2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu mặt tức giận xen lẫn mệt mỏi bước vào, liếc nhìn Kim Doyoung một cái thở dài ngồi xuống ghế và nói.

" chuyện này tôi thay mặt Doyoung xin lỗi anh và cháu Tae Min đây !"-Junkyu cũng đã chuẩn bị tiền bồi thường cho Tae Min sẵn, chỉ đợi hắn ta mở lời đáp trả.

"Tôi không muốn làm lớn chuyện này lên nhưng mà thái độ của cậu Doyoung-ssi đây thật sự khiến người khác không thể nào bình tĩnh được !"-Junghwan chấp hai tay lên đầu gối liếc nhìn Doyoung mà nói.

"Chuyện em tôi đánh cháu anh đến mức vậy tôi chắc chắn sẽ bồi thường nên mong anh rộng lượng tha thứ, vì bản hợp đồng của công ty chúng ta!"-Junkyu nghiêm túc trả lời

"Còn về thái độ và phép tắc của em trai tôi thật sự rất xin lỗi anh vì điều đó !"-Junkyu đứng dậy cuối đầu xin lỗi , Doyoung thấy vừa bất ngờ vừa ấm ức, cậu vẫn nghĩ bản thân vẫn không làm gì sai cả.

"Tôi sẽ xem xét lại...còn Tae Min nhà tôi bị vậy mà đến giờ vẫn chưa nhận lời xin lỗi của cậu Doyoung đây.."-Junghwan lạnh lùng nói.

Kim Junkyu mắt lóe lên tia nóng giận mà kéo Doyoung lại mà xin lỗi cháu hắn ta.

"Tại sao phải xi- ah..."-Doyoung định cãi thì bị Junkyu nhéo vào eo liền câm nín, mà gáng thốt lên câu xin lỗi.

"X..xin lỗi được chưa ?"-Doyoung ngượng ngùng nói, liền thấy mặt Junghwan sầm lại thì sợ nên nói lại.

"Xi..xin lỗi cậu !"-dứt câu thì So Junghwan cùng cháu mình ra khỏi phòng hiệu trưởng, cậu và anh Junkyu cũng nhanh chóng rời khỏi.

"Ê..ê sao rồi ???"-Hyunsuk la nhỏ, Doyoung trợn mắt làm kí hiệu im lặng vì anh trai cậu bây giờ rất tức giận.

Hyunsuk và Jeongwoo cũng câm nín không dám thốt lên lời nào nữa, lúc này xuống cầu thang, Kim Junkyu mới thốt lên.

"Tao thật thất vọng về mày Kim Doyoung !"-Doyoung thất thần nhìn anh, Junkyu nói tiếp.

"Tao tưởng mày đã nghĩ về mẹ và trưởng thành hơn nhưng không ! Mày làm vậy thì được gì Doyoung ? Làm vậy để cho người ngoài nhìn vào coi tao với mày và cái nhà này như thế nào ?"-Junkyu càng nói càng tức giận, mắt anh đỏ hoe.

"Bố đã thay đổi lắm rồi, mẹ cũng mất rồi đến cả mày còn vậy bây giờ tao phải làm gì đây ?"-Doyoung hối hận rồi. Cậu không nghĩ Junkyu sẽ như thế này. Lúc trước hai anh em cậu rất thân thiết nhưng khi mẹ mất, hai anh em cậu lại càng có nhiều khoảng cách.

Doyoung không nói gì mà bỏ chạy xuống cầu thang để một mình Junkyu với những cảm xúc hỗn độn ở đó. Cậu bất lực, thật sự rất bất lực. Anh hai cậu từ lúc mẹ mất tới bây giờ thì không quan tâm nhiều tới cậu mà chỉ cắm mặt vào làm việc, bỏ rơi đứa em này. Đó cũng là lí do tại sao Kim Doyoung từ đứa trẻ ngoan lại gồng mình để phá phách chỉ để cần sự quan tâm từ anh trai mà thôi.

Doyoung chạy được một khoảng xa, thì thấy cảnh Junghwan đang lo lắng ân cần chăm sóc vết thương cho Tae Min ở dưới phòng y tế, đứng như trời trồng tại đấy mà nhìn. Cậu khát khao muốn được người thân mình quan tâm nhưng chắc có lẽ đến chết cậu cũng không được nhận những sự quan tâm ấy.

Nhìn Junghwan cẩn thận sát trùng vết thương cho Tae Min mà Doyoung tủi thân. Mắt ngấn lệ, môi rỉ máu, trán được dán miếng bông qua loa mà nảy Jeongwoo đắp vào, còn ứa chút máu Doyoung nước mắt chảy dài mà ngồi xuống ngay thềm cầu thang kế phòng y tế mà khóc, tại sao cậu không được yêu thương như người khác ? Tại sao ?

Junkyu lúc xuống thấy Doyoung mắt ươn ướt nhìn vào phòng y tế. Anh cố làm lơ mà bỏ ra xe, có Haruto là thư kí của anh đợi sẵn. Vừa vào trong xe thì Haruto đã lo lắng vuốt ve má anh để giúp anh ngăn nhũng giọt nước mắt, gã nhìn người mình thương khóc mà đau đớn vô cùng. Haruto theo anh từ hồi cấp ba đến bây giờ cũng khá lâu rồi, gã đủ hiểu anh và biết những gì anh đã trải qua. Haruto ôm Junkyu vào lòng mà vỗ về.

"Ghé tiệm thuốc gần đó mua chút thuốc cho nó đi Ruto...em sợ nó đau..."-Haruto cười mỉm vuốt má anh mà liền đi mua và nhờ cô giúp việc đưa cho Doyoung. Không phải là Junkyu không quan tâm em mình, mà là vì anh sợ Doyoung sẽ dựa dẫm mãi vào mình. Từ khi mẹ mất, Doyoung quá dựa dẫm vào anh và thật sự rất yếu đuối, Kim Junkyu không muốn như vậy. Mẹ mất, anh cảm giác như thế giới như sụp đổ, anh cũng chỉ muốn theo mẹ mà chết thôi nên anh sợ một ngày nào đó anh rời đi và Doyoung sẽ không dựa dẫm vào ai nên Junkyu mới tạo khoảng cách xa vời với cậu chỉ muốn cậu tự lập. Nhưng có lẽ anh đã chọn sai cách nên đã khiến cậu tổn thương và anh cũng vậy, không khá khẩm hơn là bao.

Doyoung chán nản đi vòng quanh thành phố, không biết đi về đâu. Trời cũng đã sẫm tối, cậu còn đói bụng nữa. Thẻ ngân hàng cũng bị bố Kim khóa bây giờ chỉ còn vài ngàn lẻ.

"Aisss mẹ nó....bực bội thật chứ !"-vừa khó chịu vừa buồn tủi khiến Doyoung không biết phải làm gì. Đành lấy gói thuốc ra, định rút một điếu thì nhìn xuống gói thuốc trống trơn không còn một điếu, Doyoung vò tóc bạch kim đến tội. Thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó liền đi vào, không biết có đủ tiền hay không.

Doyoung có hơi rùng mình nhẹ vì cái gió lạnh của điều hòa, hơi khó chịu liền nhanh chóng kiếm gói thuốc và một chút bánh để ăn lót bụng, vì mãi nhìn vào đống thuốc lá trên kệ nên đụng trúng một người, cậu liền xin lỗi.

"Xin lỗi ạ !"

"Đâu rồi nhỉ....a...đây rồi !"-Doyoung mắt lóe lên tia mừng rỡ vì tìm được gói thuốc lá yêu thích, người vừa nảy mà cậu đụng trúng liền lên tiếng.

"Trẻ vị thành niên mà sao lại hút thuốc, Kim Doyoung ?"-Chất giọng trầm ấm quen thuộc của Junghwan khiến Doyoung bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn, Đạ mú...sao gặp ông chú đáng sợ đó ở đây vậy trời ?

"K..không phải ch..chuyện của chú !"-Doyoung lắp bắp mà né tránh trả lời.

Junghwan liền bị Doyoung đẩy ra mà lại quầy tính tiền, sau khi nhân viên báo giá thì mặt Doyoung sầm lại, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt.

"Bỏ mẹ rồi..."-Doyoung vò tóc, nở nụ cười thương hiệu của mình và nhìn Junghwan, ban nảy còn khó chịu xua đuổi còn bây giờ thì vương mắt cún nhìn hắn.

"Hihi...c-chú cho...tôi mượn tiền được hong...?"-Junghwan mặt lạnh băng lơ đi Doyoung.

"Tính tiền đống này giúp tôi !"-hắn không quan tâm Doyoung mà liền đem đồ của bản thân tới quầy.

"Chú....."-Doyoung bất mãn kêu lên, tay nắm lấy tay áo Junghwan mà giựt giựt

"Nể tình hồi sáng tôi..b..bồi thường cho cháu của chú ma..mà giúp tôi đi chú.."-Doyoung cố gắng năn nỉ ỉ ôi Junghwan, trong lòng hắn lúc này chỉ cảm thấy Doyoung là đứa trẻ hư hỏng và không có chút thương xót gì cho cậu cả. Lúc này định bỏ đi thì Doyoung mắt long lanh ửng đỏ níu tay áo hắn mà nói.

"Chú.."-Junghwan bất ngờ nhưng mặt vẫn không thể hiện ra, chỉ biết rằng bây giờ thật sự tên nhóc này rất bất lực và buồn tẻ. Junghwan cảm thấy có chút rung rinh, lúc này tiếng kêu ộp oạp từ bụng cậu nhóc Doyoung phát ra. Cậu quê chết mất, tại sao đói bụng mà phải kêu ngay lúc này. Bấy giờ cậu chỉ muốn đội hàng trăm lớp quần lên đầu mà thôi.

Junghwan liếc nhìn Doyoung mặt mày đỏ lựng vì ngại thì lấy đại một cục cơm nấm và chai nước lọc đem đi tính  tiền. Xong xuôi thì cả hai cùng ra khỏi cửa hàng, Doyoung nhanh chóng lấy gói thuốc rút ra một điếu và châm lên thì bị một lực gõ đầu mạnh từ ông chú So Junghwan, Doyoung đau mà nhăn nhó hết cả mặt mà xoa đầu.

"Aa...sao chú cốc đầu tôi.."

"Đưa gói thuốc với bật lửa đây !"-Junghwan nhăn mày nói.

"Nhưng mà thuốc của tôi mà..."-Doyoung la lên.

"Mau lên !"-Doyoung rén mà mau chóng đưa hắn ta, Junghwan lấy xong thì liền vứt ngay vào sọt rác bên cạnh, Doyoung há hốc mà la lên.

"Nè ông chú...sáng giờ chú làm vậy chưa thấy ác độc à, đã lấy tiền anh tôi còn đòi chấm dứt hợp tác với công ty nhà tôi bộ chưa đủ à ? Đến bây giờ cả đồ của tôi chú cũng vứt là sao vậy ?"-Doyoung như bùng nổ sự tức giận từ sáng đến giờ mà nạt vào mặt Junghwan, hắn bất lực với vẻ bướng bỉnh này của Doyoung mà gằn giọng nói.

"Cậu cẩn thận mồm miệng vào ! Ban đầu tôi còn định du di cho cậu mà chưa hủy nhưng thái độ của cậu bây giờ là sao đây hửm ?"

Doyoung hoảng hồn lại với những từ ngữ mình nói, chết rồi lỡ mình nói vậy xong hắn ta chấm dứt hợp đồng thiệt thì sao. Doyoung cuối gầm mặt mà không nói gì chỉ biết cắn móng tay để giải bầy sự lo lắng tột độ.

"T..tôi xin lỗi chú...tôi b..biết lỗi rồi ! Chú đừng chấm dứt hợp đồng..đ..được không"- thấy đứa trẻ trước mặt sợ sệt biết lỗi như vậy nhưng Junghwan chưa cảm thấy đủ đô liền bỏ đi mà giả vờ gọi điện cho nhà Kim mà nói lớn.

"Mai tôi muốn hai bên công ty họp nói về vấn đề chấm dứt hợp đồng và tôi sẽ nói lí do ! Mong phía bên ngài Kim đây đến họp đầy đủ !"-Junghwan nói xong liền cười thầm trong bụng rồi quay lại thì thấy một Kim Doyoung mắt ngấn lệ thì tim hẫng một nhịp. Hắn ta không ngờ vì bản thân làm vậy khiến cậu lại khóc lóc như thế. Nhanh chóng tiến lại gần hỏi.

"Này...tôi đùa đấy sao cậu lại khóc ?"-Doyoung nghe xong càng khóc lớn hơn, như đứa trẻ thiếu hơi mẹ mà gào khóc.

Junghwan lúng túng không biết làm gì, vì Doyoung khóc quá lớn khiến người đi đường nhìn hắn bằng ánh mắt dầy phán xét thì dùng tay chặn miệng Doyoung lại, tay kia lau nước mắt trên mặt của cậu mà hỏi lại.

"Chết tiệt....aiss...sao cậu lại khóc ? Nín đi tôi cầu xin cậu luôn đấy Kim Doyoung !"-Doyoung thấy Junghwan lo lắng như vậy cũng bất ngờ mà ngừng khóc nhưng mắt mũi đỏ hoe cùng những tiếng nấc từng đợt vẫn khiến Junghwan mềm lòng mà nhẹ nhàng mở giọng an ủi.

"Thôi nín đi...tôi chỉ muốn dạy cậu bài học thôi...đừng khóc nữa !"-Doyoung gật gật đầu trông vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng thương.

"Rồi thì ăn đi ! Đừng khóc nữa !"-Doyoung nghe theo thì ngồi xuống ghế chỗ ăn của cửa hàng tiện lợi, hắn cũng ngồi kế đó.

Một khoảng trùm yên lặng lên hai người, Doyoung vừa ăn cục cơm nấm ban nảy hắn mua, hai má bị độn lên tròn tròn trắng trắng, mũi đỏ ửng xụt xịt vì cơn khóc ban nảy khiến băn bị thu hút mà nhìn chằm chằm vào cậu.

*có chút đáng yêu*Junghwan nghĩ..

...

Imyour_Yihyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro