01. weird rumour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông TPST dạo gần đây xuất hiện một tin đồn lạ: có kẻ xâm nhập không rõ danh tính, thường xuất hiện ở các góc khuất trong trường vào lúc nửa đêm. Cũng có người đồn đó là ma ; nhưng cũng có những kẻ điếc không sợ súng cho rằng đó là do học sinh trong trường làm, hòng chiếm được sự chú ý của mọi người, và rằng, mọi người chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề.

Song Jaewon thuộc nhóm người thứ ba: không quan tâm.

Trong trường, chẳng biết từ bao giờ mà Jaewon đã được tôn lên làm trùm trường. Thật ra học lực của anh không tệ, chỉ là số tiết vắng mặt không lý do hơi nhiều, số lần bị bắt quả tang hút thuốc trong nhà vệ sinh hơi nhiều và số lần thể hiện thái độ lồi lõm với giáo viên cũng hơi nhiều mà thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao lại bị đánh đồng với bọn học sinh cá biệt, mà lại còn trở thành đứa cầm đầu chúng nó nữa chứ.

"Ê Jaewon, mày thực sự không tò mò cái tin đồn kia à?"

"Cái mà đang nổi rầm rầm trên diễn đàn trường mấy bữa nay ấy à? Không, không có hứng thú."

Lee Euiwoong, một trong những người khá thân với Jaewon, bất ngờ đặt câu hỏi, và cũng nhận lại được câu trả lời nằm trong dự đoán. Thật lòng mà nói, Jaewon không quan tâm đấy là ma hay là người, mấy kiểu tin đồn như thế này để vài ngày nữa là chìm xuống ấy mà.

"Tao với Hyeongseop định ở lại trường lúc nửa đêm hôm nay." - Euiwoong thú nhận với anh, "Nhưng đi có hai người thôi thì nhiều rủi ro lắm, nên bọn tao muốn tủ thêm người. Hyeongseop đang đi rủ Taerae khối dưới rồi."

"Cho nên là mày muốn rủ tao đi cùng?"

"Ừ, chiều nay mày có bận không?"

"Anh Hanbin đâu? Sao không rủ anh ấy, anh ấy dũng cảm trong mấy vụ này hơn tao nhiều?" - Jaewon đặt câu hỏi nghi vấn.

"Anh Hanbin cuối cấp bận ôn thi đại học rồi bọn tao không dám làm phiền. Với lại hình như anh ấy cũng có lịch đi làm thêm nữa. Thế nào, có đi không?"

Hỏi cho có lệ, chứ Euiwoong biết thừa, Jaewon chỉ tập bóng rổ vào chiều thứ Ba, đi làm thêm vào thứ Hai với thứ Năm, còn hôm nay là thứ Sáu, anh ta sẽ chẳng vướng lịch gì hết. Jaewon cũng đã làm bạn với Euiwoong đủ lâu để hiểu cậu ta khôn khéo đến mức nào, và chắc chắn anh sẽ không đủ khả năng để từ chối Euiwoong.

Jaewon nhìn chằm chằm vào Euiwoong, cuối cùng thở dài rồi nói: "Rồi, rồi, đằng nào tao cũng có sự lựa chọn nào khác đâu."

[...]

Thế là chiều hôm đó, sau khi tan học, nhóm bốn người gồm Jaewon, Euiwoong, Hyeongseop và Taerae tụ họp lại một góc trong sân trường. Jaewon là người đến sớm nhất còn đàn em khối dưới là người đến muộn nhất.

Lúc nhận ra trong nhóm có Jaewon, bạn nhỏ khối dưới Kim Taerae còn bị giật mình, suýt chút nữa ăn nói không ra thể thống gì.

Sau đó Jaewon bày cho cả nhóm ra sân sau của trường, đợi đến lúc mấy ông bảo vệ đi kiểm tra thì chui vào trong nhà kho nhà thể chất là được. "Từ chỗ nhà kho sẽ đi ra được nhà thể chất, sau đó thì có thể lẻn vào trong hành lang trường qua cửa phụ bên phải là được. Mấy ông bảo vệ có bao giờ khóa cái cửa đấy đâu." - Jaewon khẳng định.

Khoảng tầm tám giờ tối là tụi học sinh này đã được tự do. Lúc đấy bảo vệ kiểm tra cửa nẻo xong hết rồi nên mấy ông sẽ ngồi im trong phòng bảo vệ đến khi đi ngủ thôi.

"Bây giờ phải chờ đến nửa đêm hả?" - Hyeongseop hỏi, tay lôi điện thoại từ trong cặp sách ra bấm bấm vì buồn chán.

"Ừ, chắc thế? Ấy, ấy, ấy, Seop giảm độ sáng màn hình đi mày! Lọt vào camera của mấy ông bảo vệ là toang đấy!" - Lew gật gù, vội vàng lấy tay che đi màn hình điện thoại của Hyeongseop.

"Tao thì không vấn đề gì tại tao ở trọ một mình, nhưng chúng mày thì sao? Xin bố mẹ chưa đấy?" - Jaewon hỏi, tay lặng lẽ giảm độ sáng màn hình điện thoại rồi ngồi chơi với nó.

Lúc này, Taerae mới tự hào nói: "Em bày cho anh Hyeongseop với anh Euiwoong qua nhà em rồi, mà ba mẹ em thì đi công tác nên thực tế không có ai ở nhà em đâu anh."

Đại khái là cả Hyeongseop và Euiwoong đều đã xin phép phụ huynh để được sang nhà Taerae chơi và ngủ qua đêm, dù sao hôm nay cũng là thứ Sáu.

Bây giờ mới là tám giờ, để chờ đến tận nửa đêm thì còn cần đến bốn tiếng nữa. "Chán chết đi được." - trích lời kẻ đầu têu. Điện thoại Euiwoong còn có mỗi ba chục phần trăm pin nên cậu ta không thể ngu ngốc mà lãng phí pin vào việc chơi điện thoại được, lỡ như không có gì để liên lạc với mọi người thì chết dở.

"Thằng nào có tú lơ khơ không? Làm vài ván coi, tao chán sắp chết rồi."

"Rồi tối như hũ nút sao chơi!?"

"Vậy làm gì đi chứ tao là tao cũng chán sắp chết rồi đây." - Hyeongseop cũng bỏ điện thoại xuống, ngán ngẩm nói.

"Ê thôi ấy chắc tao đi ngủ, tí Jaewon gọi tao nha." - Euiwoong nằm xuống sàn nhà, đầu gối lên đùi Hyeongseop.

Seop thấy vậy cũng ngả lưng dựa vào tường, nhắm mắt lại. "Tao cũng ngủ, lát nhớ gọi."

"Em nữa."

Vậy là, ngoại trừ Jaewon ra, tất cả đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong chốc lát, nhà thể chất lại trở về với trạng thái yêu tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của mọi người và tiếng bấm điện thoại của Jaewon.

[...]

Chả biết từ lúc nào, Jaewon cũng ngủ quên con mẹ nó mất.

Khoảng tầm mười hai giờ kém, Jaewon hình như nghe được tiếng gì đó thì thầm vào tai. Tưởng là Euiwoong trêu mình, anh gắt: "Euiwoong, đừng thổi vào tai tao, nhột."

Nghe anh gắt vậy, người được nhắc đến là Lee Euiwoong tỉnh giấc ngay lập tức. Nhưng rõ ràng Jaewon vẫn đang nhắm mắt, còn cậu thì ngủ nãy giờ có làm cái quái gì đâu. Như nhận ra có cái gì đó không đúng, Euiwoong vội lay Jaewon dậy:

"Con mẹ nó Jaewon, tao nhờ mày gọi tao dậy mà mày cũng ngủ là sao hả!?" - Vừa nói, Euiwoong vừa chộp lấy điện thoại để kiểm tra xem lúc này đã là nửa đêm hay chưa.

Tiếng Euiwoong hét vào mặt Jaewon thực chất đủ lớn để cả Taerae và Hyeongseop đều tỉnh dậy chứ không phải chỉ mỗi mình Jaewon. Cả ba người lần lượt ngồi dậy, ngái ngủ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ bốn mươi tám. Ngon, đi thôi, tao dẫn bây đến caid chỗ trong lời đồn." - Euiwoong thở phào nhẹ nhõm. "May vãi, chưa quá giờ."

Trong số bốn đứa ở đây thì Euiwoong là đứa hóng cái tin đồn này sâu sắc và có tâm nhất. Thế là cậu ta dẫn cả nhóm sang dãy nhà khu khối D, chỗ tủ đồ dùng cá nhân cuối hành lang tầng 5 của tòa nhà. Đi được nửa đường thì Hyeongseop lên tiếng:

"Thật ra hình như cái nhà thể chất lúc nãy cũng là một trong các địa điểm mà 'thứ kia' từng xuất hiện thì phải."

Cả nhóm không hẹn mà đều rùng mình cùng một lúc.

"Ê Seop nói tao mới nhớ, thằng Jaewon lúc ngủ tự dưng nói mớ gì với gọi tên tao á, làm tao giật mình tỉnh mẹ ngủ."

Jaewon đi ngay bên cạnh Euiwoong, nghe vậy liền phản đối:

"Tao không nói mớ đâu. Lúc đấy có ai nói gì vào tai tao í, tao tưởng mày trêu tao nên gắt lên vậy. Ơ chứ không phải mày thì thầm gì với tao hả?"

"Đâu có, đụ má. Tao ngủ đó giờ mà."

"Thế là Taerae? Hyeongseop??" - Jaewon bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Dù là không có bằng chứng rõ ràng nhưng anh tin ở đây chỉ có Euiwoong dám trêu anh như vậy thôi.

Không ngoài dự đoán, cả hai đều đồng thanh: "Không phải."

Taerae còn nói thêm: "Lúc anh ngồi dậy rồi em vẫn đang ngủ mà." ; Hyeongseop gật đầu đồng ý.

"Tao làm chứng. Tao hét gọi mày thì hai người đó mới dậy mà."

Đột nhiên cả bốn người đều im bặt. Nếu như không phải Jaewon nhớ nhầm hay ngủ mơ, thì chỉ còn lại một đáp án - cái thứ kia đã làm điều đó.

"Ê Jaewon, mày chắc chắn là mày không ngủ mơ đó chứ?"

"Thật, chắc chắn. Lúc đấy tao nghe thấy kiểu như... 'Jaewon à... dậy đi... dậy đi... Ngủ ở đây... không tốt...mau đi về...'. Giống như là không chỉ gọi tao dậy mà còn có ý đuổi tao về vậy. Ngoài ra, thứ đó giọng còn khàn khàn nữa, chập chờn, lúc nghe được lúc không."

Jaewon vừa dứt lời, có một ngọn gió lướt qua bọn họ, va vào cửa lớp học, vang lên tiếng đập "cạch cạch".

Hyeongseop biến đổi sắc mặt, tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Euiwoong, lắp bắp nói: "Th-thôi, h-hay bọn mình về đi...?"

Trước đó, hiếu kì thì cũng có hiếu kì thật, nhưng khi trực tiếp ở lại trường lúc nửa đêm như thế này, mới thấy thật sự lời đồn xuất hiện đều là có căn cứ cả.

"Nhưng đã đi đến tận đây rồi, hết hành lang này là tới đó." - Euiwoong ôm Seop vào trong lòng, từ tốn vỗ về anh bé. - Lew gật gù, vội vàng lấy tay che màn hình điện thoại của Seop.

"Bỏ đi, vừa rồi là gió thổi tình cờ đúng lúc tao vừa nói hết câu thôi." - Jaewon bước lên trước do người dẫn đầu - Euiwoong - còn đang bận dỗ người yêu, và thành ra Taerae là người đi cuối.

"Nhưng mà anh Euiwoong bảo là sắp tới rồi... Có lẽ nào do tụi mình đi vào lãnh thổ của nên bị cảnh cáo không?"

Hyeongseop nghe vậy đã sợ lại càng thêm sợ, báo hại Euiwoong phải nạt thằng nhỏ khối dưới: "Thôi mày, đừng có nói vậy. Mày đọc bao nhiêu tiểu thuyết kinh dị rồi mà trí tưởng tượng phong phú quá vậy!?"

Jaewon nhận thấy tình hình dường như trở nên hơi phức tạp: Hyeongseop thì sợ đến đi không nổi, đứng im một chỗ lắc đầu nguầy nguậy ; Euiwoong bận dỗ người yêu nên nếu Hyeongseop mà không đi thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ không đi ; Taerae thì cứ do dự mãi, chẳng biết có định đi hay không. Jaewon thực ra cũng không phải là không sợ, chỉ là cái hiếu kì quá lớn - anh muốn biết thứ âm thanh thì thầm vào tai mình là cái gì.

"Vậy ba người ở lại đây đi, tao đi chút rồi quay lại."

"Gì cơ? Mày đi một mình á?" - Euiwoong lo lắng nhìn anh.

Tình tiết đến như thế này rất giống trong những bộ phim kinh dị nổi tiếng.

"Không có vấn đề gì đâu. Điện thoại tao còn nhiều pin, có gì liên lạc sau là được."

Nói xong, anh đi thẳng đến cuối hành lang - nơi có những tử đổ dùng cá nhân của khối 12. Lúc mới gần đến, anh thật sự không thấy có gì kì lạ.

Nhưng rồi đột nhiên, tiếng hộp nhạc vang lên từ đâu đó, chầm chậm. Chầm chậm. Từng nốt nhạc vang lên. Rất nhỏ. Nhưng vì không gian trong trường lúc này cũng rất vắng lặng, nên có thể nghe được khá rõ tiếng nhạc đang vang lên từ tốn. Jaewon suýt nữa đã tưởng rằng đó chỉ là bản thân tưởng tượng ra, song, anh phát hiện ra càng đi gần đến tủ đựng đồ, tiếng hộp nhạc phát ra càng lớn.

"Ai ở đó?" - Jaewon lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng đến rùng rợn này.

Dĩ nhiên, không có ai đáp lại.

Jaewon tăng độ sáng của đèn flash điện thoại lên mức cao nhất, soi vào khu vực xung quanh.

"Jaewon... Song Jaewon... Song Hwarang..."

Ảnh tưởng chừng như giọng nói kia lại vừa xuất hiện, ngay lập tức quay đầu lại và soi đèn vào hướng phát ra âm thanh, nhưng thứ anh nhận lại chì là một hành lang trống. Không có ai cả.

Jaewon thề, đấy chính lá giọng nói đã gọi anh dậy khi nãy ở phòng thể chất. Cái giọng khàn khàn, rè rè như tiếng đài radio cũ, phập phồng và chập chờn, như thể nó thuộc về một thứ vốn dĩ không tồn tại.

"Con mẹ nó, là ai?! Mau đi ra đâ-"

Đột nhiên, đèn flash điện thoại của anh tắt phụp, bỗng chốc xung quanh liền trở nên tối đen như mực, thậm chí một mét vuông đổ lại cũng không nhìn được gì.

Jaewon bỗng dưng cảm thấy có chút khó thở, dường như có ai đó đang cố siết cổ anh, nhưng khi anh sờ lên cổ, anh chẳng cảm nhận được gì. Một thứ vô hình đang cố cắt đứt đường hô hấp của anh.

"Khốn... nạn..."

"Song... Jaewon... Tôi đã đợi... đã đợi rất lâu..."

Thứ âm thanh kia lại vang lên, lại gọi tên anh. Anh bắt đầu cảm thấy không ổn. Rất khó thở. Đầu óc quay cuồng, ngoại trừ nghe được giọng nói kia nói gì, anh chẳng thể nghĩ được thứ gì khác.

"Song Jaewon... Song Jaewon... Jaewon..."

Sau đó anh hình như đã được thả. Vật siết cổ anh ban nãy hình như đã rời đi, và anh chỉ bị ho một lúc để điều chỉnh nhịp thở. Thứ vừa rồi là cái gì? Nó đang đợi cái gì? Vì sao lại biết tên anh và vì sao lại gọi tên anh nhiều như vậy?

"Song Jaewon... Nhớ... nhớ rất nhiều..."

Lại nữa. Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Jaewon thấy khó chịu.

Nếu chỉ nghe giọng nói thôi thì anh có thể đoán ra đây là một người con trai. Song, những lời mà nói cứ mơ hồ, không thể nào nghe ra được ý nghĩa trong những câu nói đó.

Jaewon đang định mở miệng nói gì đó thì bất chợt, anh đứng im, sững sờ, và chết lặng. Có một bàn tay (hoặc một cái gì đó giống với bàn tay con người) lạnh ngắt, chạm vào má anh. Thứ đấy không chỉ lạnh như tuyết mà nó còn tỏa ra một cái gì đấy giống như khói nữa. Jaewon thấy sợ.

'Điện thoại, đúng rồi... Điện thoại mình... Phải bật flash lên. Điện thoại mình đâu rồi?'

Jaewon lục tìm trong mấy cái túi quần, vội vàng tìm điện thoại bằng hai tay trong khi đầu vẫn giữ nguyên một vị trí. Anh không dám cử động nhiều, sợ thứ kia sẽ lại siết cổ anh giống như ban nãy. Bàn tay ấy dĩ nhiên không để ở yên một chỗ, nó di chuyển từ tốn, chậm rãi lướt qua cằm, cổ và xương quai xanh của anh. Đúng lúc đó, Jaewon cũng bật được đèn flash điện thoại lên, ngay lập tức soi vào khu vực trước mặt.

Jaewon muốn chết lặng ngay lúc ấy.

Cảm giác như tim đã ngừng đập, đến thở cũng không dám thở.

"Song Jaewon, tôi nhớ em... nhớ em..."

"Song Jaewon à..."

Đó là một bóng đen hình người, dù đã chiếu đèn flash vào nhưng vẫn nhìn không rõ lắm, lúc ẩn lúc hiện, trông như một bóng ma vậy.

Thứ này quả thật mang hình hài của một người con trai, cũng nằm trong độ tuổi của thanh xuân, cao xấp xỉ một mét tám.

"Song Jaewon... Em..."

"Song Jaewon... Jaewon..."

Anh càng ngày càng cảm thấy không ổn. Không ổn một chút nào hết. Đầu óc anh trở nên quay cuồng đến mơ hồ, mặc cho anh cũng rất cố gắng để giữ cho bản thân tỉnh táo. Mắt anh mỏi, cứ chực sụp xuống, không thể tỉnh táo được. Đầu anh đau như búa bổ, và tất thảy những điều ấy dường như đang cố kéo anh vào cơn hôn mê vậy.

Ngoại trừ việc anh có chửi thề một câu "Chết tiệt." trước khi bất tỉnh, anh chẳng nhớ được thứ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro