Milan. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/12/20xx, Milan, Italy.
Một ngày mùa đông lạnh giá nơi xứ người.

------------------

Kang Minhee lẩm nhẩm dòng địa chỉ trên mẩu giấy đã cũ, không có số nhà chính xác, chết tiệt, tên trợ giảng xấu xa họ Goo đó muốn em đến từng nhà dò tìm xem, bức tranh quỷ quái mà lão ta coi như báu vật ấy đang tọa ở đâu à?

"Con mẹ nó Goo Jeongmo, nếu ông không đe dọa tôi bằng mấy cái bản thuyết trình nhạt nhẽo ấy, còn lâu ông đây mới phải đi làm cái chuyện vớ vẩn giữa cái tiết trời lạnh muốn thấu xương này."

Kang Minhee vô cùng giận dữ, nhưng dĩ nhiên là em không dám chửi tên họ Goo đó rồi, vì sao ư? Thôi đi, em không muốn bị tên chân dài đó nói xấu với giáo sư bộ môn đâu, dù sao em cũng chưa muốn bị đuổi về nước khi chưa tận hưởng xong cuộc sống du học.

Nhưng mà, nếu không chửi Goo Jeongmo, Kang Minhee thật sự cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình!

Nói là làm, em rút điện thoại, tìm kiếm cái tên quen thuộc, "lão già đồng hương", nghĩ nghĩ một hồi, em hí hửng type lên một dòng chữ, dòng chữ khiến em tự tin vỗ ngực nói, mình là một người văn minh, nên mình cạnh khóe một cách nhàn nhã:

"Người như ông đúng là dồn hết IQ vào việc học rồi Goo Jeongmo."

Chứ sao nữa! Nhờ người ta đi lấy đồ hộ mà không ghi số nhà, cái logic này hạn  hẹp đến mức con kiến còn dài hơn!

Hừm, nhưng lỡ nhận lời rồi, cũng không thể bỏ dở được, Kang Minhee không phải là loại người nói mà không giữ lời, mẹ em dặn, như vậy là hư.

Nhưng mà, ở đây vừa lạnh, vừa rộng nữa, em tìm cái tiệm tranh đó ở đâu bây giờ? Ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt em dừng lại tại một cửa tiệm. Cửa tiệm này, nói nhỏ thì không nhỏ, lớn cũng chẳng lớn cho lắm, nhưng nó thành công thu hút được sự chú ý của Kang Minhee. Vì sao ư? Vì ngay khi đứng trước cửa tiệm ấy rồi, Kang Minhee vẫn chưa đoán ra được, đây là cửa tiệm gì?

"Petit? Tên gì mà khó hiểu mà phát âm cũng khó nốt, chẳng nhẽ đây là tiệm tranh mà Jeongmo bảo mình tới à? Tiệm gì mà lại đóng cửa gỗ kín mít thế này?"

Khoảng thời gian 10s trôi qua, Kang Minhee mạnh dạn bước vào trong, với một suy nghĩ mà em cho rằng nó vô cùng, vô cùng đúng đắn:

"Những người chơi với Goo Jeongmo chắc cũng phải logic tầm này, Goo Jeongmo mà mở tiệm chắc không để tên luôn chứ đừng nói tới chuyện chỉ đóng cửa gỗ 24/24."

Và bằng một cách quái quỷ nào đó, Kang Minhee đã đúng.

Bức tranh mà Goo Jeongmo nhờ Kang Minhee lấy về đang nằm một đống thù lù giữa tiệm.

"Con mẹ nó, Goo Jeongmo không những logic ngắn mà còn bị mù nữa, cả tiệm bức nào cũng đẹp long lanh, duy có mỗi cái bức đó xấu nhất thì ổng thích. Nhìn không khác gì tờ giấy khổ to mà họa sĩ hay dùng để thử màu."

"Chào cậu, cậu cần gì nhỉ?"

Ơ hơ, chuyện gì nữa đây, một chàng trai  không phải Goo Jeongmo, đang nói chuyện bằng tiếng Hàn với cậu ngay trên đất Ý.

"Em là hậu bối của Goo Jeongmo, anh ấy nhờ em lấy hộ bức tranh đó, Jeongmo có thông báo trước với anh rồi chứ?"

"Rồi, đợi một chút, tôi gói lại rồi đưa cậu, nhớ là trao tận tay Goo Jeongmo đấy."

Ụ má, vậy anh trai nghĩ tôi lấy trộm của ổng cái của nợ này về để nuốt vô bụng hay gì? Thứ tranh xấu hủy xấu hoại, Kang Minhee này thèm vào.

"Ơ mà khoan? Tại sao anh biết em là người Hàn mà nói?"

"Người đến đây toàn là người Hàn."

Kang Minhee nghĩ thầm, đúng là bạn của Goo Jeongmo, cái logic không thể nhầm đi đâu được! Thế người nước ngoài đến thì ông anh đuổi về hay gì?

"Đúng là trên đời người vừa đẹp lại vừa bình thường như mình vô cùng hiếm thấy." Kang Minhee tự cho là mình đang lẩm bẩm.

"..." Anh trai bán tranh bày ra bộ mặt, như đang nhìn một kẻ thần kinh tự luyến.

"Cậu nói gì thế?"

"..."

"À không có gì, em muốn hỏi anh tên gì ý, dù sao ở đây cũng ít đồng hương, em nghĩ sẽ rất tốt nếu có thêm một người bạn." Kang Minhee cố gắng cứu chữa nỗi nhục!

"Tôi tên Hwang Yunseong, là bạn hồi cấp ba của Goo Jeongmo."

Đù má, Kang Minhee chửi thề lần thứ N trong ngày, cái ngôi trường cấp 3 ấy không phải là trại thương điên đập đi xây lại chứ?

"Em là Kang Minhee, rất vui được gặp anh Yunseong!" Bonus thêm một nụ cười mà Kang Minhee gọi là smile love bomb! Hwang Yunseong, hãy đỡ một chưởng của ta đây!

"..."

"Ừ."

Kang Minhee nhục lần thứ N trong ngày.

"Vậy thôi em về nha anh đẹp trai."

"..."

------------

Ngồi trên xe lửa, Kang Minhee vừa tức lại vừa buồn cười, tức vì quá nhục, buồn cười vì gặp một tên thần kinh y hệt Goo Jeongmo.

Nhưng mà, tên thần kinh này đẹp trai quá đi mất.

-------------

To be continued.

Thú thực với các cậu, đây là lần đầu trong đời tớ viết fic theo một hướng không buồn, nói sao nhỉ, có thể thứ 6 tuần này sẽ tràn ngập nước mắt, nên vui được ngày nào thì chúng ta cứ tranh thủ đi các cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro