1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường vắng tanh, chỉ thấy duy nhất một cậu học sinh ăn mặc không chỉnh tề, tóc tẩy nhuộm bạc, tai xỏ đầy khuyên, nhìn tổng thể trong rất cá biệt và giàu có. Kim Doyoung nhởn nhơ ngáp ngắn ngáp dài lê lếch vào lớp, giám thị trường này cũng ngán ngẩm cậu rồi nên cũng không có gì khó khăn mà vào lớp. Giáo viên nhìn thấy cậu thì chán nản thở dài, họ đã quá quen với cậu học trò này rồi. Dù bây giờ có báo phụ huynh đi chăng nữa cậu ta cũng chứng nào tật nấy.

Đánh một giấc tới giờ ra chơi, Doyoung lười biếng đi ra khỏi lớp thì Park Jeongwoo đã chạy tới la làng tên cậu.

"Yahhh...Kim Doyoung !"

Jeongwoo nhanh chóng lại khoác vai thằng bạn thân.

"Mồm mày to thế...làm như không ai biết tên tao hay gì !"-Doyoung nhìn Jeongwoo bằng ánh mắt ba phần quánh giá bảy phần như ba.

"Hyunsuk đâu rồi ?"-Doyoung ngó nghiêng kiếm Choi Hyunsuk, hội trưởng hội học sinh trường YG. Trong đám bốn đứa chỉ duy nhất một mình Hyunsuk là học giỏi và chăm chỉ.

"Chắc nó lên phòng hội học sinh rồi...đầu tuần lúc nào chả đi họp !"-Jeongwoo nói.

Doyoung đang mãi đắm chìm trong những âm điệu mình tự nhẩm ra thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Jeongwoo không quan tâm mấy nhưng nhìn nét mặt của Doyoung thì cũng liền lo lắng và biết rằng bố cậu gọi đến.

"Alo bố ạ ?"-Doyoung thở dài bắt máy.

"Chuyện trên trường, học trễ, không làm bài, không tôn trọng giáo viên là sao đây ? Mày để tao nhắc quài hay sao Kim Doyoung, tao nói rồi đừng để chuyện của mày làm tao nhục mặt quài như thế ! Lo học đi giáo viên mà nói gì về mày nữa thì tao sẽ chuyển mày tới Mỹ học ! Nhớ đấy !"-ông Kim tức giận mắng cậu, còn cảnh cáo nữa.

"Con biết rồi !"-Doyoung chán nản cúp máy rồi bực bội đi không thèm nhìn đường. Vừa đi vừa nói chuyện với Jeongwoo.

"Mẹ kiếp...ông già tao lại đe dọa cho tao đi Mỹ !"

"Ổng thừa biết mẹ tao chết tại đất nước đó mà luôn ép tao qua bển, để tao sợ và nghe lời ổng...cuộc đời chó chết gì đây trời !!"-Doyoung bất lực

Jeongwoo chua sót nhìn Doyoung mà gáng an ủi cậu vài câu. Jeongwoo hiểu Doyoung nhất, nó thừa biết tại sao bạn thân nó lại quậy phá và bất cần đời như vậy, nó biết sâu bên trong vỏ bọc cứng cáp này là một Doyoung tổn thương và yếu đuối. Doyoung đã trải qua quá nhiều chuyện đau đớn trong đời, đó là khi mẹ mất.

Vì bực bội nên Doyoung rất cáu giận có thể đấm người bất cứ lúc nào, bỗng có một cậu nhóc học sinh lớp 11 đụng trúng người Doyoung một cái rõ đau.

"Thằng chó nào vậy ?"-Doyoung tức giận quay lại thì thấy cậu trai ấy sợ sệt mà xin lỗi cậu, Doyoung không thèm quan tâm mà nắm cổ áo cậu ta và đấm một cái vào mặt, cậu ta cũng hoảng hốt mà đấm lại vào mặt Doyoung, cười với khóe môi rỉ máu cậu như hóa điên mà đấm liên tục vào mặt cậu trai lớp 11 ấy, Jeongwoo hoảng hốt ngăn cản Doyoung nhưng bị hất mạnh ra sau, chỉ biết nhìn trong bất lực. Nhưng nhanh chóng có một chàng trai đi tới giọng vang lên nói.

"Cậu dừng lại nếu không đoạn video này sẽ gửi ngay cho nhà trường và cậu sẽ bị đuổi học đấy !"-So Tae Min cười nhếch mép nói khiến Kim Doyoung càng thêm điên tiết, thằng này nó muốn chết à ?

"Tao thách mày đấy !"-Doyoung tiến tới đá mạnh vào bụng Tae Min khiến cậu ta gục xuống sàn, còn đấm thêm vài phát vào mặt Tae Min, Doyoung cuối xuống cầm điện thoại của cậu ta mà đập xuống sàn.

"Bớt lo chuyện bao đồng lại đi, không thôi lại hại cái thân đấy cậu bạn à !"-Doyoung cười khinh miệt mà nói, dứt lời thì liền bị một vật gì đó đập vào trán, nhìn vật vừa bay vào trán mình là một chiếc dao rọc giấy, Doyoung đứng hình mà sờ vào trán mình, máu đỏ dính vào tay cậu. Doyoung chết đứng tại đó còn Jeongwoo nhanh chóng lao vào cậu học sinh lớp 11 sợ hãi co ro một góc, cậu ta chính là người quăng cây dao rọc giấy vào người Kim Doyoung, Jeongwoo nắm cổ áo cậu ta gì chặt lên tường mà định đánh trả thì các thầy cô chạy tới.

"Mẹ nó ! Doyoung Jeongwoo...chúng mày làm gì thế !"-Hyunsuk chạy tới thấy bọn nó bị thầy cô tóm lên phòng hiệu trưởng hết thì bất lực bỏ mẹ. Hai con báo này lại xảy ra chuyện nữa rồi.

..

Junghwan nghe tin cháu ruột mình bị đánh trên trường thì chạy gấp tới, phi vào phòng hiệu trưởng thì thấy cháu mình mặt mày sưng tím trầy trụa, môi rỉ máu thì tức giận muốn biết ai đánh Tae Min cháu mình. Ngoài Tae Min bị đánh ra thì có một cậu học sinh lớp 11 cũng từ phòng hiệu trưởng đi ra, thầy hiệu trưởng thì đang lo chửi mắng Doyoung và Jeongwoo.

"Hai em đã làm cái chuyện động trời gì vậy hả ? Sao lại đánh một đứa lớp 11 như thế, may là nhà họ không làm lớn chuyện không thôi hai cậu học hành gì được nữa !"-Doyoung mím môi mà nhìn ra ngoài, không muốn nghe những lời thầy nói. Jeongwoo thì cuối gầm mặt nghe thầy chửi, hất nhẹ tay Doyoung thì bị cậu liếc lủng mặt.

Vì Jeongwoo không có đánh người khác nhưng vẫn bị phạt ghi bản tường trình và kiểm điểm rồi thôi, đứng ở ngoài hành lang cùng Hyunsuk đợi Doyoung.

"aigooo...xin tổng giám đốc So bớt giận ạ...mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả thôi ạ !"-Thầy hiệu trưởng lo sợ mà nói

"phụ huynh cậu ta đâu rồi ?"-Doyoung bị réo tên liền giựt mình nhìn Junghwan, ôi đm...cái visual quần què gì đây, đẹp chết Doyoung rồi, Doyoung bị người đàn ông bận vest đen tuyền từ trên xuống dưới gương mặt lạnh lùng xen lẫn tức giận nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp trai hút hồn. Ể...đừng nói là ba cậu học sinh kia nha trời ?

"dạ hiện tại phụ huynh em ấy đang trên đường tới trường một lát sẽ đến ngay thôi ạ...mời ngài uống miếng trà !"-thầy hiệu trưởng như một người hầu mà hầu hạ hắn như một vị vua.

Junghwan nhìn cậu nhóc mặt mày hầm khó chịu thì cau mày, liền bảo ông hiệu trưởng ra ngoài để nói chuyện riêng với cậu. Thảnh thơi ngồi xuống ghế sofa mà hỏi.

"Sao cậu đánh cháu tôi hửm ?"-Giọng tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sắt lạnh khiến Doyoung phải rùng mình.

"Do nó nhiều chuyện chứ bộ...tôi..tôi cũng đâu muốn đánh.."-Doyoung nhăn nhó đáp trả.

"Nó là ai ? Cậu không có lịch sự hay phép tắc à ?"-Junghwan nhăn mày tức giận nói.

"Mẹ nó...anh là đéo gì mà dạy đời tôi ?"-Doyoung cười khẩy nói, Tae Min nghe vậy tức giận định tiến lại dạy cho Doyoung bài học thì bị Junghwan đuổi ra ngoài.

"Taemin ra ngoài đi..xíu chú kêu vào thì vào !"

"Nhưng mà chú..."-Taemin khó chịu

"Đi ra !"

"Vâng !"-Taemin thấy chú tức giận thì cụp tai nhẹ nhàng vâng dạ đi ra.

Junghwan tức giận tiến tới chỗ Doyoung đang đứng mà ép cậu vào tường, dường như gương mặt hai người muốn chạm nhau đến nơi, Doyoung có chút sợ mà đẩy Junghwan ra.

"A-anh bị điên à ? B..bỏ..tôi ra !"-Junghwan chống một tay lên tường rồi cuối xuống nhìn con thỏ nhút nhát kia nói.

"Bố mẹ cậu không dạy cậu phải lễ phép với người lớn à ? Tôi đây lớn hơn cậu mười một tuổi đấy !"

"Cái l*n má..."-Doyoung bất ngờ trợn mắt đáp, khiến Junghwan không hài lòng mà cuối xuống gần mặt Doyoung hơn nói tiếp.

"Hỗn xược quá nhỉ ? Hay cậu muốn tôi khiến tập đoàn nhà cậu tan nát ?"-Doyoung sợ rồi, con thỏ bướng bỉnh cũng biết sợ rồi.

"Tôi xin..xin lỗi an...à lộn chú ! Đừng làm vậy mà..."-Doyoung giương mắt cún ra xin xỏ hắn.

Junghwan cứ giữ nguyên tư thế khiến Doyoung đỏ lựng mặt mày, cậu thủ thỉ.

"C..chú bỏ tôi ra có được không ?"-Junghwan giật mình ù ờ rồi liền cách xa Doyoung ra. Lúc này thầy hiệu trưởng và một người đẹp trai thư sinh bước vào, không ai khác chính là Kim Junkyu, anh trai của Kim Doyoung.

Imyour_Yihyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro