04. anxiety

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì thế kia?

Jaewon không biết.

Là một bóng đen.

Không muốn nói là bóng ma.

Nhưng Jaewon ở tầng ba lận.

Ngoài đấy thì ai vác thang ra ngồi vào lúc 10 giờ đêm chứ?

Mà kinh lắm,
bóng đen ấy đứng thù lù chỗ cửa sổ, đứng bất động.

Làm Jaewon muốn đứng tim.

[...]

Jaewon cầm trên tay chiếc điện thoại vẫn bật flash, cả người vẫn ngồi bất động trên giường. Anh đến cả thở cũng không dám thở mạnh, chứ đừng nói là di chuyển một ngón tay. Anh nhìn chằm chằm vào bóng đen ngoài cửa sổ, trong lòng ôm cả lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng, hốt hoảng trộn lại cùng với nhau.

Anh không dám chớp mắt.

Sợ là giống như trong mất bộ phim ngắn kinh dị, chớp mắt một cái là thứ bóng đen ngoài cửa sổ kia sẽ ngay lập tức nhào đến trước mặt anh. Sợ thế.

Jaewon không đến nỗi yếu bóng vía, cũng không phải người có bệnh lí bệnh nền liên quan đến tim mạch. Nhưng sau hàng tỷ thứ vừa trải qua, anh không bình tĩnh mà suy nghĩ nổi.

Trong phòng vẫn tối đen như mực, và flash điện thoại anh vẫn bật. Anh mong rằng flash điện thoại làm ơn đừng đột ngột tắt giống đêm thứ sáu vừa rồi... Tim Jaewon đập thình thịch, và không gian xung quanh tưởng chừng im ắng đến nỗi anh có thể nghe được chính tiếng tim đập của mình.

Bóng ma ngoài cửa sổ vẫn ở đó, còn Jaewon cũng vẫn ngồi yên đó, giả sử có máy quay quay lại thì người ta sẽ tưởng phim đang tạm dừng mất. Jaewon cầu trời, mong khu nhà trọ này có điện nhanh lên một chút, cũng chuẩn bị sẵn tâm lí điều gì có thể xảy ra sau đó...

Biết đâu đấy, đèn bỗng dưng bật lại thì con ma ngoài cửa sổ biến mất, xuất hiện một con ma trong nhà thì sao? Hoặc là nó chui xuống gầm giường của anh, đến lúc anh ngủ rồi nó sẽ thò tay lên túm lấy chân anh. Hoặc nó có thể trèo lên trần nhà, thò tay xuống bóp cổ anh...

Jaewon tưởng tượng ra cả một đống viễn cảnh đáng rùng mình giống như trong mấy bộ phim kinh dị cậu từng xem. Thường thì cậu hay xem mấy bộ vừa kinh dị vừa hành động, nên nói thật nếu bị ám ảnh về mặt tinh thần thì Jaewon sẽ nắm chắc phần chết trong tay luôn chứ không biết cách giải thoát đâu.

Trên điện thoại anh lại sáng màn hình, hiển thị tin nhắn của bà chủ nhà:

- bên sửa điện gặp chút trục trặc, sẽ lâu hơn dự kiến 20 phút nhé.
- xin lỗi mọi người nhiều

Jaewon thực sự sợ đến điên rồi. Từ nãy giờ anh không dám chớp mắt, nên mắt anh giờ khô và mỏi, cộng với một chút buồn ngủ nữa... nó cứ chực kéo sập xuống. Jaewon nhìn con ma ngoài cửa sổ kia, nó vẫn bất động ở đó.

Jaewon lùng bùng trong miệng:

"Chết tiệt... Mau cút đi..."

Chắc là con ma kia sẽ không nghe thấy đâu.

Nhưng Jaewon đã lầm, chỉ vài phút sau đó, anh nghe thấy tiếng rì rầm nghe khàn khàn đáp lại (đích thị là giọng nói khản đặc rất đặc trưng của tối thứ sáu đó rồi).

"Không cút... Jaewon ngủ đi, thì ta cút..."

Jaewon rùng mình.

Thà nó nói cái gì khác, như hôm trước chẳng hạn, "Song Jaewon, Song Jaewon, ta nhớ em, ta cần em..." cái gì gì đó giống như thế còn hơn, chứ nó đáp lại Jaewon thẳng thừng như vậy, anh thấy sợ. Như thể hắn ta nghe thấy mọi thứ kể cả tiếng anh lầm rầm một mình nói, hay thậm chí là cả tiếng thở của anh.

Nhưng nếu nó đã nghe được những gì anh nói, vậy thì chi bằng... giao tiếp với nó con mẹ nó luôn.

"Con ma chết tiệt, ngươi muốn gì ở ta..? Ta đã làm gì ngươi cơ chứ...?"

...

Con ma kia lại để không mất một lúc, chừng năm phút sau, mới đáp lại: "Tự ngẫm xem... Ngươi tự ngẫm xem."

Ngẫm thế đéo nào được, Jaewon thầm chửi. Cứ tạm thời cho là con ma xuất hiện trong trường trung học TPST đi, vậy thì Jaewon sẽ tạm rút gọn vòng tình nghi trong trường.

Jaewon thề, anh có thể là học sinh cá biệt, nhưng tuyệt đối không đánh nhau, không gây hấn, không gây xung đột, chỉ hay cúp học với hút thuốc thôi chứ không làm gì tội lỗi khác. Vậy nên anh tin rằng mình không gây thù hận gì đối với các mối quan hệ xung quanh.

Cùng lắm là giáo viên hơi ghét anh một chút, nhưng khi đi qua họ và Jaewon chào họ, họ vẫn niềm nở chào lại chứ không tỏ thái độ đối nghịch. Vì Jaewon không phải loại cá biệt đến hết cách, học hành không đến nỗi nào, và thi cử điểm số vẫn tương đối ổn...

"Con mẹ nó tao không biết, đụ mẹ... Ngươi... Tao làm gì có đắc tội với ai đâu...?"

...

Sau chừng hai ba phút, không có tiếng đáp lại. Sau năm phút nữa, cũng không có câu trả lời luôn. Sau mười phút kể từ khi anh hỏi câu đó, anh mới nhận lại phản hồi từ hắn:

"Ngươi hiện tại không thể... thì sẽ có lúc... ngươi phải tự mình nhớ ra."

Jaewon ôm một bụng hoang mang. Con ma kia nói gì khó hiểu dữ... Anh hoàn toàn không thể nghĩ ra được thứ gì, cũng không hiểu nổi ẩn sau câu nói của con ma gồm những ý gì.

"Ta cần... gợi ý."

Jaewon đánh liều một phen, nói.

Chí ít, nếu nhìn bằng góc nhìn lạc quan nhất có thể, thì con ma này không đến nỗi cực đoan như trong các bộ phim kinh dị thường khắc họa. Anh không rõ hình thù của nó, chỉ biết ấy, nó là một bóng đen mang dáng dấp một cậu trai trạc tuổi đôi mươi (cũng tầm tầm tuổi anh). Nhưng giọng nói khàn khàn kia, ban đầu nghe rất đáng sợ, nhưng nghe quen rồi thì ngoại trừ việc hơi khó để nghe hiểu ra thì cũng không đến nỗi tệ. Nghe điềm đạm và... hiền hiền. Ừ, so với những con ma xuất hiện trên phim ảnh, thì nó khá là hiền.

Con ma kia, lần này trả lời nhanh hơn một chút, chỉ sau khoảng một phút rưỡi.

"Jagi."

...

"Yêu, và hận."

....

Jaewon nhìn con ma, nó từ đầu đến giờ vẫn ở nguyên tại đó, nhưng chẳng rõ là do ảo giác của Jaewon hay không, anh cảm thấy bóng ma ngoài cửa sổ đang mờ dần thì phải. Trên hết, mặc kệ nó có mờ đi hay không, nó vẫn ở đó, và vẫn trả lời anh.

Jaewon nghe từ gợi ý của hắn ta mà khó hiểu chồng chất khó hiểu. Yêu và hận là cái quái gì...? Yêu ai hận ai, vì cái gì? Sao nó lại là gợi ý được cơ chứ? Lại còn... gọi nhau là jagi nữa. Chỉ có mấy đôi tình nhân mới gọi nhau như vậy mà thôi. Mắc gì hắn lại cho rằng đó là gợi ý cơ chứ...?

Jaewon chưa giải đáp xong chỗ đó thì đèn đã sáng. Có vẻ như bên sửa điện cũng đã cố gắng sửa nhanh nhất có thể để tránh gây khó khăn cho sinh viên học sinh đang trú trọ ở đây. Jaewon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng ma kia đã biến mất.

Nghĩ lại, mấy đụng chạm con ma đó, Jaewon chưa bao giờ thấy nó trong tình trạng đầy đủ ánh sáng. Lần đầu tiên là ở trong trường vào buổi đêm, đèn flash bị cưỡng bức tắt phụt đi, xung quanh tối đen như mực. Lần thứ hai là khi Jaewon đang ốm, sốt cao, nằm lì trên giường không nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Lần thứ ba là vừa rồi, cũng là tối đêm, đèn trong phòng bị mất điện, nhưng anh có bật flash (không đáng kể.)

Thế là anh cho rằng ít nhất là hiện tại hắn sẽ không xuất hiện nữa. Có thể khi anh tắt đèn và đi ngủ, hắn sẽ lại xuất hiện chăng...?

Ba lần trong một ngày, hi vọng anh cũng không xui đến thế.

[...]

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jaewon thấy mình đã hết sốt, tuy họng vẫn hơi rát và trán vẫn còn âm ấm, nhưng anh không thấy mệt mỏi như ngày hôm qua nữa. Có lẽ là vì uống thuốc đầy đủ nên có hiệu quả.

Thực sự là tối qua anh đã được ngủ, con ma đó không xuất hiện thêm nữa. Có lẽ nó nói lời giữ lời, anh đi ngủ thì nó sẽ liền cút đi. Cũng phải, nếu nó không có ý định gì khác, thì tốt nhất là nên cút đi cho khuất mắt anh.

Bây giờ mới là năm giờ sáng, và Jaewon đang phân vân giữa việc nên nghỉ học vì đã nhờ Euiwoong viết đơn xin nghỉ hộ anh hay vẫn nên đến trường cho đỡ mất kiến thức. Sau một hồi đắn đo mất 15 phút, Jaewon quyết định vẫn nên đến trường. Lúc nghỉ trưa còn có thể chạy đi ăn với tụi Euiwoong và Hyeongseop ở canteen, sau đó tiện thể kể cho chúng nó về chuyện tối qua.

Bây giờ vẫn còn sớm, anh nhanh tay lấy điện thoại nhắn cho thằng Euiwoong để báo cho đằng ấy biết mình khỏi ốm rồi và sẽ đi học, không cần viết đơn và nộp đơn xin nghỉ cho anh nữa.

Thằng Euiwoong dậy cũng sớm, tại nó thường ghé qua nhà Hyeongseop để đón người yêu đi học nữa. Tầm này khá chắc là cu cậu đã dậy rồi. Khi thấy tin nhắn của Jaewon, nó lập tức phản hồi:

song_jaewon:
hi euiwoong, không cần nộp đơn xin nghỉ hộ tao đâu
tao khỏi ốm rồi nè
tao đi học bình thường nha

lee_euiwoong:
vãi cứt
làm thế đéo nào mà mày chọn đi học thay vì cúp học??

song_jaewon:
đụ mẹ tao tưởng mày định chửi tao vì mày viết xong đơn rồi mà tao kêu không cần nữa
sao trọng tâm câu chuyện lại ở đấy hả???

lee_euiwoong:
mày đéo phải jaewon đúng không?
jaewon tao quen đéo bao giờ chọn đi học khi nó có thể cúp học
vãi lìn
hay mày bị nhập rồi???

song_jaewon:
ăn với chả nói
tại trưa tao muốn gặp nói chuyện với chúng mày
hẹn nhau ở canteen trưa nay nhe

lee_euiwoong:
ơ
thế còn cái đơn

song_jaewon:
bỏ mẹ đi
à không
để đấy hôm nào tao cúp học nữa thì mày nộp

lee_euiwoong:
ừ đấy
nghe hơi giống jaewon tao quen rồi đấy

song_jaewon:
bye nha
tao đi ăn sáng

lee_euiwoong:
vãi lìn mày???
jaewon???
đi ăn sáng???
lại đéo giống jaewon rồi...

song_jaewon:
bớt bớt hộ tao euiwoong ơi

song_jaewon đã offline.

lee_euiwoong:
thật là vãi lìn mà...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro