2. tô đình hoàn - 1/5/1990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, ngày 1/5/1990

ôi, 30/4 thật hoài niệm. em đã nhớ về ngày đó cách đây 15 năm, nhớ về ngày mà em quyết tâm phải tìm lại tự do cho dân tộc ta và bật khóc một mình.

có thể đấy là năm em mười hai, anh mười lăm. anh cứ như vậy bước vào cuộc sống của em, khuấy đảo mọi trật tự vốn có của nó. và từ đó, ngoài ông ngoại, em còn có thêm một người bạn khác, chính là anh.

nếu em không nhầm, anh rất hoà đồng nhưng lại chẳng thân thiết với một ai nhất định ngoài em và ông ngoại. chúng ta ăn, ngủ, nghỉ cùng nhau như một gia đình. lần đầu tiên trong cuộc đời, em lại hạnh phúc tới thế. muốn ước rằng thời gian ngừng trôi, để em được sống mãi trong tình yêu của anh và ông ngoại, nhưng cũng chẳng thể nghĩ thế, vì tương lai của đất nước ta, vì một tương lai của độc lập và tự do.

em tưởng bản thân em sẽ rất ghen tị với anh khi anh cũng được nhận tình yêu thương của ông ngoại, ấy vậy mà không, em đã rất vui vì điều đó. đứa trẻ mười hai tuổi chỉ nghĩ rằng mình đang vui vì người mình yêu quý cũng hạnh phúc như mình, nhưng đứa trẻ ơi, tình yêu đã đến với đứa trẻ vào một ngày thời chiến trinh, vội vàng tới nỗi chính đứa trẻ còn chẳng nhận ra nổi.

chúng ta đã trải qua thời thiếu niên cùng nhau rất vui vẻ. cho tới bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn nhớ tới và bật cười một mình, rồi lại tự kéo mình trùng xuống khi vuốt ve tấm ảnh mờ nhạt của ta thời đó.

em còn nhớ ông ngoại đã kể cho chúng ta truyện kiều, tự hỏi sao ông có thể nhớ tơi hơn ba nghìn câu thơ như thế. em còn nhớ những đêm mùa đông lạnh giá, hai ta nằm trong vòng tay của ông ngoại, phủ lớp chăn mỏng lên kín cả mặt. em còn nhớ những ngày ông đi làm, hai ta đã thức tới sáng, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà chúng ta đã trải qua từ thời bé tí.

những đợt bom nổ của nước người phát ra tiếng kêu thật đinh tai nhức óc. chúng ta đều rất sợ, nhưng anh vẫn cố gắng trấn an em, dỗ cho đứa trẻ nín khóc. khi không có ông ngoại, đúng thật em chẳng thể dựa vào ai. thật may mắn thay, ông trời đã mang anh tới, trở thành người thân thứ hai của em trong thời gian đó, ở cạnh em, ở bên em..

anh biết không, sau khi nước ta độc lập, ông ngoại đã rất hạnh phúc, hơn bất kì ai cả. vì ông được gặp lại người con gái duy nhất của ông, là mẹ em. nhưng thi thoảng, ông vẫn nói với em, cũng ước gì ta có thể trở lại thời chiến, để được nhìn thấy hai đứa trẻ bên nhau thật đáng yêu.

em đâu thể nói gì, sao mà họ có thể hiểu, em đã yêu anh thế nào..

***

đáng iu phát rồ luôn 🥹

julian, 061022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro