2.0| Kỉ niệm 1 năm yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày kỉ niệm bọn họ yêu nhau, Jaewon định tặng cho Hyuk một bất ngờ nên đã bỏ đi từ sáng đến giờ, vậy nhưng hắn có biết bạn bé của hắn đang ở nhà tủi thân đến phát khóc?

__________________

" Alo, có chuyện gì vậy bé ơi?"

" Em không về ăn tối à..?"

" Dạ không ạ, nay em tăng ca"

" À.. Vậy em làm đi nhé, làm phiền em rồi. Nhớ ăn tối đấy.."

" Vâng, chào bé nhé!"

Sau khi hắn cúp máy, Em gần như rơi vào trầm tư.. Bởi hôm nay hắn lạ lắm.. Thường ngày hắn chưa bao giờ lạnh nhạt với em đến vậy, ấy thế mà hôm nay không những không về ăn, mà còn chỉ nói đôi ba câu rồi tắt máy luôn..

'Hay là em ấy có người mới rồi ư?'

Vừa nghĩ đến đây mắt Bonhyuk đã gần như ướt đẫm, nhưng rồi em cũng lau nước mắt tự nhủ rằng những phán đoán của mình đều không phải sự thật..

Em đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra phòng bếp. Hyuk tự dọn hết đồ ăn rồi rửa bát, bình thường những việc này đều là do hắn làm hộ em. Bởi mỗi lần Bonhyuk muốn rửa bát hay dọn dẹp một cái gì đấy Jaewon liền tranh với cậu, Jaewon luôn bảo hắn không muốn em phải làm gì khi mà đã có hắn ở đây..

Thật sự bây giờ em rất muốn bật khóc, nhưng vẫn cố nén lại nước mắt.. Em không muốn khi hắn về sẽ thấy được đôi mắt sưng húp của em đâu..

________________

Giờ đã là gần 10 giờ tối rồi, nhưng em vẫn chưa thấy bóng dáng hắn ở đâu.. Hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người họ, vậy mà hắn lại đi đâu mất tăm..

Từ nãy đến giờ em gọi cho hắn cũng phải đến cả chục cuộc rồi, nhưng ngoài tiếng chuông điện thoại thì chẳng thấy người kia đâu.

" Hức.. Hức, Jaewon bỏ bé rồi à? Jaewon là tên tệ bạc, là tên đáng ghét huhuh"

Bonhyuk khóc rồi, thật sự đã quá đủ đối với em.. Làm sao mà một kẻ mít ướt như em có thể chịu đựng nổi chuyện tồi tệ này chứ? Đã gần 12 giờ đêm rồi, nhưng em vẫn chẳng thấy Jaewon nói gì..

Giờ đây em sợ lắm, em sợ hắn bỏ em, sợ hắn để em ở lại rồi đi với người khác, em sợ mình phải ở một mình..

Em đang khóc nức nở thì có tiếng gõ cửa vang lên, em thấy vậy nên cũng vội lau nước mắt rồi ra mở cửa. Nhưng khi mở cửa ra, cảm xúc trong lòng em gần như vỡ oà.. Em khi nãy đã đang khóc rồi, giờ còn khóc to hơn nữa khi nhìn người ở trước cửa..
Phải! Người đó chính là Hắn!

Hiện giờ hắn đang cầm trên tay một hộp bánh kem và một bó hoa lớn, khi nhìn thấy người mình yêu bật khóc hắn cảm thấy vô cùng hoảng loạn mà vứt thứ trên tay ra chỗ khác luôn. Jaewon ôm lấy bé của hắn vào lòng mà an ủi, hắn không nghĩ em lại khóc đến mức như này..

Lúc đầu hắn định tạo bất ngờ cho em nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì chắc là hỏng hết rồi.. Hắn vỗ vỗ lưng em rồi an ủi. Thật sự mà nói, nhìn em khóc lòng hắn đau lắm.. Hắn bao bọc, bảo vệ em, không nỡ để cho em đụng vào bất cứ thứ gì.. Vậy mà ngày hôm nay chính hắn lại là người làm em khóc..

" Em xin lỗi bé mà, bé đừng khóc nữa, em xót lắm"

" Huhu, anh cứ tưởng em bỏ anh đi với người khác rồi cơ"

" Đừng ngốc như vậy chứ, em yêu bé nhiều như này, làm sao nỡ bỏ bé để đi với người khác? Bé đừng khóc nữa, là lỗi của em, lần sau em không vậy nữa đâu!"

" Dạ.."

Mặc dù bé con của hắn dạ dạ vâng vâng là thế nhưng nước mắt nước mũi vẫn còn tèm nhèm lắm, nhìn vậy hắn thấy vừa thương mà cũng vừa buồn cười

" Nhưng mà em ơi, bánh kem với hoa.."

" À, em quên mất!"

Nghe Bonhyuk nói Jaewon mới nhớ tới cái bánh kem và bó hoa đáng thương bị hắn vứt một xó khi thấy bé nhà hắn khóc. Hắn nhìn hai thứ đấy rồi cũng bất lực mà thở dài, bởi sau khi bị hắn quăng sang một bên thì cả hai đều đã nát bét.

" A.. em định tạo cho anh bất ngờ nhưng mà như này thì có vẻ là hỏng hết rồi.. Em xin lỗi nhé!"

" Không sao đâu, Jaewonie còn nhớ ngày hôm nay là kỉ niệm hai đứa yêu nhau là tốt lắm rồi, không cần quà cáp gì đâu mà!"

" Nhưng mà.. Em thấy tội lỗi lắm."

" Em có lỗi gì đâu nè?"

" Em không những đã làm hỏng ngày hôm nay mà còn làm bé khóc nữa.."

" Không sao đâu, Jaewonie ở đây là anh vui lắm rồi mà!"

Nhìn em cười với đôi mắt sưng húp làm hắn càng thấy có lỗi hơn nữa..

Hắn không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy em vào trong lòng rồi hít lấy hít để mùi hương của em. Mỗi lần như này hắn lại tự nhủ bản thân phải yêu em nhiều hơn nữa.

" À, chúng ta cùng ăn bánh kem nhé? Để lâu sẽ không còn ngon nữa đâu"

Bonhyuk nắm tay em người yêu của mình rồi lấy hộp kem đi ra bàn. Mặc dù chiếc bánh kem bây giờ đã hơi khó nhìn nhưng đây cũng là tấm lòng của Jaewon nhà nó mà, không ăn thì em ấy sẽ buồn lắm!

" Jaewonie mau ăn với anh đi, bánh kem ngon lắm đấy!"

" Dạ. Mà này anh ơi"

" Sao vậy?"

" Chúng mình cứ mãi hạnh phúc như này được không?"

Bonhyuk nghe câu hỏi của Jaewon cũng thoáng bất ngờ nhưng sau đấy thì lại mỉm cười nhìn hắn

" Tất nhiên rồi! chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như này mà!"

Sau câu nói của Hyuk, cả hai dường như đã vui vẻ hơn. Vào ngay lúc này, Jaewon chỉ muốn thời gian ngừng lại để bọn họ có thể tận hưởng ngày hôm nay lâu thêm một chút...

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro