4. tô đình hoàn - 3/5/1990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, 3/5/1990

sau hôm đó, không khí giữa hai ta trở nên lạ thường. anh nhìn thấy em không né tránh, không ngại ngùng như những câu chuyện ngôn tình. anh chỉ không nói gì, hỏi thăm qua loa như thể cho có lệ. em đã suy nghĩ rất nhiều, trong đầu nảy ra cả vạn lí do, nhưng vẫn chẳng thể tìm được một câu trả lời hợp lí.

cho tới một buổi chiều, tại con sông cạnh khu quân sự, em tìm đến anh. tựa như để nói đôi lời cuối cùng trước khi em rời doanh trại a của chúng ta để tới doanh trại b cách đó mười kilômet. em đã rất căng thẳng, nhưng thấy bóng anh lấp ló sau gốc cây cổ thụ. em buông thả tất cả, để tất cả nỗi niềm cuốn theo dòng nước, trôi về phương xa.

đông anh, em đi rồi, anh có buồn không ?

anh sẽ rất buồn. nhưng hai ta ở đây để phục vụ tổ quốc. em đến doanh trại b, ở đó có nhiều tướng cấp cao, sẽ an toàn hơn cho em. đình hoàn ngốc nghếch chẳng biết chăm sóc tốt cho bản thân. họ và ông ngoại sẽ bảo vệ em, mang về cho em cha mẹ, một gia đình đầy đủ.

đông anh, anh cũng chính là gia đình của em. rời xa anh sẽ rất khó khăn cho em. em nhớ anh..

anh ở đây, em ở đó, chúng ta cùng chung mục đích. ngày nào đất việt ta thống nhất, nếu còn duyên, hai ta nhất định sẽ gặp lại.

đông anh hứa với em rồi đấy, ngày nào đất việt ta thống nhất, chúng ta sẽ gặp lại.

hoặc nếu không, ngày tô đình hoàn lên chức đại uý, đông anh anh sẽ ở đó và chúc mừng em.

đông anh, anh có gì muốn nói với em không ?

lên đường mạnh giỏi, đình hoàn.

em yêu anh, đông anh.

thời gian đã ngừng trôi, tán lá nãy còn xào xạc giờ đã im bặt, dường như cả trời đất đã chứng kiến lời tỏ tình của em. tưởng chừng chẳng ai tán thành cái loại tình cảm sai trái này, à, không, còn đất trời vẫn dung túng cho em, dung túng cho hai chúng mình.

đừng im lặng, đông anh.

lên đường mạnh giỏi, anh chờ em ngày đất việt thống nhất, cố lên nhé, đình hoàn.

anh rời đi, mang theo cả hồn em, mãi mãi không trở lại. trước khi chạy về khu quân sự, anh xin ôm em một cái. anh cười xoà, coi như chưa có một lời yêu nào vừa được thốt ra. dù em đã đau lòng, đã thất vọng, nhưng em vẫn ôm anh, một lời từ chối ngọt ngào.

hôm sau, em rời đi. bao đồng chí đã ra tiễn em, cùng nhau cố gắng để thống nhất đất nước. chờ mãi, chờ mãi, chờ tới khi từng hạt mưa nặng nhọc rơi xuống, anh vẫn không tới. em đành đưa cho phác vũ một cái hộp màu rêu, trong đó có một chiếc khăn mùi xoa và thư gửi anh, nói rằng nhất định phải đưa cho anh đông anh. mới yên tâm rời đi.

ngày 19/6/1974, người đi, mà hồn vẫn ở lại.

***
julian; 231022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro