5.0| ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bonbon nhà tớ ốm rồi!

___________________

Hôm nay bé nhà hắn ốm nên Jaewon phải xin nghỉ để ở nhà chăm em. Và tất nhiên, mọi chuyện đều do Bonhyuk tắm mưa vào hôm qua mà ra..

" Đấy, em đã bảo bé rồi, đừng có mà tắm mưa không lại ốm. Thế mà bé cứ không nghe em cơ! Xong bây giờ thì ốm liệt ra đấy." Jaewon vừa nói vừa vắt cái khăn đang đẫm nước rồi lau mặt cho em.

" Đâu phải anh không nghe em đâu.. Với lại ốm là chuyện bình thường, lâu lâu tự nhiên nó ốm chứ có phải do anh đâu mà!" Bonhyuk nói với giọng 3 phần nũng nĩu, 7 phần giận dỗi.

" Lại cãi, mồm xinh là để hôn chứ không phải để cãi đâu nhé."

Jaewon nhìn anh người yêu của mình nhõng nhẽo mà bật cười, đúng là bé nhà hắn, làm cái gì cũng đáng yêu~~

" Kìa, sao vậy, sao mà bé khóc, em mắng bé nên bé khóc à? Em xin lỗi mà, bé ơi, bé đừng khóc."

" Úi, thau nước, thau nước đổ kìa!"

Jaewon đang ngồi cười, quay sang thấy em hai mắt ướt đẫm nước thì liền hoảng hết cả lên, suýt làm đổ cả thau nước ra sàn...

" May quá.. Đỡ kịp nên chưa đổ... Mà sao bé khóc vậy? Bé giận em ạ?"

" Thần kinh, giận cái đầu em ấy! Mệt quá, mắt cay nên nước mắt sinh lý nó tự chảy ra chứ ai thèm giận cái mặt nhà em??"

" Hihi, vậy ạ"

" Ừm, mà em làm cái gì thì làm nhanh lên, để anh còn nghỉ ngơi. Mệt quá đi mất.."

" Dạ, em dọn nốt rồi ra ngay đây~"

Jaewon bê cái thau nước ra ngoài rồi đóng cửa lại, Bonhyuk vừa nằm được một lúc thì liền thấy hắn ló mặt vào trong phòng.

" Lại sao nữa??"

" Hehe.." Hắn cười cười rồi chạy vào phòng ôm chầm lấy em.

" Oái, cái gì đấy, sao tự nhiên lại lên cơn rồi?"

" Lên cơn nhớ bé đóoo hehehe"

" Gớm quá, đi ra ngoài đi cho anh nghỉ"

" Hong, em muốn hun hun"

"???"

Chưa để Bonhyuk kịp load, Jaewon đã chồm lên hôn vào má Bonhyuk mấy cái. Đang định hôn thêm vài cái vào cái miệng xinh xinh kia thì đã bị người ta ngăn lại..

" Này này, muốn bị lây bệnh không?"

" Hì, em khoẻ lắm, bé không phải lo!"

" Khoẻ thì khoẻ, chứ bệnh thì vẫn bệnh chứ ơ hay?"

" Kệ đi, bệnh cũng được mà~"

" Nhưng mà anh không thích! Em đi ra đi"

" Ơ kìa.."

" Có Nhanh không?"

" Huhu, bé hết thương em rồi à? Bé mắng em như này là bé hết thương em thật rồi. Em dỗi, không chơi với bé nữa!"

" Có thương đâu mà hết với chả không hết? Phắn ra ngoài cho anh ngủ nhanh."

" ..Đúng là bé đã thay đổi rồi..."

" ?? Cái gì nữa vậy ông tướng??"

" Tệ thật.."

Bonhyuk vẫn đang ngơ ngác nhìn con cáo một mét tám trước mặt mình.. Rốt cuộc là ai đã bỏ thuốc Jaewonie nhà em vậy??

" Ơ này, này, Jaewon ahhhh"

Mặc kệ Bonhyuk vẫn đang gọi hắn, Jaewon thẳng thừng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa một cái sầm.

Toang rồi.. Tên nhóc này giận thật rồi..

Nhưng mà giận thì giận, chứ giờ Bonhyuk đang ốm liệt cả ra thì hơi đâu sức đâu để dỗ Bạn Cáo đang giận kia?

Thôi, tốt nhất là cứ ngủ một giấc đã, khi nào đỡ mệt thì tuỳ cơ ứng biến..

---

" Bé ơi, bé ơi... Bé ngủ rồi ạ?"

Từ phía cửa, Bonhyuk loáng thoáng mghe thấy tiếng gọi của ai đó.. À, là Jaewon nhà em chứ còn ai.

" Bé không thèm trả lời à? Ghét em rồi chứ gì?"

Bonhyuk chính là liệt rồi!! Bây giờ cả người ê ẩm, mắt cay xè còn miệng đắng ngắt, muốn em trả lời? Hừ, chính là không thể!

Jaewon vẫn cứ đứng ở cửa lải nhải liên mồm, nào là ' bé hết thương em thì bé nói đi' xong lại ' Bé không thấy bé tệ hả?' làm Bonhyuk đau hết cả đầu óc. Nhưng mà em cũng có làm được gì hắn bây giờ ngoài việc chửi thầm trong đầu đâu??

Cuối cùng, em dùng hết sức bình sinh để thốt ra năm chữ " Em bị thần kinh hả??".
Nhưng đấy là em nghĩ vậy, chứ âm thanh mà em phát ra thì chẳng khác gì tiếng vịt kêu cả.. Giống tiếng vịt đến cái nỗi khiến Jaewon phải bất ngờ mà hỏi rằng " Vịt nhà ai kêu mà nghe ghê vậy"...

Tên khốn đáng ghét Song Jaewon!!!!!

" Ơ mà ủa.."

" Bonhyuk Ah.. "

Đến lúc này thì hắn ngờ ngợ ra rồi..

Jaewon nhanh chóng bật điện lên rồi chạy ngay ra chỗ em. Hắn mới chỉ sờ lên đầu em một cái thôi mà liền phải rụt tay lại ngay. Trán Bonhyuk quá nóng! Giờ đang là mùa đông, và người em còn nóng hơn cả cái túi sưởi mà hắn vừa cầm nữa..

" Bonhyuk, Bonhyuk, anh có sao không, anh ơi, anh, Em xin lỗi, Em đưa anh vào viện ngay đây, Bé ơi bé ơi.."

Đấy là những thứ cuối cùng mà em nghe được trước khi bản thân ngất lịm đi..

---

"Ah.. Jaewon.."
Bonhyuk vừa tỉnh dậy đã thấy người kia đang gục đầu bên cạnh giường.

" Ơ, bé tỉnh rồi ạ."

Jaewon đang lơ mơ ngủ, nghe thấy giọng người thương liền tỉnh dậy ngay.

Bonhyuk đang định nói gì đó thì liền dừng lại rồi phì cười. Bởi nhìn mặt em người yêu của cậu buồn cười kinh khủng, mặt nhem nhuốc nước mắt, còn tóc thì rối bù lên.. Nhìn không khác gì con ma..

" Khiếp, nhìn cái mặt kìa, xấu đau xấu đớn!"

" Người ta lo cho anh nên mới xấu như này đấy nhé."

" Rồi rồi, Jaewon là số một, là siêu nhân được chưa?"

" Mà.. Em xin lỗi bé nhé?"

Nói đến đây mắt hắn liền rưng rưng nước.

" Hửm? Làm sao?"

" Tại em giận dỗi vô cớ, xong bỏ mặc bé một mình nên mọi chuyện mới thành ra như này.."

" Haha, không sao đâu mà"

" Làm sao mà không sao được ạ?"

" Vậy em định làm gì để bồi thường cho anh đây?"

" Dạ hôn bé một tỷ cái được không ạ"

" Thôi, cái này anh không cần đâu"

" Hehe, không cần cũng phải cần." Nói rồi, hắn lao thẳng vào người Koo Bonhyuk rồi hôn em tới tấp.

Hừ, Song Jaewon đúng là đồ lợi dụng, nhưng mà kệ đi, vậy cũng tốt mà nhỉ~?

_____________________________

Hehe, em quay trở lại rồi đây mọi người=)) Dạo này lịch học cũng bận, nên chắc cũng phải 1-2 tuần mới ra chap mới được cơ, mong mọi người thông cảm cho em ạ!

Còn cái thông báo drop thì cứ kệ nó đi ha hihi.

À, còn vì sao không drop nữa thì một phần là do em tiếc, một phần vì có quá nhiều idea muốn viết để mọi người đọc nên mới không drop nữa đoáaaaa💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro