03. insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơn cả déjà vu, tao khá chắc chắn tao đã trải qua cảm giác đó trước đây rồi." - Jaewon nói, mặt cúi gằm xuống giường.

"Là sao?" - Euiwoong khó hiểu đến tột độ, hai mắt mở to nhìn Jaewon. "Như thế nào cơ?"

Hyeongseop cũng vừa ngạc nhiên vừa hoang mang nhìn anh, thắc mắc: "Nhưng mấy tiếng vừa qua không phải mày sốt cao đến hôn mê không biết sao trăng gì hay sao? Không phải lầm tưởng giữa thực và mơ đó chứ?"

Euiwoong gật đầu đồng tình với Hyeongseop. Ban nãy Jaewon còn bất tỉnh đến nỗi hai người họ tự ý mở cửa vào nhà cũng không biết gì, phải lay lay dậy mới mơ mơ màng màng mở mắt. Vậy mà Jaewon - cái người như nửa sống nửa chết ấy, lại khẳng định mình đã trải qua một thứ gì đó trước đây, thậm chí còn chắc chắn nó chân thực hơn cả hiện tượng déjà vu.

"À ừ, đúng là tao có nằm liệt giường mê man thật... nhưng mà... Tao thề, cảm giác chân thực lắm."

Khó nói quá.

"Chúng mày nhớ cái bóng ma đêm thứ sáu không? Cái đêm mà bọn mình ở lại trường ấy."

"Đừng nói là... Hiện tượng déjà vu mà mày nhắc đến lại là cái bóng ma ấy đấy nhé...?" - Hyeongseop nhìn Jaewon một cách đầy hoang mang, gương mặt dần trở nên xám xịt.

Jaewon, đối với câu hỏi rất đi vào trọng tâm của Hyeongseop thì không nói gì thêm, chỉ gật đầu thừa nhận.

Euiwoong thấy anh người yêu của mình bị dọa sợ đến đen mặt liền nắm lấy tay anh để trấn an anh bình tĩnh, thủ thỉ một vài câu với anh, rồi cậu quay sang hỏi Jaewon: "Như thế nào?"

"Lại là cái giọng nói đó, cái giọng thều thào khàn khàn như người bị mất giọng ấy, lại thì thầm vào tai tao, gọi tên tao."

Jaewon nằm xuống giường, đắp chăn, miêu tả lại: "Khi ấy tao vẫn sốt, nằm liệt trên giường như thế này. Sáng thì khoảng bảy giờ sáng tao có tỉnh một chút, định viết cái đơn xin nghỉ học mà cuối cùng mệt quá lại ngủ thiếp đi. Cơ mà xong trong lúc tao mê man, tao cảm giác như kiểu bị cái gì đó đè lên người-"

"Bóng đè?" - Euiwoong gợi ý.

"-Nặng lắm." - Miêu tả xong, Jaewon ngồi dậy, nói tiếp: "À, cũng giống như vậy, mà... tao cũng không chắc nữa. Có thể vậy. Nhưng mà xong, tao..."

Nói đến đấy, Jaewon ngừng lại, không nói nữa. Euiwoong ngồi đối diện, chờ một lúc lâu thấy mãi mà thằng bạn mình không nói thêm cái gì, bắt đầu sốt ruột, hỏi thẳng:

"Mày làm sao?"

"Tao bị siết cổ."

Và cứ thế, căn phòng trọ của Jaewon rơi vào khoảng không yên lặng. Không một ai lên tiếng nói câu nào. Không một ai.

Bởi lẽ, Euiwoong nhớ, và Hyeongseop cũng nhớ, cái tối thứ sáu ở lại trường ấy Jaewon cũng bị một cái gì đó siết cổ (theo như lời anh kể lại với họ vào sáng hôm sau.) Nếu có thể, thật sự ba người ở đây đều muốn tin rằng Jaewon đang bị mê sảng đến mất trí, còn hơn là nhận thức được rằng có một bóng ma đang đeo bám Jaewon.

"Chắc là bọn mày cũng đang nghĩ đến thứ tao đang nghĩ. Đúng là thế đấy."

Euiwoong ngồi cạnh Hyeongseop, cậu dường như cảm nhận được anh người yêu của mình đang run lên, giọng cũng run run:

"Đây không phải là phim kinh dị kinh điển đâu mà..."

Mặc dù Euiwoong biết rằng nếu như câu chuyện này càng được khai thác sâu thì Hyeongseop sẽ càng sợ, nhưng cậu không thể ngăn mình tiếp tục hỏi Jaewon. Cậu muốn biết phần trăm thực hư của câu chuyện này ra sao.

Không chỉ bởi vì vấn đề này rất vô lý, mà còn là nếu vấn đề này khả thi, nằm trong tầm kiểm soát của con người thì cậu muốn nó được giải quyết triệt để.

"Còn gì khác không? Nó chỉ siết cổ mày thôi à?"

"À không, còn. Lúc tao gần tắt thở thì tao thấy thứ đang đè lên người tao hình như nhẹ đi một chút. Tao định ngồi dậy - vì lúc đấy tao cũng có ý thức một chút rồi, thì-"

Jaewon lại ngừng lại một lần nữa.

"Tao có nên nói không?"

"Có cái gì khó nói lắm à?" - Hyeongseop nghiêng đầu hỏi.

Còn Euiwoong, thẳng thắn hơn, cho rằng: "Câu chuyện vô lý đến mức này rồi thì tao tin là không còn cái gì vô lý hơn nữa đâu."

"Ừm. Cảnh báo trước là chuẩn bị tinh thần cho những thứ mày chưa bao giờ ngờ đến ấy." - Jaewon nói xong dừng lại một chút để lấy hơi, sau đó anh nói:

"Tao bị hôn."

Bị hôn.

Lại một lần nữa, căn phòng trọ lại rơi vào yên lặng đến tột cùng. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ củ ba người và tiếng đường phố bên ngoài, không đáng kể.

Thông tin này không gây cảm giác rùng mình vì sợ hãi mà lại đem lại cho người nghe cảm giác sốc đến không nói nên lời, rất khó lý giải. Nếu đúng như cái thứ siết cổ Jaewon là cái bóng ma xuất hiện vào đêm hôm thứ sáu vừa rồi ấy, thì vì cái cớ gì mà nó lại hôn anh? Hoặc nếu thứ hôn anh không phải là bóng ma đó, vậy thì lại không thể lý giải ai có thể mở cửa phòng anh chỉ để hôn một người đang sốt cao đến bất tỉnh.

"Tao không phải người mở cửa phòng mày đâu nhé, dù tao có chìa khóa phòng mày." - Euiwoong nghĩ đến đâu liền nói những thứ mình suy tính trong đầu ra khỏi miệng, cụ thể là rào trước, tự đá bản thân ra khỏi vòng tình nghi.

Jaewon bĩu môi, ngay lập tức độp lại cậu: "Tao nghi ngờ mày làm quái gì, lúc đấy có khi mày đang ở trên trường bên cạnh Hyeongseop yêu quý của mày ấy chứ."

Hyeongseop ngồi ngoài nhìn hai đứa cãi nhau chỉ biết cười cười. Ít ra thì không khí cũng bớt căng thẳng hơn một chút rồi.

[...]

Bình thường Jaewon có lịch đi làm thêm ca tối vào tối thứ hai và thứ năm hàng tuần ở một tiệm cà phê gần trường, nhưng vì lý do sức khỏe, anh đã nhắn tin với quản lý để xin nghỉ làm hai buổi tuần này rồi. Ồ, và có lẽ cả lịch tập bóng rổ chiều mai nữa, chắc cũng phải xin thầy nghỉ rồi.

Ba người, Jaewon, Hyeongseop và Euiwoong cứ vậy ngồi nói chuyện với nhau, lôi bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển ra mà kể, từ vụ con nhỏ hoa khôi khối D bị bồ đá đến việc thằng Byeongseop cùng lớp với Jaewon vừa ẵm trọn con 5 kiểm tra miệng hôm nay. Chán thì lôi điện thoại ra coi phim, coi tiểu phẩm nhảm nhí trên mạng, sau đó nữa thì làm trận game.

Thấm thoắt đã đến sáu giờ tối. Cũng đã đến giờ Hyeongseop và Euiwoong phải về nhà. Trước khi về, Euiwoong phải kiểm tra chắc chắn rằng trong tủ lạnh của Jaewon vẫn còn đồ ăn cho bữa tối của anh.

"Để mày một mình vào buổi tối có ổn không nhỉ." - Euiwoong trầm ngâm suy nghĩ trước khi rời khỏi căn phòng trọ của Jaewon.

"Không có gì đáng lo ngại đâu. Hai hôm cuối tuần tao có gặp chuyện gì kì lạ đâu, vẫn sống khỏe đấy thôi. Tự nhiên sáng nay dậy thì bị sốt rồi gặp mấy chuyện này kia thôi chứ cũng không đáng kể."

Song Jaewon vừa mới nói cái gì thế?
Đằng ấy cho rằng bị một con ma hôn là không đáng kể ấy à?

"Kể cả là cho là trong trường hợp tệ nhất đi, chắc nó sẽ đến thăm tao theo một chu kỳ nào đó. Có thể thế, chứ không điên đến nỗi hồi sáng vừa gặp xong tối đã lại gặp tiếp đâu. An tâm mà về nhà đi Euiwoong."

"À còn nữa, xin cô là tao nghỉ học mấy hôm nhé, được nữa thì viết hộ tao cái đơn xin nghỉ, không bà ấy lại hạ hạnh kiểm tao nữa."

"Biết rồi. Giữ sức khỏe cho tốt, ăn cơm tối rồi uống thuốc đi."

Euiwoong thở dài nhìn Jaewon, thằng bạn của cậu vốn dĩ vẫn luôn cứng đầu như vậy. Biết làm sao được, kệ đi thôi, bây giờ chỉ có thể trông chờ rằng giả thiết của Jaewon là đúng.

Đến khi Euiwoong và Hyeongseop đều đã đi khuất khỏi tầm mắt cả rồi, Jaewon quay lại giường của mình, xoa lên thái dương, nhắm mắt lại.

Anh không có ý định đi ngủ ngay, vì dù sao anh cũng đã ngủ được gần hai chục tiếng liên tiếp, xấp xỉ gấp ba lần so với một giấc ngủ bình thường. Hơn nữa, anh vẫn còn phải ăn tối và uống thuốc hạ sốt nữa. Anh cũng không buồn ngủ, vấn đề là không chỉ có sức khỏe thể chất bị giảm đi, tinh thần của Jaewon cũng không được khỏe cho lắm.

Jaewon liên tục suy nghĩ về bóng ma kia, không khỏi cảm thấy thắc mắc về lời nói và hành động của . Đồng thời, anh cũng không thể hiểu được mục đích phía sau những hành động đó là gì.

Siết cổ anh, gần như là muốn giết anh, nhưng rồi lại hôn anh.

Thú thực, kể cả trong những bộ phim hay tiểu thuyết kinh dị mà anh từng xem qua cũng chưa từng có loại chi tiết như thế này. Nó không chỉ vô lý mà còn cực kì mơ hồ nữa. Jaewon không biết những điều ấy xâu chuỗi lại với nhau thì mang ý nghĩa gì, như vậy thì anh cũng không thể biết được liệu điều đó có gây tổn hại đến mình hay không, và nếu có thì bằng cách nào.

"Thôi, nghĩ nhiều quá thì nặng đầu, nặng đầu quá thì không cao lên được (giống thằng Euiwoong)." - Jaewon tự lấy tay tát vào hai bên má của mình, sau đó bước vào phòng tắm đi rửa mặt để ổn định và lấy lại tinh thần.

"Đi ăn đã nào, còn phải uống thuốc nữa."

Tự mình nói với mình như thế, Jaewon hướng về phía góc bếp trong phòng, mở tủ lạnh ngó quanh xem xem có thứ gì có thể bỏ bụng cho bữa tối. Ban nãy Euiwoong cũng có nhìn qua rồi, vẫn còn cơm nguội và một ít thức ăn từ rối hôm trước, ngoài ra trên mặt bếp vẫn có mấy hộp thức ăn liền nữa. Đấy ít nhất cũng đủ cho bữa tối rồi.

Thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh Hyeongseop cũng đã để trên mặt bàn tủ đầu giường của anh, còn ghi thêm một tờ ghi chú "Nhớ uống thuốc. Chết bọn tao không đi thăm được."

Thật ra thì Jaewon có mấy thằng bạn tốt đấy chứ.

Jaewon lấy hộp cơm nguội với bát thức ăn cũ ra đem đi hâm nóng, tiện tay lấy hộp cá ngừ hầm trên bếp giật nắp ra rồi để trên bàn ăn. Trông hơi lẻo tẻo, nhưng có còn hơn không. Bình thường Jaewon cũng không vào bếp để tự nấu ăn cho mình, toàn mua đồ ăn ngoài cửa hàng tiện lợi về ăn thôi.

Vừa ăn, Jaewon vừa nghĩ về cả tá thứ trên đời, dĩ nhiên là ngoại trừ mấy cái Euiwoong với Hyeongseop tán nhảm ra thì anh còn nghĩ về nhiều thứ khác nữa. Trong số đó có việc tính toán xem mình sẽ mất bao nhiêu tiền lương làm thêm nếu nghỉ hai ngày, nghĩ xem đội bóng rổ trường nếu không có mình thì sẽ làm ăn ra sao.

Nhưng căn bản nhất, Jaewon vẫn không ngăn nổi mình suy nghĩ về con ma đã và đang hiện hữu gần mình.

Anh đã từng không tin vào mấy hiện tượng siêu nhiên hoặc mấy thứ mà khoa học không chứng minh được, cho đến khi tự mình trải nghiệm nó.

Rõ ràng là không có cách nào có thể lý giải cho việc anh đột nhiên ngất xỉu ở trường và lại tự xuất hiện trong phòng ngủ của mình vào sáu giờ sáng hôm sau được. Càng không thể lý giải nổi giữa lúc anh đang ngủ, có ai đó có thể vào được phòng anh, siết cổ anh và rồi hôn anh được. Bà chủ nhà đương nhiên không, thằng Euiwoong đương nhiên không, vậy là ai mới được?

Có quá nhiều thứ vô lý mà Jaewon chỉ đành tin không có cách nào khác ngoài việc tạm thời nghĩ rằng những điều ấy là một con ma làm nên.

Mà...
liệu anh có gây thù chuốc oán với ai nhỉ?

Thật ra thì cũng nhiều, ví dụ như giáo viên trong trường ngứa mắt với anh hoặc mấy thằng mọt sách cay cú vì anh lúc nào cũng chơi nhởn nhơ nhưng thi cuối kì thì điểm vẫn cao hơn chúng nó.

Nhưng chắc cũng không gây oán với ai nghiêm trọng đến nỗi như thế. Hoặc có thể là kiếp trước anh phạm lỗi gì với người ta ghê lắm nên người ta ám đến cả kiếp này.

"Thôi nào Song Jaewon, mày điên mẹ rồi. Chắc là muốn thấp xuống cho bằng EuiHyeongje nên mới nghĩ nhiều như thế. Đi ngủ thôi, ngủ thôi."

Nói miệng vậy, chứ Jaewon có ngủ được đâu.

Jaewon nằm trên giường trằn trọc, không ngủ được, có thể là do ban sáng anh đã ngủ quá nhiều. Vốn dĩ Jaewon định djd ngủ là vì nếu anh còn tỉnh táo, anb sẽ không thể ngăn mình nghĩ về con ma kia.

Sự tò mò sẽ giết chết con mèo.

Mặc dù Jaewon không phải mèo, nhưng anh biết rằng trên đời người có một số chuyện không nên quá hiếu kì, vì chẳng may sẽ có kết cục không tốt xảy ra. Nghe hơi không liên quan một chút, nhưng nhìn vào những bộ phim kinh dị giả tưởng mà xem, không phải rất giống tình trạng hiện tại của Jaewon sao?

Jaewon là một thằng có đầu óc, sẽ không mạo hiểm để tìm kiếm thông tin sâu hơn về một thứ có thể ảnh hưởng xấu đến mình.

"Nhưng mà cũng tò mò thật đấy."

Nửa phần lí trí ngăn Jaewon không được phép đi sâu hơn nữa, tự mình bảo mình đừng nghĩ thêm gì cả, nhưng phần còn lại của con tim cứ mang theo sự hiếu kì mà thôi thúc Jaewon suy nghĩ thêm, tò mò thêm về sinh vật huyền bí kia. Lựa chọn giữa con tim và lí trí chưa khi nào là dễ dàng, và với Jaewon cũng vậy - thế nên anh mới muốn đi ngủ dể khỏi phải nghĩ nhiều.

Thế mà lúc này đây, anh lại ngủ không được, thức chẳng xong, lại còn có chút đau đầu và chóng mặt.

Jaewon nhìn lên trần nhà. Trần nhà trắng. Nhìn mãi cũng chán. Thế là Jaewon lại quay sang cầm điện thoại lướt mạng, xem xem hôm nay có gì mới không, có gì thú vị không, nhưng rồi trên mạng cũng chẳng có gì nhiều. Bình thường những lúc như vậy Jaewon sẽ vào game chơi vài trận, nhưng ban nãy cũng có chơi với tụi Euiwoong và Hyeongseop rồi, bây giờ không có hứng chơi nữa.

Thành ra bây giờ anh chẳng có gì để làm cả.

Bất chợt, đèn phụt tắt.

Jaewon cảm thấy như tim mình đã ngừng đập, trong phút chốc, anh đã ngồi im như tượng trên giường, đứng lên còn không dám đứng. Anh lo sợ rằng mình đã nghĩ nhiều quá, có lẽ đây là một hiện tượng khác do con ma kia dàn dựng nên nhằm đe dọa anh. Song, Jaewon mau chóng lấy lại tinh thần ổn định, khẳng định với chính mình rằng anh không tin vào những thứ khoa học không thể chứng minh.

Đúng lúc đó, điện thoại Jaewon sáng lên: có thông báo tin nhắn mới từ ai đó.

"Bà chủ nhà..." - Jaewon cầm điện thoại lên, lặng lẽ đọc tin nhắn.

Trong nhóm chat chung của bà chủ nhà và những người khác thuê nhà ở đây, bà ấy gửi tin nhắn thông báo như sau:

- mọi người bình tĩnh nhé, bên điện đóm đang sửa điện một chút nên mất điện toàn khu rồi.
- họ vừa liên lạc với tôi, bảo rằng chắc sẽ mất vài chục phút đấy, khoảng hơn nửa tiếng.
- mọi người chịu khó nhé.

Đọc được tin nhắn của bà chủ nhà khiến Jaewon an tâm hơn một chút, chắc hẳn anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

Jaewon thở phào nhẹ nhõm, bật đèn flash điện thoại lên để tiện quan sát xung quanh phòng. Và rồi đột nhiên, không biết do thứ gì xui khiến anh, thôi thúc anh, anh quay sang nhìn về phía cửa sổ.

Là cái cửa sổ mà Hyeongseop đã kéo rèm và mở cửa sổ ra cho thoáng phòng lúc hai thằng bạn đến thăm anh, ban nãy khi ăn tối, Jaewon có đóng và kéo rèm lại rồi.

...

Cái gì thế kia?

---

bonus:
học tiếng anh khi đọc truyện: insomnia có nghĩa là chứng mất ngủ (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro