4.0| Dạo biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jaewon bận nên Hyuk đã đi ra biển một mình..

______________________

" Jaewonie, Jaewonie ah, Hôm nay chúng ta đi ra biển chơi được chứ?"

" Hôm nay em có việc quan trọng phải giải quyết rồi , để hôm khác rồi đi được không ạ?"

" Không sao, em có việc thì cứ đi đi, anh ra biển một mình cũng được!"

" Như vậy ổn chứ?"

" Ổn mà! Anh đâu phải trẻ con đâu, em không phải lo lắng quá đâu!"

" Vậy để em đưa bé ra biển nhe?"

" Thôi! Cũng không xa lắm, anh đi bộ là được rồi."

" Ừm.. Dạ vâng, vậy bé đi cẩn thận nhé!"

" Nae nae~"

Bonhyuk sau đấy liền chạy đi luôn, còn Jaewon vẫn ở đằng sau trầm tư nhìn theo bóng dáng em.. Hắn đang nghĩ gì sao?

...

Bonhyuk đi dọc trên bờ biển, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu. Đang đi thì bất chợt em đứng sững lại.. dưới chân em hiện giờ là một chiếc vỏ sò nhỏ, đặc biệt là nó có một màu sắc vô cùng đẹp và lấp lánh trùng hợp thay Bonhyuk lại cực kì thích những thứ xinh đẹp!

Vậy nên ngay khi vừa thấy chiếc vỏ sò nhỏ kia Bonhyuk đã ngay lập tức cúi xuống nhặt nó lên rồi cứ thế cầm trên tay mà đi tiếp.

Cuối cùng em dừng lại ở bên cạnh " cổng trời". Gọi là cổng trời cho sang, chứ thật ra nó cũng chỉ là khối đá có hình dạng như một chiếc cổng mà thôi..

Bonhyuk cứ vậy nhìn vào tảng đá rồi dần chìm vào trong hồi tưởng.

_________________

" Hyuk hyung ah, hôm nay anh rảnh không ạ?"

" Hửm? Anh rảnh, có chuyện gì thế Jaewon?"

" Ưm... chuyện là.. ừm thì.. Anh, anh đi ra biển với em được chứ?"

Nhìn Jaewon lúng ta lúng túng mà Bonhyuk chợt phì cười.

" Tên nhóc ngốc, có mỗi thế thôi mà cứ ấp a ấp úng mãi! Được, anh đi ra biển với em."

" Dạ, vậy tý nữa tan học chúng ta gặp nhau ở cổng trường nhé?"

" Nae~"

Jaewon nói xong thì chạy vào lớp luôn, Bonhyuk thấy vậy cũng chỉ thầm cảm thán em người yêu nhỏ của mình ngốc thật!

.
.
.

" A, hyung ah, em ở đây!"

Jaewon vừa thấy Hyuk thì liền gọi to tên em, làm em giật bắn mình. Tên nhóc này sao mà lại hét to như vậy chứ??

" Rồi rồi, chúng ta đi được chứ?"

" Dạ!"

Trên đường đi cả hai chẳng ai nói gì, một phần vì ngại, phần còn lại vì không biết nói gì cho hợp tình hợp lý..

Đang đi đột nhiên Bonhyuk cảm thấy tay mình được ai đấy chạm vào, lúc nhìn xuống thì mới biết nhóc người yêu đang bẽn lẽn đặt hờ tay lên tay mình.

Bonhyuk nhìn nhìn rồi cũng bất lực với Jaewon, cậu thở dài rồi chủ động nắm lấy tay người kia làm hắn đỏ hết mặt mũi.

Cả hai cứ giữ nguyên như vậy hết cả quãng đường, đến lúc ra được biển rồi Jaewon mới ngại ngùng mà rút tay ra.

" ừm.. ờ.." Jaewon ngập ngừng định nói gì đấy nhưng song lại im lặng.

" Sao vậy? Em muốn nói gì sao"

" À.. Thì.. Chuyện là em nghe người ta đồn rằng, nếu hai người yêu nhau cùng nhau ngắm hoàng hôn dưới " Cổng trời" thì họ sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi đó.."

" Vậy nên em rủ anh ra đây cũng là vì việc này ư?"

" Dạ.. vâng.. Nếu anh không thích thì không làm cũng được ạ.."

" Không sao! Vậy chúng ta ra đó thôi!"

Bonhyuk nói rồi cười mỉm làm Jaewon đứng ngơ cả ra..

" Em không đi còn đứng đó làm gì vậy?"

" À dạ vâng!"

Bọn họ cứ vậy mà đi với nhau dọc trên bờ biển.. Đến khi đến được cổng trời thì cũng là lúc Mặt trời lặn.

" Ah, vừa kịp hoàng hôn luôn nè! Ra đây đi Jaewon "

" Dạ, em ra ngay"

Jaewon chạy nhanh ra bên cạnh chỗ Bonhyuk đang đứng..

Nói là ngắm hoàng hôn thế thôi, chứ từ đầu đến cuối Jaewon toàn ngắm Bonhyuk đấy chứ.. Không phải vì hoàng hôn không đẹp, mà vì Bonhyuk trong mắt hắn vốn đã là thứ xinh đẹp nhất rồi!

" Hoàng hôn hôm nay đẹp thật nhỉ?"

" Ừm.. nhưng anh còn đẹp hơn.."

" Hả, em nói gì cơ?" Bonhyuk quay sang hỏi Jaewon thì người kia liền ngại ngùng mà quay phắt mặt đi luôn...

" À dạ không có gì đâu..."

" Ồ? Vậy sao?"

Bonhyuk hỏi rồi lại bỗng giác cười, Em nghe thấy hắn nói gì chứ, chỉ đơn giản là muốn nghe lại một lần nữa thôi..

" Nah, Jaewon ah"

" Dạ?"

Hắn vừa quay sang trả lời thì em liền rướn người sang đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ..

" Ah.."

" Haha, Nhìn em kìa!" Bonhyuk cười khoái chí khi thấy biểu cảm của người kia.

" Đây coi như lời cảm ơn vì đã rủ anh ra biển nhé! Giờ thì về thôi, tối rồi đấy!"

" Dạ dạ"

Hai người họ cứ thế mà đi về, giống i như cái cách mà họ đến đây.. Chỉ khác là lần này người chủ động nắm tay không phải là Bonhyuk nữa mà lại là Jaewon rồi!..

________________

" Bé ơi, bé ơi!"

" Ha, hả?"

Đột nhiên có người từ đằng sau vỗ vỗ lên người em làm Hyuk giật bắn mình.

" Ơ, Jaewonie, sao em ở đây? Anh tưởng em có việc quan trọng mà?"

" Thì em giải quyết xong rồi liền chạy ra đây với anh nè! Nhưng mà đã lỡ hoàng hôn rồi nhỉ?"

" Ừm.. Thôi không sao đâu! Để hôm khác ngắm lại cũng được mà!"

" Dạ.. À, mà nãy trên đường đi em nhặt được cái này xinh lắm!"

Jaewon nói rồi đưa cho Bonhyuk một cái vỏ sò giống i hệt cái mà lúc đầu cậu nhặt được. Cậu thấy nó thì liền phì cười rồi đặt lên má Jaewon một nụ hôn.

" Ah.. Sao tự nhiên anh lại.."

" Haha, không có gì đâu. Nhanh về thôi!"

Trên đường đi về Bonhyuk cứ cười tủm tỉm mãi, còn Jaewon thì cứ ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì...

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro