i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: có chửi bậy xíu xíu nhế!

.

long phúc đứng chót môn thể dục.

" sao mày nói phúc thế, phúc nó chỉ không đạt thôi " - thằng hoàng đánh vào vai thằng mẫn đôm đốp, còn thêm cái huých vai nữa. mẫn quay lại định cãi thì cậu trừng con mắt lên ý thách. thằng mẫn cũng thôi.

nhưng với cái tính đùa dai thứ hai (mà thứ nhất là cu trí thành) thì nó cũng không để bản thân bị bắt nạt như vậy, phải trả đũa! - " giờ tao có nói là hạng chót, hạng bét, không đạt, fail hay đội sổ thì cũng vậy thôi! chấp nhận đi, lớp trưởng lý bị môn thể dục đè đó giờ ai chẳng biết "

" a đ* m* thằng nào? " - mẫn vừa nói vừa cười thì có nguyên trái cầu bay thẳng vào đầu nó, nó tức mình quay qua nhìn thì thấy phúc đứng đó.. quên mất! quên là long phúc còn bị bắt ở lại trường để kiểm tra lại môn thể dục, mấy lời vừa nãy xuân mẫn nói không kiểm soát âm lượng, chắc cũng chạy tọt vừa vặn vào hai " tai mèo " của long phúc.

" may cho mày là học kì này học cầu đó? học kì sau mà là bóng rổ thì mày liệu cái đầu mày. đạt rồi thì về m* dùm cái đi, hay muốn kiểm tra lại? " - phúc đứng chống nạnh trừng mắt với cái thằng ban nãy còn mạnh miệng nói mình thế này thế kia, giờ nó chỉ biết gãi đầu. mẫn nó sợ, vì long phúc là lớp trưởng, khéo chọc nó điên nó lại nhanh nhảu " gợi ý " cho mấy ông bà giáo viên khó tính về việc khó nhằn nhất trên cái quả đất này: hôm nay ai sẽ lên bảng trả bài cũ? với lại đôi khi nó cũng kiếm cớ để sai vặt thằng mẫn. chuyện đó cũng không quan trọng lắm nhưng mà vấn đề là nó biết có thằng cu khối dưới đang thích thằng mẫn nên cứ kiếm cớ kêu nó đi mượn phấn, đưa sổ đầu bài hay đưa tài liệu cho cô, đi tuyên truyền về bản kế hoạch tháng hay đại loại thế để cho thằng cu nọ được gặp mẫn với cái lý do mẫn là lớp phó phong trào và làm việc rất năng nổ trong phòng đoàn đội, nên để nó đi là lẽ hiển nhiên. mà nó có biết thằng cu khối dưới đó cái mặt tròn méo ra sao đâu? mẫn cũng không phải là ông già u40 khó tính, nên việc con trai với con trai nó cũng thấy bình thường, chỉ là đột nhiên mình nằm trong cái tình huống mà chưa bao giờ nghĩ đến làm nó thấy ngại ngại sao sao, nhưng nói chung là giờ thì xuân mẫn sợ long phúc là thật.

lúc xuân mẫn xách con xe đạp mạc tin mới toanh được bố mua tặng hôm sinh nhật lượn vài vòng trước mặt lớp trưởng và lớp phó cho bỏ ghét rồi mới chạy về cũng đã được hơn nửa tiếng rồi. sáng nay có mấy tiết trái buổi thì kiểm tra hết, tin học thì dễ, nhưng tin học dễ bao nhiêu thì tới cái môn chó chết này quằn lại long phúc bấy nhiêu. không thể tin được mà tới trí thành còn qua môn vào đúng phút chót, trí thành là bạn thân của long phúc nên việc này đối với nó như sụp đổ! trí thành đã phản bội long phúc ngay từ lúc trái cầu thứ mười chạm vào mũi giày nó và nảy lên, hàn trí thành qua môn. trước sự ngỡ ngàng của đám bạn và cả tên ác ma bụng bia mặc dù gã ta dạy môn thể dục! đúng, long phúc cực ghét gã ta, không ít lần gã ta bày trò làm phúc nhục mặt gì đâu, đến nổi ức, rồi hai tuyến lệ tự tràn ra luôn.

long phúc ghét tên ác ma đó bao nhiêu thì ghét tên hiền hoàng này bấy nhiêu. làm sao mà hiền hoàng sinh ra với cái biệt danh là con của thần hades do mọi người ưu ái gọi nó, nghe mắc ớn. người hoàng là đúng kiểu hot boy của mấy bạn trong trường luôn, người thon cao, có cơ nhưng không lố nên mềm mại lại con nam tính. chơi thể thao cực giỏi, giải gì chứ về thể thao thì cứ auto là nắm đầu hiền hoàng đi thi thôi, cái việc huy chương vàng huy chương bạc treo đến nổi không đủ chỗ mà phải treo ở hai cẳng tay thôi cũng đủ hiểu. mấy cô bạn nữ, mấy dì phụ huynh cứ phải gọi là thích mê, mà mê li luôn ấy! cái gì mà bảo giống như người lai, mặc dù hoàng cũng đã giải thích như muốn thu âm lại lời giải thích rồi tới chừng có người nói thì bật cho nghe luôn không chừng. được cái cao, cao hơn phúc gần mười xăng ti, phúc tính ra cũng đô con vì những mét bảy lận, mà đứng kế công tử thể thao là nó y như hạt đậu mầm với cây cổ thụ nên không riêng gì mấy bạn nữ, dì nữ đâu, ác ma còn ghiền chứ nói gì, giao cả sổ điểm cho hiền hoàng nó cầm bôi bôi vẽ vẽ lạm quyền thoải mái! còn cái hạt đậu với cây to thì do bạn bè bảo thế, bảo là cây to lúc nào cũng dịu dàng và quan tâm tới hạt mầm. oẹ, có cái khỉ khô!

" phúc, mình bảo cậu rồi, đây nè khi mà thả cầu xuống thì đếm nhịp rồi nhấc chân lên là cầu nó tự trúng vào chân cậu thôi, cậu mà làm sai lần nữa là mình viết vào sổ KĐ đó, ở nhà cậu chỉ có ngồi trên bàn học, xong thì nhai bim bim thay cơm nên mới rớt môn vậy đó "

cái tên đó biết cái gì mà nói! thằng phúc này tự tin về độ trâu lì của nó là số một, học bài thử hỏi trong cái lớp này có đứa nào học thâu đêm mà sáng vẫn đi học như đúng rồi, tươi tỉnh và còn giơ tay lấy điểm cộng, có không? nói gì nói, nó cũng đi thi giải này giải kia cấp thành phố chứ cũng không phải dạng vừa nên nó không chấp nhận chuyện hiền hoàng miêu tả nó như một con mèo béo lười biếng! mặc dù đôi lúc cũng có, nhưng đó là đôi lúc.

lần thứ hai mươi, fail! long phúc hoàn toàn sụp đổ. mệt rã rời, thở còn không ra hơi! nó tức giận quẳng trái cầu ra rồi ngồi xuống co chân lại thở hổn hểnh.

" ê! mình đã bảo là cậu không nên ngồi hoặc nằm như vậy khi mệt rồi, bị ép tim cho chết hay sao? " - hoàng chạy đến, vuốt lưng cho phúc.

ừ, chết luôn đi, ngày hôm nay của nó quá đủ rồi! cái môn chết dẫm này! long phúc đã từng nghĩ nếu nó sở hữu được năm lá ngón thì người đầu tiên nó muốn nhét vào miệng không ai khác là tên ác ma kia, mà giờ nó nghĩ lại nếu có thì nó sẽ là đứa ăn! vì chẳng có gì đáng sợ hơn là môn giáo dục thể chất này nữa rồi. phúc không nghe lời mà nằm xuống luôn, xem thằng hoàng định làm cái gì.

" đã bảo rồi mà không nghe à? "

" mệt rồi " - phúc trả lời.

hoàng mới lấy cái bịch bóng trong đó có mấy bịch bánh, lon sting với tăng lực ra. nó cứ mò mò trong đống đó, rồi móc ra hộp sữa dâu. đưa về cho phúc - " uống đi, cho mau lớn "

thằng phúc nhìn vậy thì ức lắm, tính thằng phúc dễ tự ái, nhạy cảm nên nó thấy như hoàng muốn chọc quê nó. tại sao thằng hoàng nó giỏi thế? thể thao là bá rồi thì thôi, học hành cũng giỏi lắm chứ chẳng đùa, trong lớp trông nó như đám quậy phá vậy mà học giỏi lắm. phúc ngồi kế, thấy nó đến giờ là kê tập thành gối mà đánh giấc, vậy mà tới lúc thầy hỏi nó trả lời ngon ơ. lâu lâu thầy cho câu hỏi khó lấy điểm cộng, phúc còn chưa giải xong nó đã đưa đáp án cho phúc để phúc giành điểm rồi quay qua ngủ tiếp. cái chuyện nó không đi thi học sinh giỏi là do nó vướng đi thi thể thao, còn chuyện nó luôn đứng hạng thứ hai trong lớp.. phúc nó nghĩ là do hiền hoàng nhường nó thôi. phúc tự ái, hiếu chiến nên đâm ra nó thấy thằng hoàng đáng ghét, giờ nhìn lại nó thấy nó xấu tính với kì cục lắm trời ơi.. nó không bằng thằng hoàng? nghĩ đến đây phúc khóc, tự nhiên nó khóc vậy thôi. hoàng thấy vậy thì giật mình, còn tưởng là do bản thân đáng ghét làm phúc khóc. phúc nó cứ lấy tay che mặt, có kêu gì cũng không buông, vì nó thấy tự ti, thấy.. nhục.

" ủa phúc? mình làm gì cậu buồn hả? thôi dậy uống sữa đi ha rồi sổ này mình đánh cho cậu qua môn, đánh Đ, hay là T luôn? cho cậu lên tốt thì cậu nín có được không.. làm sao đây? mình không biết dỗ em bé.. "

nghe như vậy phúc oà lên to hơn, đúng thật là thằng hoàng nghĩ nó là em bé nên mới vậy. mấy lần trước để được pass qua môn thì hoàng nó cũng ăn gian hạ tiêu chuẩn để phúc nó đạt chứ có giỏi giang gì. giờ nó thấy chán đời lắm, sao mà tệ thể thao như vậy được. đỉnh điểm là hôm nay, hơn hai mươi lần dù thằng hoàng có hạ tiêu chuẩn là đá đủ năm trái sẽ được đạt, tức là còn thua tiêu chuẩn của mấy bạn nữ nữa lận.. vậy mà nó vẫn không đạt. phúc nó cứ nằm khóc, thằng hoàng không biết sao cứ lay lay nó, vuốt tóc rồi nói mấy lời dỗ ngọt như dỗ em nhỏ. thằng khùng này mau biến đi mà, trần hiền hoàng hãy mau biến đi mau!

" phúc ơi đừng khóc mà, nhìn nè mình đánh cho cậu là T rồi, là tốt luôn đó nên đừng khóc nữa "

" mình muốn.. " - phúc hít mũi nghẹt cứng vì khóc - ".. muốn uống sting, mình không phải là em bé "

thằng hoàng à lên một tiếng rồi nó lấy cái bịch túi bóng đầy ụ mấy món ăn vặt ra rồi đưa cho phúc - " mình mua cho phúc mà, cho phúc hết luôn á, nãy thấy cậu mệt nên lấy sữa ra cho cậu uống trước thôi.. "

" sửa lại điểm cho mình đi.. mình chỉ ở mức đạt thôi là thầy đã mừng rồi, được tốt chắc thầy sẽ kêu mình lên trổ tài mất "

" ừa, mình sửa cho phúc ha. "

phúc giờ nhận lấy hộp sữa trong tay hoàng ngoan ngoãn ngồi hút hết với cái đôi lắm ướt rũ, mặt buồn thiu. vì nó lo cho chiều nay, bị hành xác tới cỡ này mà, chiều cũng phải ráng mà đi học thôi.

trời nắng chang chang có hai đứa đèo nhau đi về, hoàng nó lách vào lề để đi vào mấy bóng cây cho mát, đằng sau có đứa nhỏ ngồi nắm lấy gấu áo của đứa lớn, tay còn lại cầm hộp sữa dâu hút tiếp. hoàng biết mà! phúc mê sữa dâu nên nó mua cho cả lốc lận, tha hồ mà uống. giờ phúc thấy cũng đúng, cái chuyện đậu mầm với cây to ấy. nghĩ lại thì ai bảo vệ nó, ai quan tâm nó, ai nhường nhịn nó thì chỉ có thằng hoàng thôi. tính phúc hay nhõng nhẽo và khóc nhè, trừ trí thành biết ý còn lại chẳng ai biết nó là đứa nhạy cảm nhất trên cái cuộc đời này hết, thêm hiền hoàng. nhưng mà giờ nó nghĩ lại thì.. chắc hiền hoàng biết lâu rồi, cả hai cũng thân, sáng chiều đèo nhau đi học riết rồi thành thói quen. sao giờ nghĩ lại hoàng cái gì cũng tốt với nó, nó thấy hơi.. thích thích rồi. còn với thằng hoàng là quá thích luôn chứ thích gì nữa?

hoàng thích phúc từ khi còn đeo khăn quàng rồi. đợt đó hoàng làm mất cái mũ ca lô, phúc mới khéo tay gấp cho hoàng cái nón nhỏ nhỏ như đồ chơi xong còn đồ thêm mấy cái viền đỏ cho giống. nên hôm đó mới không bị bọn cờ đỏ bắt. cái nón đó giờ hoàng còn giữ. hoàng cứ vừa chạy trên xe đạp có mấy tiếng cút kít từ cái dây sên cũ vừa tủm tỉm cười, chắc phúc không biết đâu vì nó ngồi sau mà. được ở gần phúc là thích nhất, nên chuyện đòi cầm sổ kiểm tra lại cũng do hoàng đề xuất chứ đâu, mà thằng hoàng nhìn giao diện uy tín vậy không lẽ mấy ông thầy không tin, nên một phát ăn luôn. mà nay hơi hành đứa nhỏ thì phải, trời nóng như muốn lột đồ ra mà hoàng vẫn lải nhải bắt phúc đá cầu, lúc nào phúc giận phúc buồn điều đầu tiên hoàng nghĩ là chắc là do bản thân mình lỡ làm gì đó làm phúc phải ghét hay không, lúc nào cũng luôn muốn nhường nhịn phúc hết mức, cho dù phúc có tỏ ra ghét hoàng đi chăng nữa.

" chiều nay mình dẫn phúc đi ăn chè "

" chiều nay đi học mà! "

" cúp đi, phúc học giỏi thì cần gì, hôm nay toàn ôn tập "

" được không?.. "

" được! một hôm thôi, bị phát hiện thì mình gánh cho! "

bình thường phúc ghét hoàng lắm, thôi hôm nay không ghét hoàng một hôm cũng chẳng chết. mà.. phúc có thích hoàng không ta? phúc nghĩ là cũng có.. nhưng có lẽ để sau đi, khi nào phúc nó nhất môn thể dục thì lúc đó nó mới dám nói nó thích hoàng. nhưng nếu hoàng tỏ tình trước thì sao? phúc không biết đâu! lúc đó ngại lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro