5. thư gửi anh, tô đình hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn, 19/6/1974

gửi đông anh của em, người em nguyện dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi,

thật xin lỗi anh, vì em đã đường đột nói lời yêu như vậy. bởi em sợ, sợ rằng đó là lần cuối chúng ta gặp nhau, sợ rằng ngày đất việt ta thống nhất, em sẽ không còn ở đây.  em không dám chắc em còn có thể quay lại đây, càng không dám chắc anh có chờ em hay không nữa. và chúng ta sẽ trở thành hai kẻ xa lạ chưa từng quen biết..

em đã đắn đo rất nhiều, cứ ngỡ rằng hai ta sẽ ở cạnh nhau từng giây từng phút, mà giờ đây, tròn hai giờ nữa là em sẽ không còn ở doanh trại a. thề nguyện sống cùng sống, chết cùng chết oanh liệt như thế, cũng khó mà giữ lời. nhưng chúng ta ở đây là để phục vụ tổ quốc, là để đất nước ta thống nhất. chung mục đích, chung chí hướng, chung một nhịp đập.

em không chắc ngày sau em còn có thể quay lại, nhưng em luôn mong rằng anh được an toàn. không có em, đông anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận. anh đừng dầm mưa nữa, vì sẽ chẳng còn em ở cạnh giục anh tắm rửa và giúp anh lau khô tóc nữa đâu. anh đừng bỏ bữa nữa, vì sẽ chẳng còn em sẵn sàng xuống bếp lục đục làm đồ ăn đêm cho anh nữa đâu. anh cũng đừng cãi lại sếp nữa, vì sẽ chẳng còn em ở cạnh cùng anh chịu phạt nữa đâu.

em không dám hỏi lại, liệu anh có thương em không. dù là có hay không, em cũng không muốn có câu trả lời. em chỉ muốn nhìn vào đôi mắt anh trong vắt có hình bóng của em, là em đã mãn nguyện rồi. một kẻ hèn nhát không dám đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình. em vậy mà cũng là một chàng trai yếu đuối, sợ thời đại, sợ lời ra tiếng vào, sợ trời đất không còn đối xử dịu dàng với chúng ta nữa.

tối qua em không ngủ được, em đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của em, về cả chúng ta. em vốn không phải người dễ xúc động, vậy mà khi viết bức thư này em đã khóc. nhiều tới mức đây đã là lần viết thứ ba rồi, các tờ giấy kia đều nhoè mực vì nước mắt.

lần này rời đi, em không muốn mang theo mình bất cứ ước nguyện nào cao sang cả. chỉ dám mong đất việt ta độc lập, chỉ dám mong được nắm tay anh vào một ngày thu thật yên bình của sài gòn. em dùng sự may mắn của cả kiếp người, chỉ mong anh được hạnh phúc.

liệu.. trái tim anh cũng rộn ràng mỗi khi gặp em chứ ? liệu.. anh có trong mình những cảm xúc giống em không ? nếu có, xin hãy chờ em, chờ ngày em trở về, đường đường chính chính hôn lên mái tóc trước cả thế giới. còn nếu không, xin người, hãy coi em là một trong những mảnh kí ức thật tươi đẹp của thời niên thiếu. và hãy tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc, nhé anh!

em trai của anh,
tô đình hoàn

***
julian; 3010022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro