2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Hoàn, lo lắng gì thế?". Nghe tiếng Ôn Đẩu gọi, gã liền rời mắt, trên gương mặt tuấn mĩ không chút biểu cảm mà quay đầu. Chỉ thấy tên kia đang nhìn gã với ánh mắt tràn đầy hoài nghi. "Có chuyện gì không?" Tô Trịnh Hoàn điềm tĩnh đáp lời, Ôn Đẩu nghe vậy liền mạnh miệng quở trách "Vị huynh đài cũng thật sự tàn nhẫn, hành hung hắn đến mức thoi thóp, ta đây cũng vài phần nể phục.". Chỉ thấy khoé miệng Trịnh Hoàn cong lên, cười xoà một tiếng, như thể chẳng màng đến sống chết của tên kia. Ôn Đẩu càng nghĩ càng thấy buồn cười, chỉ là tỏ tình thôi mà, có cần đấm người ta đến mức nhập viện như vậy không. Tính khí Tô Trịnh Hoàn cũng quá mức xấu xa. Hai người chẳng đề cập quá lâu đến vấn đề này, liền mạch đổi sang một chủ đề khác. "Hôm qua xui xẻo ném bóng trúng tên mọt sách, vẻ mặt nó trông khó ở vô cùng, haha" - Ôn Đẩu cười nắc nẻ, thật tình hắn cũng không cố ý, chỉ định ném thử xem có qua đầu mọt sách hay không, ai ngờ trúng lưng, coi như cậu ta xui.

Nhìn xuống đồng hồ, đã hết thời gian giải lao, Trịnh Hoàn ung dung đi về lớp, theo sau là tiểu tử thúi Ôn Đẩu. Hai người họ chính là cặp bài trùng không thể tách rời.

"Cậu trai Đạo Anh kia đã thật sự đánh người à? Đừng lừa tôi." Nam sinh A Cẩu nói với bạn học ngồi cạnh. "Chính xác, nếu không thì tại sao phải lên gặp giáo viên, có thể do đối phương trêu chọc, thẹn quá hoá giận nên cậu ta liền làm chuyện xằng bậy." Tiếng lành đồn xa, chuyện Đạo Anh đánh bạn học nhập viện đã truyền ra khắp trường, bọn họ ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt quái dị, chạm mặt cậu thì liền lảng tránh, dường như chẳng muốn tiếp xúc. Tuấn Khuê và Triều Quang cũng đã nhiều lần kiến nghị lên với ban giám hiệu, nhưng đều không nhận được hồi đáp. Phía Đạo Anh vẫn bình thản, cậu chẳng mấy để tâm, bởi lẽ trước giờ cậu ta vốn ít bạn, cũng không giao du với đám loắt choắt ngoài kia, những người mà cậu ta chịu nói chuyện thật tình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Triều Quang, có Duẫn Tại Hách khối trên gặp." - Một nam sinh to con gọi lớn. Cả lớp ai nấy đều xôn xao, người nào cũng biết giáo bá Tại Hách vô cùng mến mộ Triều Quang lớp ta, thế nhưng cậu trai lại chẳng để anh ta vào mắt. "Lên xe hoa sớm thôi Triều Quang à" Tuấn Khuê châm chọc. Đạo Anh bên cạnh cũng hùa theo trò vui mà bật cười thành tiếng. Triều Quang vò đầu bứt tóc, lê lết thân thể mệt mỏi ra ngoài. Thấy vậy, Tuấn Khuê liền lên tiếng đề nghị "Đi xem không?". Người ngồi bên cạnh không mảy may quan tâm, vẫn chỉ chăm chú vào mấy tờ đề. Tuấn Khuê nhìn thực không vào mắt, kéo tay Đạo Anh ra ngoài, chạy theo tên nhóc Triều Quang. Đạo Anh bị tác động bất ngờ, choáng váng một hồi cuối cùng mặc kệ, để cho Tuấn Khuê xồng xộc lôi đi. Khi tới bãi đất sau trường, cả hai bị mất dấu, không thấy bóng dáng Triều Quang nữa. "Mày đứng yên ở đây, để tao đi tìm nó" Tuấn Khuê vừa xoay đầu nhìn xung quanh vừa nói, sau đó không đợi Đạo Anh trả lời liền biến mất tăm. Đạo Anh một mình đứng đó chán nản, định bụng sẽ bỏ lại thằng Tuấn Khuê rồi trở về lớp, nhưng vừa đi được mấy bước bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc. Nhìn kĩ lại thì chính là cái gã hôm nọ cậu gặp trong nhà vệ sinh, cũng chính là người đã hành hung nam sinh kia thừa sống thiếu chết. Nghĩ đến đây, Đạo Anh toàn thân lạnh toát, chẳng lẽ người tiếp theo hắn nhắm trúng chính là cậu? Hoang mang xen lẫn sợ hãi làm tâm trí Đạo Anh rối bời, nhanh như chớp quay đầu chạy thục mạng, chẳng hiểu sao chỉ nhìn thôi cũng thấy áp lực.

Trịnh Hoàn trông tên kia biến mất, gã không nghĩ mình trong mắt cậu ta đáng sợ đến thế. Chỉ là tình cờ đi ngang qua cũng đủ doạ chết người. Đúng lúc đang chán, chẳng nghĩ nhiều liền đuổi theo, thân thể được rèn luyện từ nhỏ nên tốc độ cũng phi thường nhanh nhẹn. Khoảng cách giữa hai người lúc này chẳng còn bao xa, Trịnh Hoàn chớp lấy thời cơ kéo tay Đạo Anh lại, cậu bị tác động bất ngờ làm cho giật mình, toàn thân chống chế, kịch liệt giãy giụa, tim cậu giờ đây như muốn nhảy ra ngoài, đinh ninh trong đầu rằng ngày này năm sau chính là đám giỗ của mình. "Đừng nháo, còn phản kháng tôi liền đánh người." Chất giọng trầm ấm mang theo chút đe doạ. Trịnh Hoàn âm thầm quan sát người đối diện. Tính ra gương mặt cũng không tệ, làn da trắng hồng, thân hình cân đối, vô cùng hợp mắt gã. Bị cái nhìn dò xét từ đối phương làm cho nổi da gà, Đạo Anh hỏi "Cậu đuổi theo tôi làm gì?" "Chỉ là thắc mắc, tại sao lại sợ tôi?" Trịnh Hoàn không ngần ngại, nhanh nhẹn đáp lời. Cậu ngờ nghệch, nghĩ trong đầu rằng tên này đang giả vờ hay cố tình, thật sự gã đã quên hết chuyện hôm đó rồi sao? "Sự việc trong nhà vệ sinh hôm đó.." "Vì thế mà sợ tôi?". Lời chưa kịp nói ngay lập tức bị chen ngang, Đạo Anh chỉ biết cúi đầu. "Yên tâm, tôi sẽ không ra tay với cậu, nhìn cậu mỏng manh yếu ớt như này, thật không nỡ". Nghe được những lời đó, cậu ngước lên nhìn gã "Vậy bây giờ tôi đi được chưa?" Đạo Anh chỉ muốn rời khỏi đây ngay, càng nhanh càng tốt. Trịnh Hoàn khá ung dung, ghì chặt tay không cho Đạo Anh chạy thoát, gã muốn ngắm vật nhỏ trước mặt thêm một chút, một chút thôi. "Tôi tên Tô Trịnh Hoàn, lớp 11/2, còn cậu?". Đạo Anh hơi sửng sốt, không tin được tên bự con này nhỏ hơn cậu một tuổi. Kinh sợ vừa nhìn vừa nói "Kim Đạo Anh, lớp 12/4". Thật nhục nhã, cậu vậy mà lại thua kém một thằng oắt con.

  Kim Tuấn Khuê tìm kiếm một lúc lâu cũng chẳng thấy bóng dáng Triều Quang, bực bội quay về điểm xuất phát. Mệt mỏi ngồi xuống, cả thân hình dựa vào gốc cây, bỗng thấy sai sai. Tên ngốc Đạo Anh lại bỏ rơi cậu ta rồi !!
Đúng là thân, thân ai nấy lo. Ủ rũ trở về lớp, cơ thể vì vận động nhiều mà thấm mệt, bước đi cũng chậm chạp hơn. Tuấn Khuê lảo đảo, không cẩn thận mà vấp chân, ngã sõng soài ra nền gạch. Cũng may xung quanh khá ít người, chẳng ai để ý đến, đang chống tay đứng lên thì một lực đạo lớn đẩy cậu ta ngã chổng vó. "Sao lại đứng giữa đường như vậy? Lần sau chú ý chút đi" Ôn Đẩu đang gấp gáp còn va phải của nợ, bực tức mà thốt lên. "Đường này của nhà cậu sao? Va vào làm người khác ngã không lấy một lời xin lỗi, còn quay ra trách móc, đúng là tên đáng ghét" Tuấn Khuê trợn mắt lên, giọng nói vang vọng, quát nạt người trước mặt. Một lần nữa chống tay đứng dậy, đối diện với Ôn Đẩu. Tâm trạng đang khó chịu, tự nhiên lại có kẻ gây sự, chắc chắn phải xả cục tức này rồi. Tuấn Khuê không ngần ngại đẩy vai hắn, sau đó dùng thái độ khiêu khích cười xì một tiếng. "Thích không? Thích đánh nhau không?". Mắt Ôn Đẩu trợn tròn, kinh ngạc nhìn cậu. "Chỉ sợ anh đánh không lại, tôi trước giờ chẳng ngán ai". Khi cả hai đang chuẩn bị lao vào, Duẫn Tại Hách không biết từ đâu chạy tới can ngăn. Tuấn Khuê ngỡ ngàng, chẳng phải tên này đang ở cùng Triều Quang hay sao? Hắn ở đây còn Triều Quang đâu? "Đúng là đần độn, choảng nhau tại đây thật không có phép tắc, cậu Tuấn Khuê thông cảm, thằng bé nhà tôi không biết trên dưới, thay mặt nó xin lỗi cậu"
"Anh ở đây, còn bạn tôi đâu?" "Triều Quang đã được tôi hộ tống về lớp, rất an toàn và không một chút xước xát" giáo bá Tại Hách tự hào khoe khoang, không hề biết rằng Ôn Đẩu đang nhìn hắn với cặp mắt khinh thường.
Tuấn Khuê chẳng chấp nhặt chuyện vừa rồi nữa, bực tức lúc nãy cũng bỏ sau lưng, cậu lướt qua hai kẻ trước mặt rồi đi lên lớp. "Ôn Đẩu à, chú mày đừng đụng đến cậu ta, lỡ cậu ta nói với Triều Quang thì anh phi thường khó xử" "Nếu anh không ra mặt ngăn cản thì hắn ta cũng chẳng biết em và anh có quen biết đâu Tại Hách". Lắc đầu nhìn tên đàn anh ngu ngốc trước mặt, Ôn Đẩu không khỏi buồn cười, đây có còn là giáo bá một thời nổi tiếng toàn trường không vậy?

- Xin chào mọi người, đây là fanfiction đầu tay của tớ, không tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm và đọc với tâm thế vui vẻ, hoản hỉ ạ🤍
- Năm nay là cuối cấp nên có thể tớ khá bận rộn, nếu có thời gian rảnh tớ sẽ cố gắng viết, mong mọi người yêu thương đứa con tinh thần này ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro