1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đạo Anh - một cậu trai đơn thuần, sống cuộc đời vô vị, tẻ nhạt. Mỗi ngày của cậu ta chỉ ăn, học, ngủ. Không chơi game, cũng chẳng yêu đương, chỉ gắn liền với đèn sách và bài vở. Thằng Tuấn Khuê cũng thường trêu cậu, gọi cậu là một thằng xử nam. Đạo Anh chẳng thèm để ý, chỉ thấy tên kia quá lắm lời. Cậu ta đối với chuyện yêu đương thật tình ghét bỏ, cảm thấy quá sến súa, ví dụ điển hình là hai tên đàn anh Chí Huân và Huyền Tích, lúc nào cũng xà nẹo nhau, làm cậu ta không khỏi buồn nôn.
"Chú đừng có nhìn bọn anh bằng ánh mắt đó, rồi sau này chú mày cũng sẽ phải hối hận thôi, haha." - Phác Chí Huân nham nhở.
Thật đáng ghét, Đạo Anh thề với trời, có chết cũng chỉ sống độc thân. Sự bài xích với tình yêu càng lớn khi thằng cu Trình Vũ có người thương, lúc nào nó cũng lảm nhảm về cái tên Phương Điển, gọi cậu ta là bé cưng, bé yêu. Mỗi lần như vậy, Đạo Anh đều đánh cho nó mấy cái vào đầu, bảo nó biến cho cậu ta còn học bài. Phác Trình Vũ ấm ức, nó chẳng hiểu mình đã làm gì sai, chỉ biết chửi thầm trong lòng, trù cho tên Đạo Anh đáng ghét kia bị nghiệp quật sớm.

"Tim mày làm bằng gì vậy Kim Đạo Anh? Sắt thép hay sỏi đá?" - Kim Tuấn Khuê vừa cười vừa hỏi, sự bất lực hiện hữu trên khuôn mặt. Chỉ cảm thấy tội nghiệp cho thằng bạn chí cốt, lỡ như cả đời này nó chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai, thì tên bằng hữu như cậu ta không khỏi cảm thấy tội lỗi. "Mày đừng nhiều lời, tao không hứng thú, một thân một mình vẫn tốt nhất." - Đạo Anh mặt không biểu cảm đáp lời. "Mày đâu phải không có ai thích, một đống thư tình trong tủ đồ đó, chẳng lẽ không ưng đứa nào? Bao em xinh tươi đang chờ mày hồi đáp, mà mày vẫn một mực chung thuỷ với đèn sách, đúng là hảo hán đó nha." Tuấn Khuê dặn lòng chỉ khuyên bảo bạn mình nốt lần này, ai bảo có công mài sắt có ngày nên kim vậy hả? Kim Tuấn Khuê tôi có lẽ đã mài hơn một trăm thanh sắt mà vẫn chưa thấy được kết quả.
"Mau biến đi, tao không có thời gian ngồi nói nhảm." - Đạo Anh chán ghét xua đuổi, mỗi ngày đều phải nghe triết lí từ mồm cái tên Tuấn Khuê khiến cậu ngán ngẩm vô cùng. Tuấn Khuê bị đuổi cũng chán nản ra khỏi lớp, quyết không quan tâm đến thằng nhóc tim thép kia nữa. Ngồi một lúc, Đạo Anh cũng chịu đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi thẳng đến canteen. Không giống với những đứa bạn đồng trang lứa hôm nào cũng miệt mài suy nghĩ bữa nay ăn gì. Đạo Anh đơn thuần chỉ cần một chiếc màn thầu và một hộp sữa là no bụng, vì vậy mà thân hình của cậu ta trông khá nhỏ con so với mấy đứa cùng tuổi.

Đang nhâm nhi hộp sữa, bỗng nhiên sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức. Đạo Anh ngoảnh lại xem ai là người đã ném quả bóng trúng lưng cậu ta, lực ném khá mạnh khiến cho Đạo Anh không khỏi nhăn mặt.
"Xin lỗi anh đẹp trai, em không cố ý, anh có đau lắm không, thật sự xin lỗi anh." - Cậu bạn hoảng hốt, rối rít xin lỗi. "Tôi không sao, lần sau đừng chơi trò này nữa." . Cái vai đau nhức khiến cho Đạo Anh chẳng buồn nói chuyện, chỉ đối đáp qua loa rồi liền trở về lớp.
Cậu bạn thấy vậy thì mỉm cười, ẩn hiện trên môi tia đắc ý lẫn gian xảo. Bị trận đau nhức hành hạ khiến cho Đạo Anh không thể chú tâm nghe giảng, Tuấn Khuê ngồi cạnh thấy vậy liền lo lắng hỏi han, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng im lặng. Sự sốt sắng đã hiện rõ lên trên khuôn mặt Tuấn Khuê, phía cuối lớp dồn dập những tiếng hỏi thăm của cậu ta. Nhưng Đạo Anh vẫn im thin thít, không chịu mở mồm dù cho trán đã đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên, cậu bạn Triều Quang bàn trên quay xuống "Cậu có thể bớt mồm lại được không? Ồn ào quá tôi không học được". Tuấn Khuê liền nhanh nhẹn phản bác "Cậu không thấy Kim Đạo Anh đang đau lắm à, tôi phải gặng hỏi mới biết cậu ta bị sao, nhưng nãy giờ cậu ta không chịu mở mồm, lì lợm thật.". Tiếng động bên cạnh liền thu hút sự chú ý của Tuấn Khuê, Triều Quang theo phản xạ cũng quay sang, chỉ thấy Đạo Anh đã đứng lên xin phép ra ngoài từ lúc nào. Tuấn Khuê cũng không theo đuôi, bởi mỗi lần ra khỏi lớp quy định chỉ được một người, cậu ta muốn theo cũng không được.

Trên hành lang, Đạo Anh chậm chạp bước đến phòng y tế, mở cửa ra nhưng bên trong chẳng có ai. Thấy vậy, cậu tự mình đi tới tủ thuốc, lấy một viên thuốc giảm đau từ từ uống vào. Xong xuôi thì rời khỏi, đi qua nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, đang lau tay thì nghe thấy tiếng động lớn bên trong buồng vệ sinh, theo phản xạ liền quay đầu nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn mở cửa buồng, trên người khoác bộ đồng phục thể thao, chậm rãi đi ra ngoài, dường như gã chẳng hề để ý đến Đạo Anh, từ từ rửa tay, sửa sang lại quần áo. Sau khi gã rời đi, cậu mới dám lén lút nhìn vào trong buồng. Như chết trân tại chỗ, bên trong là một cậu trai đã ngất đi, mặt mũi không chút lành lặn, hai mắt tím bầm, máu mũi chảy ròng ròng nhìn trông rất ghê mắt. Đạo Anh hoảng hốt lại gần lay người cậu ta, khi xác định cậu ta vẫn chưa chết thì ngay lập tức cõng người lên rồi chạy một mạch đến phòng y tế.

Sau khi đặt cậu bạn kia lên giường bệnh, Đạo Anh liền chạy ra ngoài gọi giáo viên, khi cậu và thầy giáo trở vào, thầy nhìn thân thể trên giường với vẻ mặt bàng hoàng "Sao bị thương nặng như vậy? Mau gọi cấp cứu."
Đưa cậu bạn kia lên xe cấp cứu xong xuôi, Đạo Anh bị giữ lại tra khảo, đám học sinh nhốn nháo bên ngoài cửa phòng giáo viên xem kịch hay. Chỉ chực chờ Đạo Anh được thả ra ngoài thì liền bu vào. Tuấn Khuê đi ngang qua thấy thế liền tấp vào hỏi chuyện, bất ngờ khi thằng ngốc nhà mình bị đưa lên phòng giáo viên. Nó cũng đứng xem chừng nào bạn mình được thả ra. Khoảng tầm ba mươi phút sau, Đạo Anh được tự do, đám đông lúc nãy cũng tản bớt vì có tiết học. Tuấn Khuê chạy đến thắc mắc "Cái thằng này, sao lại lên phòng giáo viên ngồi thế?" "Chỉ là hiểu lầm, không sao đâu." Khoác vai trấn an bạn mình, rồi cả hai cùng nhau trở về lớp học. Từ đằng xa, thân ảnh to lớn lại một lần nữa xuất hiện, điểm nhìn chỉ chăm chú vào nam nhân đang khoác vai Tuấn Khuê.
"Trịnh Hoàn, lo lắng gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro