Siri Lanka. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không tồi, Hwang Yunseong, em quả thật không phụ kì vọng của thầy, cố gắng lên, phương pháp này rất có khả năng đó."

"Và, đây là Kang Minhee đúng không? Nghe nói cậu ấy là trợ thủ đắc lực của em? Nếu đúng vậy thì quả là tuổi trẻ tài cao."

Minhee khẽ gật đầu, đáp lại bằng một lời cảm ơn. Em rất ít nói, em cảm thấy mình chỉ thoải mái khi nói chuyện cùng Hwang Yunseong thôi. Ngoài Hwang Yunseong, tất cả chỉ là xã giao, không hơn không kém.

Em liếc qua cây Kadupul đang được trồng bằng phương pháp sinh học trong lồng kính. Mẹ kiếp, thế quái nào em lại có cảm giác nhói lên trong lồng ngực, cái cảm giác khó chịu này vài tháng nay vẫn luôn dày vò em.

Kang Minhee chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng dùng sức tạt nước vào mặt mình. Cơn đau trong lồng ngực chưa hề thôi giảm, có một thứ gì đó trong cuống họng làm em rất rất khó chịu, Minhee ho đến rát cổ, và bằng một cách nào đó, em ho ra máu. Quan trọng hơn, lẫn trong máu chính là cánh hoa trắng quen thuộc, cánh hoa đặc chưng của Kadupul. Em giật mình, là hanahaki sao?

Kang Minhee là một nhà khoa học trẻ, em nhìn cuộc đời này với con mắt của khoa học. Thay vì mơ mộng với những cánh hoa, Kang Minhee càng hiểu hơn về tầm nguy hiểm của căn bệnh này. Em thừa hiểu rằng, mắc phải căn bệnh này, hoặc là chết, hoặc là từ bỏ Hwang Yunseong.

Nhưng đối với em, sống mà không có Hwang Yunseong, so với chết đau đớn hơn gấp bội phần.

Chỉ là, em có điều vẫn luôn thắc mắc, tại sao? Tại sao lúc nào cũng là Kadupul?.

-------

Những ngày sau đó đối với Kang Minhee mà nói chính là địa ngục.

Em phải đối mặt với những cơn đau tới từng tế bào, em cảm nhận rõ những cánh hoa đang ngày ngày ăn mòn nội tạng của bản thân mình. Có lẽ chưa bao giờ em hối hận khi bản thân là một nhà khoa học như vậy, em hối hận vì mình biết quá nhiều, biết cả cách mình đang chết dần chết mòn vì căn bệnh quái ác tên hanahaki.

Còn Hwang Yunseong? Cậu vốn dĩ vẫn vô tâm, vốn dĩ vẫn chưa từng một lần để ý tới cảm xúc của Kang Minhee.

Kang Minhee chính là ôm tình yêu đơn phương của mình chết dần chết mòn. Em thà tin rằng mình bị thứ tình yêu này giết chết, chứ chưa từng có suy nghĩ trách móc Hwang Yunseong.

Cầm tấm ảnh CT lồng ngực tràn ngập Kadupul, em khẽ cười, nhanh thật, còn trẻ như vậy, em còn chưa kịp nói tiếng yêu với Hwang Yunseong, em đã phải ra đi rồi sao?

------

Chiều hôm ấy, Hwang Yunseong vẫn như mọi ngày, vẫn là một thân đồ trắng cao cao thượng thượng, cả người như vầng hào quang. Kang Minhee nheo nheo mắt, ý cười qua ánh mắt rõ rệt. Vẫn là Hwang Yunseong đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

"Em đưa anh vào rừng làm gì? Muốn cùng nhau ngắm hoa à? Kadupul ở đây đúng là khác trong viện nghiên cứu, trông tự nhiên hơn rất nhiều."

"Hwang Yunseong, em sắp phải đi xa rồi."

"Đi đâu? Chẳng phải ở đây rất tốt sao? Rất nhiều Kadupul."

"Em đi về cõi vĩnh hằng."

"Em nói linh tinh gì thế Kang Minhee, đừng khóc, em đừng khóc như vậy."

Em lại khẽ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp của em giờ đây gầy gò tới thương tâm, che đậy cho những cơn đàu giày vò, che đậy cho cả sự cô đơn chưa từng dập tắt trong tâm hồn em. Kang Minhee khẽ ho, những cánh hoa Kadupul cũng theo đó mà rơi theo từng tiếng em thở, ngập tràn vòm họng em.

"Anh ơi, em đã hứa sẽ giúp anh cầm những đóa Kadupul trên tay, giờ thì em làm được rồi này."

"Anh ơi, sao anh không nói gì, có phải tại những cánh hoa này có dính máu không anh? Em xin lỗi, máu em rất bẩn, không thể xứng với Kadupul."

Hwang Yunseong chẳng thể tin vào mắt mình, con mẹ nó, bé con ngày nào cũng theo mình như một cái đuôi, lại bị mắc hanahaki sao?

"Kang Minhee em điên rồi, em bị bệnh mà không nói với anh một lời nào sao? Đi, anh cùng em về Hàn Quốc, em phải chữa bệnh ngay lập tức. Ai phụ em, làm em ra nông nỗi này, anh tìm người đó nói chuyện cho ra nhẽ."

"Hwang Yunseong, em thích anh, thực sự thích anh."

"Em điên rồi điên thật rồi."

"Đúng thế, em chính là thích anh đến điên rồi, từng ấy năm, suốt từng ấy năm em rốt cuộc là vì thích anh đã chọn con đường này, em con mẹ nó không hề có tài năng, cũng không hề có đam mê gì hết, em chính là vì thích anh, chỉ là thích anh thôi, Hwang Yunseong."

"..."

Kang Minhee dùng hết tất cả sức bình sinh của mình để hét lên, tiếng hét vang lẫn tiếng nức nở, em ho tới tím tái mặt mày, cánh Kadupul theo đó mà rơi ra, sớm đã tạo thành một khóm hoa đầy. Em vô lực ngã xuống đất.

Hwang Yunseong chạy lại bên em, đỡ em dậy, cậu cơ hồ vẫn là chẳng thể tin vào tai mình. Cậu không hiểu được, vì cái gì mà người bạn đồng hành cùng cậu những năm qua, hóa ra vẫn ôm một tình yêu đơn phương đau đớn như vậy đối với cậu. Hwang Yunseong nào có đáng?

"Kang Minhee, em giữ ý thức tỉnh táo một chút, anh đưa em về, em thích anh, được, anh sẽ ở bên em, chỉ cần em tỉnh táo lại thôi, em tỉnh táo lại đi Kang Minhee!!"

Kang Minhee với tay chạm vào gương mặt của Hwang Yunseong, con người này chính là con người mà em dành cả một cuộc đời để theo đuổi.

"Không kịp nữa rồi, Hwang Yunseong. Ngay từ đầu, em thích anh chính là em sai."

"Đừng nói nữa Kang Minhee!!."

"Đừng đưa em đi đâu hết, em muốn ở đây, chỉ muốn ở đây thôi, em muốn giây phút cuối đời mình, em có thể bên cạnh anh như bây giờ."

"..."

"Và còn nữa, Hwang Yunseong, em ghét Kadupul lắm, nhưng xem ra, đến cuối cùng, vẫn là em có nợ với loài hoa này rồi."

Em nhắm mắt, giọt nước mắt đọng lại bên mi đã khô từ lúc nào, em khẽ mỉm cười, tay buông thõng, giây phút cuối cùng em được nằm trong vòng tay Hwang Yunseong, kiếp này của em chính là mãn nguyện. Nếu có kiếp sau, em vẫn mong được gặp Hwang Yunseong.

Tạm biệt Yunseong, tạm biệt Kadupul, tạm biệt Siri Lanka.

-------------------

02.07.2019

Dài dòng mà còn nhảm nữa sr mọi người nhiều : ((((

Mà klq các bạn đọc có thể cmt cho mình nhận xét được không : (( mình sắp tự kỉ luôn rồi : (((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro