02. vague

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần sau tỉnh lại, Jaewon đã thấy bản thân nằm trên giường, trong căn phòng thuê trọ quen thuộc. Chiếc đồng hồ tích tắc kêu, và khi anh để ý đến nó, anh mới nhận ra bây giờ mới có sáu giờ sáng. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Jaewon đang trong tình trạng không thể phân biệt thật và mơ. Những ký ức tối qua vẫn còn hiện hữu khá rõ trong tâm trí anh, nhưng anh lại chẳng thể lý giải nổi vì sao bản thân lại tỉnh dậy trên giường sau bao biến cố kì quặc ấy. Sau khi anh bất tỉnh, đã có những chuyện gì xảy ra? Nhóm tụi Euiwoong thì sao? Đã về nhà hay chưa, có phải chúng nó là người đã đưa anh về phòng trọ hay không? Hay là những chuyện tối qua đều là mơ ngủ - do những điều đó đều quá đỗi phi lý?

'Trước hết thì, đi tìm điện thoại đã. Để coi nhóm ba người kia ra sao rồi.' - Nhìn thấy chiếc điện thoại trên mặt tủ đầu giường, Jaewon đứng dậy và đi về phía ấy.

Nhưng mà, bây giờ mới là sáu giờ sáng một ngày thứ Bảy đẹp trời, làm phiền giấc ngủ của người ta có đáng đánh quá không vậy?

Jaewon chần chừ mãi, đấu tranh tâm lý mất một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cầm điện thoại lên gọi người ta.

Con mẹ nó, 31 cuộc gọi nhỡ từ Lee Euiwoong.

14 cuộc gọi nhỡ từ Hyeongseop.

Không có cuộc gọi nhỡ nào từ Taerae tại cậu ta không có số của anh.

Vò đầu bứt tai cùng nỗi khó hiểu chồng chất, Jaewon quyết định bấm máy số của Euiwoong.

Tút... tút... tút

Phía bên kia vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại của Euiwoong, và cũng không để anh đợi lâu, nửa phút sau liền có người nhấc máy.

"Alo?"

"Euiwoong."

"Đầu dây bên kia có phải Song Jaewon không đấy?" - Euiwoong cất tiếng, nghe có chút nghi ngờ khó nói.

"Là tao đây."

"Là Song Jaewon thật có đúng không? Chết tiệt, Song Jaewon." - Thứ đầu tiên Jaewon nhận được sau khi đã xác nhận với người bên kia rằng mình thật sự là Song Jaewon mà nó quen biết, chính là một câu chửi.

Qua điện thoại, Jaewon nghe rất rõ giọng Euiwoong đang mắng mình: "Tao có nhiều thứ muốn hỏi (và muốn chửi) mày lắm đây. Sao hôm qua mày bảo chỉ đi một chút rồi quay lại ngay mà cuối cùng lại biến mất không dấu vết vậy??? Bọn tao đã rất rất rất lo lắng, và hoảng sợ đấy."

"Hả?"

"Thật sự đấy, mày rời đi khoảng một hai phút hơn là bọn tao đã thấy như kiểu mày biến mất luôn, hàng lang im ắng đến nỗi tưởng như không có con mẹ gì hết. - Hả, à, ừ, là thằng Jaewon. - Mày thậm chí còn không thèm bật đèn flash."

Có vẻ như ở đầu dây bên kia, Hyeongseop cũng đã thức dậy. Còn ở đây, Jaewon bị Euiwoong mắng đến ngu cả người.

Không đúng, rất không đúng. Rõ ràng tối qua anh có bật đèn flash. Chỉ đến khi nó xuất hiện, đèn flash mới tự động tắt. Chưa kịp giải thích những gì mình vừa tải được hay phản bác lại điều Euiwoong vừa nói, Jaewon đã lại bị mắng tiếp:

"Bọn tao chờ đến tận gần mười phút vẫn không thấy mày quay lại, Taerae thấy lo nên định tự đi đến cuối hành lang tìm mày một mình. Nhưng bọn tao không cho phép. Tao với Seop đã liên tục gọi vào máy mày nhưng mày không hề nhấc máy. Đợi thêm khoảng nửa phút sau đó, bọn tao đi đến quyết định là cùng nhau đi về phía cuối hành lang, nhưng rồi chẳng có con mẹ gì cả, đến cả một bóng người cũng không."

Nghe Euiwoong nói, anh thật sự rùng mình.

Khi đối mặt với thứ kia, anh không hề có khái niệm về thời gian, nhưng anh tin chắc bản thân đã ở đó không dưới mười phút.

"Bọn tao còn tưởng mày định trêu bọn tao, thế là cả ba đứa đều gọi tên mày, đi tìm mày. Nhưng đến tận năm phút sau đó vẫn không có tín hiệu gì, đã thế còn đánh thức cả mấy ông bảo vệ và bị mấy ổng đuổi về nhà."

Jaewon cảm thấy có vẻ vấn đề này rất không đơn giản, yêu cầu cả bọn gặp mặt nói chuyện trực tiếp: "Giờ chúng mày đang ở nhà Taerae hả? Gửi định vị đi tao qua đó nói chuyện."

[...]

Lúc Jaewon qua nhà Taerae thì bạn nhỏ này cũng vừa mới dậy. Jaewon ngay lập tức vào thẳng vấn đề:

"Euiwoong, câu chuyện mày kể có nhiều điểm khác biệt so với câu chuyện từ điểm nhìn của tao."

"Trước hết, tao khẳng định là tao có bật đèn flash điện thoại. Ban đầu cũng không có gì bất thường, nhưng đi đến gần cuối hành lang thì tao có nghe thấy tiếng hộp nhạc chầm chậm vang lên. Còn có cả ai đó gọi tên tao nữa - cái giọng mà tao kể với chúng mày ấy. Khi đó đèn flash mới đột nhiên tự tắt."

Hyeongseop nghe đến đây liền bất giác ngồi sát lại bên Euiwoong, còn Euiwoong thì chỉ bảo:

"Bên phía bọn tao không hề nghe thấy tiếng gì hết. Đến tiếng gió còn không có thì nói chi tiếng hộp nhạc. Mày kể tiếp đi."

"Sau đó, tao thấy hình như, à không phải hình như, mà là chắc chắn có ai đó đã bóp cổ tao. Không đau cho lắm, vì sợ nhiều hơn là đau. Khó thở. Cái thứ đó liên tục gọi tên tao, với nói gì đó nữa, nhưng khó nghe lắm. Được một lúc thì nó thả ra... Tao chưa kịp nghĩ thêm cái gì thì nó lại chạm vào tao một lần nữa. Từ mặt, cổ, đến vai..."

Jaewon vừa kể vừa tả lại hoàn cảnh của mình lúc đó. Anh chạm vào má, quanh cổ và vai của mình, tốc độ di chuyển bàn tay cực chậm.

"Tao vội tóm lấy điện thoại để bật flash và chiếu vào nó, thì- Chúng mày đoán xem tao nhìn thấy thứ gì?"

"Cái thứ bóp cổ anh cũng chính là chủ nhân giọng nói kì lạ kia luôn đúng không?"

Jaewon gật đầu: "Ừ. Khi tao chiếu đèn vào nó, nó...trông giống như một bóng ma. Tao nghĩ thế. Nó đen xì, lại còn ẩn hiện mờ mờ ảo ảo, mà tay nó lạnh lắm, lạnh hơn cả tủ đông ấy."

"Mà Euiwoong à, tao khá chắc bản thân đứng đó nhiều hơn mười phút."

"Hở? Thế là thế nào?" - Hyeongseop nghiêng đầu khó hiểu.

"Thì ấy, kể cả là tao không có khái niệm về thời gian rõ ràng đi chăng nữa thì lúc mở điện thoại bật lên vẫn có giờ mà. Lúc đấy so với lúc tao bắt đầu đi là đã qua sáu bảy phút gì đấy rồi, cộng thêm việc tao đứng chết đờ ở đấy nữa, phải hơn mười phút."

"Vô lý. Bọn tao đi về đúng phía mày đi mà, làm sao mày ở đó mà bọn tao không biết được. Cuối hành lang đấy, cạnh 12D3 đúng không?" - Euiwoong chau mày, cố gắng lý giải hiện tượng quỷ quái này dù không thể.

"Ừ..."

"..."

Điều này thật sự quá vô lý...

[...]

Bỏ qua nhiều nghi vấn vẫn còn tồn tại sau chuyến 'điều tra' tin đồn kia, Jaewon thực sự phải ép bản thân tin rằng chính mình đã trải qua một thứ không tồn tại. Quả thật những thứ anh nói đều rất khó tin, thiếu bằng chứng lẫn cơ sở khoa họ nên theo lý thuyết thì có lẽ những thứ anh trải qua đêm hôm đó chỉ là ảo mộng. Anh cố buộc bản thân phải tin rằng có thể mình đã bất tỉnh rồi được một trong những người bảo vệ phát hiện và đưa về nhà.

(Dù cái giả thuyết đó còn vô lý hơn.)

Sáng thứ hai, Jaewon cảm thấy hình như anh bị bệnh rồi. Đầu thì đau điên lên được, chỉ cần nhúc nhích một chút là đầu lại đau như muốn nứt ra vậy. Hơn nữa, Jaewon còn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, trán thì nóng ran.

Anh cho rằng bản thân không thể đến trường trong tình trạng sức khỏe như thế này được, nhưng không đến trường thì sao nộp đơn xin phép nghỉ học? Anh liền nghĩ đến việc nhờ ai đó qua phòng trọ của mình để mang đơn xin phép lên trường.

Mà anh không chắc liệu bản thân có viết nổi cái đơn xin nghỉ không nữa.

Không nhờ tụi Euiwoong với Hyeongseop được, tại nhà chúng nó xa trường, mà lại ngược hướng với phòng trọ của Jaewon. Giờ này thì chắc chúng nó đang đến trường và ăn sáng rồi, làm phiền chúng nó thì anh sẽ thấy có lỗi lắm.

Anh nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra xung quanh có ai sống gần mình, cuối cùng quyết định không nộp đơn xin nghỉ học nữa.

Cùng lắm là chỉ lại bị đình chỉ học vì phạm quá nhiều lỗi trong một tháng thôi mà.

Mặc kệ cho những tia nắng đang lẻn vào trong phòng qua tấm rèm cửa sổ vì trời đã sáng, Jaewon tiếp tục chùm chăn đi ngủ.

Trong giấc ngủ, anh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, đầu không những không bớt đau mà còn đau thêm. Đồng thời, anh cũng cảm thấy rất khó thở, như thể đang bị ai đó bóp cổ. Cảm giác này quá đỗi quen thuộc. Còn hơn cả hiện tượng dejà vu, anh chắc chắn rằng bản thân đã trải qua tình huống như thế này rồi.

Jaewon muốn mở mắt và cử động tay chân để đấu tranh cho sự sống đang bị đe dọa của mình. Anh sắp không thở được nữa. Khó chịu quá. Có cảm giác như ai đó đang đè lên anh, giữ chặt tứ chi của anh, khiến anh không thể nào nhúc nhích được dù chỉ một chút.

"Tất thảy những việc này rốt cuộc là gì cơ chứ?" - Jaewon tự hỏi chính mình.

Anh bị siết cổ, khó thở đến nỗi muốn rơi vào hôn mê, nhưng trước khi kịp làm thế, thứ kia đã trả tự do cho đường hô hấp của anh. Jaewon cảm thấy giống như mình đang bị chơi đùa, giống như một món đồ tiêu khiển để mặc cho thứ kia tự tiện giày vò.

Cảm thấy thứ đang đè lên người mình có vẻ như đã nhẹ đi một chút, Jaewon thử động đậy cánh tay và định ngồi dậy. Đúng lúc anh đang trên đà ngồi dậy thì thứ kia đã đi trước anh một bước: đè anh xuống một lần nữa.

"Con mẹ nó--"

Jaewon buột miệng chửi thề, nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị một cái gì đó chặn ở miệng. Mặc dù anh chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng anh có thể đoán được đây là cảm giác bị hôn. Jaewon thề có trời đất làm chứng, cảm giác này chân thực đến lạ. Anh biết rằng mình đã khóa cửa phòng trọ kĩ càng, và cũng chẳng ai điên đến nỗi phá cửa phòng trọ của ai đó chỉ để cưỡng hôn một người đang sốt cả. Có Euiwoong có giữ chìa khóa sơ cua, nhưng Euiwoong chẳng có lý do gì để qua chỗ anh ngày hôm nay, và cậu cũng có người yêu rồi.

Jaewon thực sự không muốn tin rằng mình đã bị cưỡng hôn bởi một thứ không rõ danh tính, mà theo suy đoán của anh, rất có thể đó chính là bóng ma kia - thứ bóng đen bí ẩn xuất hiện trong ký ức đêm hôm kia của anh. Nếu thật sự là như thế, thì không phải anh đang bị một bóng ma gặm nhấm linh hồn như trong truyền thuyết hay sao..?

Jaewon biết điều này thật khó tin, và phi thực tế.

Chẳng bao lâu sau, anh lại tiếp tục rơi vào hôn mê.

Đương nhiên, trong hôn mê, anh sẽ hoàn toàn không có khái niệm về thời gian hay nhận thức được những việc xảy ra xung quanh bản thân. Cho nên ngay cả khi Euiwoong và Hyeongseop đã đến tận phòng trọ của anh, mở cửa bước vào, anh vẫn không biết gì hết.

"Ôi trời ơi Jaewon! Mày sốt cao thế?!" - Euiwoong thấy anh nằm trên giường chùm chăn kín mít, trong khi căn phòng lại vô cùng bí bức, liền cảm thấy mọi thứ đều không đúng, kêu Hyeongseop kéo rèm và mở cửa sổ; còn bản thân thì đến gần giường của Jaewon để kiểm tra nhiệt độ thân thể của anh.

Việc đầu tiên cậu làm là lôi anh ra khỏi chăn, và dường như ngay lập tức, nhiệt độ thân thể của anh khiến cậu giật mình.

Trán anh nóng ước chừng cũng phải 40 độ. Có khi hơn.

"Ê Jaewon, dậy coi, mày mê man như thế được bao lâu rồi hả!?" - Euiwoong dần trở nên sốt ruột vì gọi mãi mà thằng bạn khỉ gió của cậu vẫn không thể mở nổi nửa con mắt.

Cậu cần phải biết anh bắt đầu sốt từ bao lâu, có ăn uống gì chưa để còn nắm rõ tình hình mà đưa anh đi bệnh viện kịp thời.

"Nhìn nó mê man thế này chắc sốt cả ngày trời rồi, mà với cái tính của nó chắc nó chả ăn uống gì đâu, cứ nằm lì trên giường thôi. Đưa nó đi bệnh viện nào."

Hyeongseop đã kéo rèm lên, mở cửa sổ. Gió nhẹ lướt vào phòng, xua tan đi không khí nóng bức ban nãy. Euiwoong nghe Hyeongseop nói vậy, cũng gật đầu tán thành.

"Ừm, chứ gọi mãi nó cũng không dậy. Để em đưa nó đi bệnh việ-"

"Eui..woong..?"

Giọng Jaewon thều thào vang lên, khản đặc. Chắc là không chỉ sốt mà còn bị đau họng nữa rồi. Trông tình trạng sức khỏe của Jaewon như thể không thể tệ hơn được nữa.

Như chợt nhận ra cái gì đó. Jaewon ngồi bật dậy.

"Ôi, mấy giờ rồi? Đừng nói là hai người tan học rồi đấy hả!?" - Jaewon hoảng hốt hỏi.

Do ngồi dậy đột ngột sau nửa ngày nằm trên giường nên Jaewon có chút choáng váng và hoa mắt. Anh ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt lại, miệng lẩm bẩm mấy từ nghe không rõ.

Euiwoong nhìn Jaewon đầy ái ngại nói:

"Ừ, bây giờ là năm giờ chiều rồi. Bọn tao vừa tan học là qua nhà mày luôn, tại lo cho mày có vấn đề gì. Mày đã không xin nghỉ phép còn gì, cũng chẳng liên lạc gì với bọn tao." - Euiwoong vừa nói, vừa nhận lấy khăn chườm từ tay Hyeongseop đắp lên trán Jaewon. "Bọn tao đã rất lo lắng cho mày đấy."

"Ồ... Ừ... ra vậy." - Jaewon ậm ừ, ngồi yên cho Euiwoong thích làm gì thì làm. Bộ xử lý thông tin của Jaewon đang phải làm việc hết công suất để nắm bắt những thông tin Euiwoong vừa nói. "Cảm ơn nhé."

Cả Euiwoong và Hyeongseop nghe vậy thì chỉ gật đầu chứ cũng không nói gì thêm. Jaewon cũng không nói gì, chỉ ngồi yên trên giường, nhìn chằm chằm vào một khoảng trống vô định. Anh đang gắng nhớ lại thứ gì đã xảy ra trong lúc anh hôn mê. Anh có cảm giác như điều đã xảy ra rất quan trọng, anh buộc phải nhớ được điều gì đó, nhưng ký ức của anh dường như đã bị sương mờ che phủ, cái gì cũng trở nên mơ hồ.

À,

Jaewon định mở miệng nói điều gì đó, nhưng cổ họng anh khô đến nỗi vừa nói được chữ đầu tiên đã liền ho khan.

"A, anh Hyeongseop lấy giúp em một cốc nước cho thằng Jaewon với." - Euiwoong giật mình khi thấy tình trạng sức khỏe đang cảnh cáo của anh.

Mới không gặp nhau hai ngày thôi ấy, mà Jaewon đã từ khỏe mạnh thành một đứa sốt cao nằm liệt giường rồi.

"Mày sốt cao lắm đấy Jaewon, tốt hơn hết là mày nên đến bệnh viện một chuyến đi."

Hyeongseop vừa đưa cốc nước cho Jaewon, vừa khuyên anh nên đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe của mình. Cũng đúng thôi, sốt cao 40 độ, giọng khản đặc, sắc mặt kém đi trông thấy rõ, ngay cả mắt cũng lờ đờ như đang chực sập xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng Jaewon chỉ khẽ từ chối: "Không cần đâu. Vài ngày là lại đỡ ngay thôi."

Dẫu cho Euiwoong không ủng hộ cách suy nghĩ đó cho lắm, nhưng đúng là từng có lần Jaewon ốm nặng như vậy và hỉ chưa đầy một tuần sau đó là anh đã khỏe trở lại rồi. Vậy nên Euiwoong không thể ép buộc Jaewon được.

"Dù sao thì có thời gian vẫn nên đi một chuyến. Có bác sĩ chỉ bảo cho vẫn tốt hơn là mình tự làm tất cả mọi việc mà."

"Mà ban nãy Jaewon định nói gì thế?" - Hyeongseop nhắc.

"Ồ. À ừ..." - Jaewon chầm chậm đưa mắt lên nhìn Hyeongseop và Euiwoong thay vì chỉ cúi đầu như từ nãy đến giờ.

"Hai người... đã bao giờ trải qua hiện tượng déjà vu chưa?"

"Déjà vu? Hiện tượng mà cảm giác như mình đã trải qua cái gì đó tương tự ấy hả?" - Euiwoong chớp chớp hai mắt, trông có vẻ hơi khó hiểu. "Tao thì chưa từng. Sao mày lại hỏi thế?"

Jaewon chần chừ, tay đan vào nhau, mân mê hai đầu ngón tay cái, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới nói: "Tao nghĩ là tao đã trải qua cái déjà vu đó, vừa mới vài tiếng trước thôi."

"Hơn cả déjà vu, tao khá chắc chắn tao đã trải qua cảm giác đó trước đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro