu ta vẫn như vậy, ánh lên cái ánh sáng rẻ mạt mà ta luôn thấy chán ghét, buồn nôn. Cậu ta khoác lên người áo khoác vàng hoe như màu của nắng, dù đường nét tăm tối như mùa đông lạnh lẽo. Là một kiểu giả tạo đến cực điểm, rồi sẽ nhanh thôi, ta sẽ loại bỏ cậu ta, loại bỏ Oh Hanbin để rồi không ai có thể làm giả cái thứ ánh nắng ấm áp kia được nữa. Nhìn cậu ta có vẻ rất vui, vì sao a? Tiếp cận được thêm một người trông có vẻ giàu có sao, hay đã chuẩn bị kế hoạch quyến rũ ta, như những gì cậu ta vẫn hay làm.

Ta tiếp nhận bánh của cậu ta, những cái bánh tỏa mùi thơm nứt, chỉ qua mùi hương thôi, ta đã biết nó ngon đến chừng nào. Nhưng ta sẽ không đụng đến những cống phẩm dơ bẩn khi nó được làm bởi con người dơ bẩn như vậy. Có lẽ ta nên để kế hoạch bắt đầu. Ta đã không còn kiên nhẫn ngồi tại đây nữa. Thật là ngài Song Jaewon không biết kiếm đâu một con chuột ngu ngốc như vậy, dễ dàng nghe theo lời của người khác, dễ dàng tự đi tìm cái chết như vậy.

Thuộc hạ của ta đã chờ sẵn ở ngoài chỉ cần bước ra ngoài, cậu ta sẽ không toàn thây, một viên đạn thôi và tất cả sẽ chấm dứt, và đương nhiên ta phải gửi lại cống lợi phẩm cho vị hôn thê yêu quý của ta. Ta phải bao dung và yêu ngài đến chừng nào nên mới có thể giữ được mạng con chim hoàng yến của ngài đến bây giờ nhỉ? Nhưng có lẽ đã đến lúc tất cả phải quay trở về như lúc ban đầu rồi không phải sao.

"Ngài thiên thần, cẩn thận!!". Một tiếng súng vang lên, tiếng kính vỡ, tiếng la hét ẫm ĩ. Koo Bonhyuk cảm thấy vai mình hơi nhức, viên đạn xẹt qua nơi vai áo để lại một vết xước dài còn đang rỉ máu, nếu lúc này không phải cậu ta Oh Hanbin đẩy ta một cái, có lẽ viên đạn đã đang ghim trong tim ta. Nhưng mà là tại sao, không phải là giết Oh Hanbin sao, tại sao bây giờ lại là ta??

Chưa kịp định hình ta đã bị Oh Hanbin kéo đi, cùng lúc nghe được thêm vài tiếng nổ súng. Cậu ta dắt ta luồn lách qua rất nhiều con hẻm dơ bẩn, nhưng ta giờ nào có để tâm, tâm ta dường như chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, độc chỉ bàn tay đang được người kia nắm chặt là còn thấy hơi ấm, thuộc hạ thân cận muốn giết ta, nhưng người ta muốn giết lại cứu lấy ta.

Oh Hanbin dắt ta luồn lách thật lâu, thật lâu tận khi ta không còn nghe tiếng truy bắt nữa thì cậu ấy mới dừng lại. Ngay lúc dừng lại, ta như một con rối đứt giây, ngã quỵ xuống đất. Oh Hanbin ôm lấy ta, cậu ta ôm ta rất chặt, chặt đến nỗi ta cảm nhận được nó đã ép nước mắt ta ra ngoài. Và rồi ta khóc, khóc rất nhiều, khóc trong lòng Oh Hanbin, ta dường như nhớ đến ngày xưa cũ, khi ta còn là một cậu bé mẹ ta luôn ôm ta như vầy. Vòng tay bà rộng lớn, ấm áp, và đầy tình thương. Tại sao, dù đường nét người trước mặt trông vẫn lạnh lẽo như mùa đông, nhưng tại sao vòng tay lại ấm áp đến thế, đôi mắt lại sáng ngời và hành động lại anh dũng đến thế, đã bao lâu ta chưa được cảm nhận sự ấm áp và che chở như vậy, đã bao lâu rồi...

Ta và em cùng nằm ôm nhau trên một tấm bìa cát-tông lớn trong một con hẻm dơ bẩn nhỏ bé và lạnh lẽo nhưng ta dường như cảm nhận đây là nơi ấm áp, êm ái nhất, đôi tay em nhẹ xoa lấy cái lưng hơi gầy của ta, giọng nói em nhẹ nhàng như lời mẹ ru, mong rằng... mong rằng ngày mai ta và em vẫn sẽ còn ôm nhau như vậy.

Sáng hôm sau, ta thức dậy ở một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà tràn ngập mùi nắng và mùi bánh thơm. Ồ, ra đây là cái lồng Song Jaewon xây lên cho em sao, nhưng ta lại cảm thấy Song Jaewon chính là tự xây 1 cái lồng cho mình. Và, có lẽ là... cho cả ta nữa.



*Z là mng cũng đoán đc rùi đk, ngài Koo đi đánh ghen đóa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro