3. tô đình hoàn - 2/5/1990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, 2/5/1990

chúng ta đã ở cạnh nhau từ khi còn là những đứa trẻ, cho tới khi ta đã có thể cầm trên tay khẩu súng, dũng mãnh ra chiến trường giành lại tự do cho đất nước. có vất vả, có mất mát, có đau thương, nhưng vì ta đã có nhau rồi, coi nhau như sức mạnh, mà nỗi buồn chiến tranh cũng chỉ thoảng qua như cơn gió.

năm em mười chín, anh hai hai, nhiều lần em đã bật cười và trêu anh: rõ ràng ngày mười hai, mười lăm, anh còn cao hơn em một cái đầu, vậy mà giờ em chẳng còn vừa vặn với vòng tay gầy gò của anh nữa. mỗi lần anh nói đừng có mà trêu anh, em lại chẳng nhịn nổi mà cười phá lên tới khi má anh đỏ lựng mới chịu thôi.

có thể năm mười chín chính là năm em chìm đắm vào tình yêu này nhất. hằng ngày luôn ở bên anh luyện tập, ăn uống,... khiến em cảm thấy mình là người may mắn nhất trong lĩnh vực yêu đương. cũng vì thế, một ngày em nhận ra, em chẳng còn thể bước ra khỏi tình yêu của anh nữa.

hình như lúc đó, anh chưa một lần nhận ra tình cảm của em, chỉ coi em như một người em trai đã kề vai sát cánh với mình tự bao giờ. ừ.. cũng vì đó là những năm 70 của thế kỉ xx, liệu có ai sẽ nghĩ rằng một thằng con trai, lại đi thích một thằng con trai khác cơ chứ. thật vô nghĩa ?

rõ ràng là anh nhỏ con hơn em, cũng thấp bé hơn em, nhưng đứa trẻ hay ốm lại là em. giờ đây gia đình khá giả, miếng ăn miếng uống còn có kẻ hầu người hạ, nhưng sao em lại nhớ những năm tháng ta kham khổ trên mặt trận chiến trường. bởi lúc em ốm, một bước anh cũng không rời khỏi em. thuốc thang khan hiếm, chỉ vỏn vẹn miếng vải ướt đắp trán, vậy cũng ấm áp lạ thường.

nhớ ngày hôm đó em mồ hôi túa khắp người, đầu óc trống rỗng, ánh mắt mơ hồ. anh đã lo lắm, anh muốn nói với ông ngoại nhưng em không đồng ý. em đã nói rằng em không chịu nổi nữa, anh đã khóc. anh nói em phải cố lên, chúng ta sẽ phải cố gắng cùng nhau. dù cho đó có là giây phút cuối cùng em còn tồn tại, thì cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

trước em một mực nhường hết thuốc chữa trị cho lũ trẻ, thanh niên như em việc gì cần thuốc với men, anh nói thế nào em cũng không nghe, vì em thương chúng nó nhiều lắm. cũng khốn khổ, rách rưới như em và anh ngày đó vậy. cái đêm hôm ấy, trời lạnh buốt, anh quyết phải lấy thuốc ở khu y tế cho em, trước khi quá muộn. anh sẽ không bỏ lại em, đình hoàn của anh.

ngay khi anh rời đi, em đã hạnh phúc tới mức nước mắt rơi xuống ướt cả gối. dù anh chỉ thương em như một người em trai, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. dù có nhận được tình yêu từ anh theo cách nào, đều là vinh hạnh cả đời của đứa trẻ như em.

anh quay trở về cùng một cái bao bé xíu, trong đó có một liều thuốc đủ cho ba ngày. bác sĩ nói chỉ cần uống đủ thì tình trạng sẽ khá lên. nếu không khá hơn, hãy đến khu y tế. người em tê nhức tới mức không thể nhúc nhích. anh đã bối rối lắm, không biết đưa thuốc vào người kiểu gì.

và anh đã hôn em.

chỉ là môi chạm môi, anh uống nước và thuốc rồi truyền sang cho em. mặc cho đôi ta đỏ lựng, gò má đã hồng hào, ánh mắt anh vẫn kiên định bắt em nuốt xuống. cổ họng khô khốc và đau rát, trước hình ảnh đông anh đáng yêu như thế, em còn có thể cãi lại hay không ?

buổi tối hôm ấy em ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc. sáng thức dậy, thấy anh nằm co ro bên cạnh em, em đã không thể giấu được niềm hạnh phúc đang cất giấu dưới đáy mắt. nhìn anh vì em như thế, em nguyện không dứt ra khỏi đoạn tình cảm này.

***
julian; 111022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro