mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà ở cùng xóm, cách tám bước chân và một tiếng gọi là sẽ có một cái thơm má và một cái xoa đầu. nhưng mà.. lâu lâu nhỏ muốn nhiều hơn như thế nữa, thì lớn sẽ đèo nhỏ theo đi ăn quà vặt vòng vòng sài gòn.

có bạn hoàng và bạn phúc.

khuyến cáo: lowcase; có side couple nhíe (banginho, binhan, seungin); mình viết truyện lấy bối cảnh ở việt nam, trong truyện sẽ có một số đoạn mình xưng "đứa", "nó", "thằng", "mày - tao" dùng để xưng hô và mình hoàn toàn không có ý xúc phạm bất kì cá nhân nào, mình nghĩ có một số bạn sẽ không được thoải mái với mấy chi tiết nhỏ này nên mình sẽ nói trước để mọi người cảm thấy hợp hay không thì hẵng thêm vào thư viện nhíe ạ.

݁𖥔.☁︎⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆☁︎.𖥔 ݁

long phúc lớn rồi, làm như con nít mà suốt ngày nhõng nhẽo đứa lớn của nó. chốc là giận, chốc là hờn. hỏi người yêu nó có phiền không thì cậu ấy chỉ gãi đầu rồi bảo "đáng yêu mà!" xong cười hì hì lại đỏ má.

có nhiều hơn một hôm bốn đứa ngồi chồm hổm ăn kem ở đầu hẻm, long phúc từng hỏi hiền hoàng rằng hoàng có thích em bé không, hoàng bảo có. phúc tưởng hoàng nói giỡn liền tròn mắt hỏi lại cho chắc cú.

"ừ! thật mà! mình thấy em bé cũng dễ thương chớ bộ.. nói hơi nhiều, chăm phải khéo, lại hay dỗi nhưng mà đáng yêu lắm luôn"

long phúc nghe xong thì ờ ờ gật gù, vì nghe xong cũng thấy dễ thương mà. dù vẫn hay rượt theo mấy đứa quỷ trong xóm để đòi lại đôi tông lào bị giấu, nhưng nghe hoàng nói xong phúc tin chắc rằng em sẽ nuôi em bé của hai đứa thiệt ngoan ngoãn và giỏi giang.

" ê nhưng mà? " - phúc quay sang hỏi, rồi lại chau mày nhìn đâu đó rồi ậm ừ - "nếu mà muốn nuôi em bé thì hai cái người đó phải cưới nhau á"

"ừ đúng rồi!" - hoàng gật đầu

phúc không trả lời rồi nhìn đâu đó suy nghĩ, hoàng thấy vậy liền chạy ra trước mặt, ngồi xổm và nghiêng đầu theo để hỏi.

"mình sẽ có sính lễ rồi tiền cưới hỏi đàng hoàng mà, nhiều nữa, tin mình đi"

"ừm, thì tin..!"

"tin mà sao mặt phúc kì vậy?"

"ừm.." - phúc lúc này mới nhìn hoàng, làm bộ ăn kem để tìm cách nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu

"hử? sao đó?"

"thì.. cưới mình có quà có tiền biếu ba mẹ thì cũng được, nhưng mình muốn một điều nữa..!" - phúc hất mặt, miệng thì liếm liếm mép môi dính kem sữa của mình.

"ừm, nói đi, hoàng của phúc sẽ đáp ứng hết luôn"

"hứa rồi á nha!" - nói rồi phúc cười cười rồi làm cái vẻ mặt đắc ý - "nếu mà nhận nuôi em bé thì hoàng phải hứa.. sau này có mua đồ chơi cho em bé thì phải mua hai phần, kem cũng phải mua hai phần, sữa cũng vậy, kẹo cũng vậy, bim bim cũng vậy"

"ủa? làm chi?.. em bé nhỏ xíu mà ăn nhiều vậy hả?"

"ai nói? hoàng không chỉ nuôi em bé đâu á! còn phải nuôi mình nữa nè!"

hoàng im lặng nhìn phúc một lúc mới hiểu ra câu nói đó, hoàng lại cười rồi nói - "ờ, thì mình cũng thích em bé, nhưng mà em bé nhỏ xíu mình chăm hông có nổi đâu à.. phúc phải chăm đó nghe"

"ơ? sao lại mình!?" - phúc bĩu môi - "mà cũng được đi.. vậy em bé lớn cỡ bao nhiêu thì hoàng chăm nổi?"

"cỡ phúc được không?" - hoàng nói rồi bắt đầu giơ từng ngón tay lên - "nhỏ nhắn cỡ phúc, khó chiều cỡ phúc, thích ngọt cỡ phúc, đáng yêu cỡ phúc và thương mình cỡ phúc nữa"

hai đứa bạn thân không nhắc cũng không thèm để ý đến nghe tới đó oẹ lên oẹ xuống không nuốt trôi cây kem ăn dở. mà ói cho nhiều đi, sau này hai đứa tụi nó cũng tò te với người yêu y chang như vậy á!

݁𖥔.☁︎⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆☁︎.𖥔 ݁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro