1. tô đình hoàn - 30/4/1990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, ngày 30/4/1990

xin chào đông anh, em rất nhớ anh.

hôm ngay là kỉ niệm 15 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. giờ đây đất nước đã yên bình, nhưng mà sao em thật nhớ những những năm tháng ngập mùi bom đạn. vợ em nói đó là "bệnh nghề nghiệp", em cũng không dám đáp lại. vì cô ấy chẳng thể hiểu được, đó chính là thời gian em tự hào nhất trong cuộc đời của mình. một thời mà em có cả chiến thắng, có cả anh trong lòng bàn tay.

khó để nhớ hai ta quen nhau từ bao giờ, chỉ nhớ rằng ngày em bước vào trong hầm sơ tán, khi mà trông ai cũng đang rất mệt mỏi và kiệt sức. thì anh, tựa như một ánh mặt trời đang động viên mọi người. em nắm tay ông ngoại, hướng đôi mắt lấp lánh nhìn về phía anh.

ngay lúc ông thả em đứng vững trên mặt đất, ông ngoại em đã ngã xuống. trong khung cảnh náo loạn toàn người và người, dường như trong mắt em chỉ có một hình ảnh anh hốt hoảng chạy đến bên ông ngoại. trước khi nước mắt của đứa trẻ rơi xuống, anh đã che mắt em đi, và ôm em vào lòng, thủ thỉ vài câu an ủi nhỏ nhẹ.

hồi đó em mới cao tới vai anh, được ôm gọn trong vòng tay của anh sao mà thích quá.. từ ngày sinh ra đã chứng kiến bao trận chiến, từ khi biết đi đã phải tạm xa cha mẹ, em đâu còn biết thế nào là mùi vị của sự ấm áp. tuy em còn ông ngoại, nhưng ông ngoại cũng hay phải đi làm xa, bởi ông là một tình báo viên. ngoài những chiếc ôm vụn vặt chúc ông may mắn, thì cũng chẳng bao giờ em có cơ hội được ở gần ông.

anh biết em đã rất lo lắng cho ông, nên cả buổi chiều hôm đó anh luôn ở cạnh em, bắt chuyện với em, làm cho em cảm thấy thật an toàn khi ở nơi đây. em từng nhút nhát, từng rụt rè, từng đề phòng anh, vậy mà chính anh đã bước qua bức tường ấy, tiến đến nỗi sợ hãi vốn luôn bao trùm lấy em, xoa dịu chúng, cảm hoá chúng, cái điều mà em chưa từng trải qua trước đây.

may thật, ông ngoại em không sao. bác sĩ nói ông bị mất sức do nhiều ngày không ăn uống đầy đủ. à, hoá ra là vì nhường miếng cơm cho em, sợ em đói, sợ em lạnh. ông nói với em ông không sao, đình hoàn là tất cả với ông, thà rằng để ông đau một chút, mà đình hoàn được ăn no, ngủ yên, thì ông cũng cam lòng.

em đã khóc nức nở trong vòng tay của anh một lần nữa. em nói có phải do em chẳng làm được điều gì cho ông không. anh nói chẳng phải đâu em, ông coi đình hoàn như động lực, như sức mạnh để chiến đấu chống giặc, để một ngày mai sau đình hoàn được sống bình yên trên mảnh đất này.

30/9/2022; julian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro