i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay nhà ông hội trần mở tiệc linh đình để rước dâu về nhà. đàn bà áo váy lụa là, đàn ông thì âu phục chỉnh tề. nhà ông mở tiệc lớn lắm, đám gia nhân chạy đôn chạy đáo đi dọn mâm, dâng rượu cũng không xuể.

" mèn ơi, ông trần, ông cũng vội ghê đa, cậu cả kết hôn chưa được nhiêu lâu nay lại sắp xếp rước vợ hai về cho rồi " - người đàn ông đi đến, bá vai thân thiết với chủ nhà.

ông trần cũng vui vẻ cụng ly - " ờ ông ơi, phải lẹ chớ ông ơi.. ông biết nhà tôi sao mà, thú thiệt tôi chỉ mong có cháu bồng thôi "

" trời ơi, ông lo chi xa, nhà có cậu ba xuân mẫn lo chuyện đó rồi mà "

" không ông ơi, dù sao thằng hoàng nhà tôi cũng là con cả mà, tôi còn tính giao hết chuyện ruộng nương rồi đồn điền cho nó, nên phải tính xởi lởi lên chớ ông "

" mà.. bà nhà đâu mất rồi ha, sao hổng ra chung vui với tụi nhỏ "

" ờ.. bà nhà tôi.. bả.. nay không khoẻ, sớm mơi còn phải đi mị mị ở đâu ơ.. tuốt trong huyện nên phải nghỉ ở trỏng á mà "

sau khi làm lễ, rót rượu đúng lễ nghi thì cô an chi - giờ là vợ hai của cậu cả hoàng ở trong phòng nghỉ ngơi. cô thích thú đảo mắt hết một lượt quanh phòng. cưới con nhà phú ông phú bà có khác, mà đằng này cả cha cả con đều có điều kiện đi du học bên tây nên phòng ốc bài trí sang trọng, đẹp đẽ gì đâu. trước giờ ở đây người ta ngủ giường tre, trải chiếu, nằm gối cói chớ có biết ngủ nệm, chăn bông là thế nào đâu.

" lẻm, mày lợi đây mợ biểu " - cô ngoắc tay, gọi đứa hầu được xếp theo phụ việc vặt trong nhà.

" dạ mợ, mợ gọi con "

" chuyện chồng mợ cưới đàn ông là thiệt hả lẻm? "

" dạ thiệt á mợ "

" chuyện sao, rồi cái người đó là ai, bây kể mợ nghe coi "

" dạ, thì người đầu tiên cậu hoàng rước về là con trai họ lý, tên long phúc, là con của bạn thân ông chủ, cái hồi con về nhà này ở là hai cậu là bạn, nhưng có chuyện gì đó mà không biết sao sau này cậu hoàng cho người đánh tiếng sang nhà rước cậu phúc về làm chồng nhỏ, tính đến nay cũng ba năm rồi đó mợ  "

" rồi, cậu phúc có hay tin cậu hoàng có vợ bé chưa, sao nay hổng thấy mặt cậu đâu hết trơn á ta ơi "

" dạ rồi, chắc do cậu ngại hả gì thôi à "

" mà, bà hoàng đâu đa, nay cũng không thấy bà nữa, mày biết không lẻm? "

" ờ dạ, sáng con lu bu chuyện cơm nước rồi mâm cỗ nên con hổng biết nhiều, con nghe nói bà mệt cần nghỉ ngơi thôi hà mợ "

rồi tiệc cũng tàn, tới gần khuya thì khách khứa cũng về nhà hết. ở nhà sau là tiếng của đám gia nhân than thở chắc đêm nay phải thức để rửa chén, dọn sân chớ cỡ này thì ngủ sao được. cậu hoàng vì tiếp khách nên phải uống rượu. về đến phòng, cậu cởi áo vest treo lên cái giá đồ rồi cũng lăn ra giường nằm ngủ.

" mình, mình mệt không mình? " - mợ hai từ đâu tiến tới ngồi ở đầu giường, tay vuốt tóc anh hỏi han.

" tôi mệt, cảm phiền mợ chi để tôi nghỉ ngơi "

" kìa anh, sao anh xưng hô khách sáo với vợ anh vậy.. anh hổng thương vợ anh hả? "

vừa đau đầu, vừa mệt chỉ muốn nghỉ ngơi mà cứ bị làm phiền. anh nổi giận ngồi dậy, chau mày liếc nhìn cô vợ mới cưới, anh gằn giọng cau có - " tôi nói là tôi mệt, cô để tôi yên một chút cho tôi nghỉ ngơi cũng không được hay sao? tôi với cô chi đây cũng chỉ là ra mắt, thuận ý cha mẹ hai bên chứ tôi chưa tiếp xúc với cô nhiêu lâu sao nói thương là thương được hả cô chi " - nói xong anh nhích vào trong giường, nằm xuống lại ngẩng đầu nói - " tôi cũng không thích ai tùy tiện chạm vào tóc mình, sau này cô chi biết ý tôi rồi thì mong cô giữ phép giữ tắc giùm tôi "

.

" bây đâu? bây dọn cho mợ chi bây cái buồng đi, tao không muốn ngủ chung với người lạ " - nói xong anh không thèm nhìn sắc mặt ai mà đi thẳng ra xe. đám gia nhân xì xào, bàn ra tán vô không biết đêm qua hai người có chuyện gì mà mới sớm cậu hoàng đến ăn sáng còn không buồn ăn nhưng lại nán chút thời gian ra lệnh như vậy. cho đến khi tiếng guốc lộp cộp, bóng dáng cô chi đứng đó từ lâu họ mới thôi bàn tán.

" ê nè, sao mợ hai bị cậu hoàng ngó lơ vậy? "

" ai mà biết đâu, với lại trước giờ tao là người theo cậu cả phúc, sao biết hết mấy chuyện trong nhà được " - đứa nhỏ ngồi chồm hổm, miệng trả lời nhưng tay vẫn không ngừng vò cái thau đồ trước mặt.

" ờ " - thằng nhỏ gật gật cái đầu, rồi lại tiếp tục phụ con nhỏ múc nước vào chậu để vò đồ - " mà.. mợ hai coi bộ ghét cậu phúc lắm.. mợ liếc háy rồi còn móc mỉa cậu phúc quài.. "

" ừm, cái này thì tao biết! thì.. chuyện thê thiếp trong nhà vốn như vậy rồi mà, hồi xưa chuyện này nhiều lắm, một người nam lấy năm bảy người vợ là chuyện thường thôi! " - nó ngập ngừng không nói, thằng nhỏ bên cạnh cứ tỏ ra cái vẻ hiếu kì muốn biết, hết ngó trước, ngó sau rồi nó ghé vào tai thằng nhỏ, nói - " thì.. cậu phúc là cậu cả, mợ làm vậy là không phải phép, nhưng mà cậu phúc là đàn ông! " - nói xong nó sợ, còn phải ngó nghiêng lần nữa cho chắc.

" nhưng mà bà trần thương cậu phúc lắm, sao cậu phúc không mách bà hoàng cho bà xử tội mợ hai? hến thấy nói vậy có đúng không? "

con nhỏ lại ngập ngừng, nó thương cậu phúc lắm. từ lúc bước chân về làm "chàng dâu" cho họ trần nó thấy cậu lúc nào cũng buồn, cậu hay từ trong phòng nhìn ra cửa rồi đăm chiêu. sau này nó lén nhìn theo, mới biết hoá ra là cậu phúc nhìn về phía cậu hoàng. rồi đôi lúc, nó thấy cậu chậm chậm cái tay áo lên khoé mắt, nó không dám nhìn thẳng nên chỉ dám nheo mắt cố theo nhìn, mắt cậu đỏ lên. rồi lại đảo mắt mấy vòng cố cho nước mắt không trào ra, nó giật mình tiếp tục giả bộ lau ly tau tách, rồi nó lại nhìn tiếp, cậu phúc của nó vẫn chỉ nhìn về mỗi hướng của cậu hoàng.

" cậu phúc của tao hiền lắm.. cậu sẽ không làm vậy đâu! "

" ừ đúng á " - nó canh người, chắc rằng không có ai đứng ở đó mới dám rướn người kê miệng vào bên tai con hến, nó nói - " chỉ có mợ hai đặng là dữ như bà chằn vậy nè " - nói rồi nó lấy hai tay giả làm cái sừng, mặt mũi thì nhăn nhó cho cố giống hình quỷ chọc cho con nhỏ cười rồi hai đứa cười phá lên. cười xong lại lén nhìn xung quanh, vì sợ bị phát hiện. bị con lẻm - người theo hầu mợ hai nghe được thằng cò gọi mợ là " mợ hai đặng " là hai đứa nó xác định bị bỏ đói một tuần. con lẻm là đứa xấu tính nhất, nó hay xu nịnh lại còn láu cá nên không ai dám làm gì nó hay nói xấu ai trong nhà, sợ nó mách thì lại rước khổ vào thân.

" thấy thương cho cậu phúc quá à " - con nhỏ vừa phụ vắt đồ cho ráo nước vừa nói.

" ừm.. "

thấy thằng cò không trả lời, nó quay qua hỏi - " sao vậy? bộ thấy mợ hai đẹp hơn đúng hông? "

" ai nói! hông có à! chỉ là.. tao tự hỏi.. sao cậu phúc có thể yêu người giống mình được "

" người giống mình " ở đây nó hiểu thằng cò đang muốn nói đến chuyện cậu phúc thương cậu hoàng. nó nhớ về cái khoảng thời gian mà cậu phúc mới về làm dâu cho nhà trần đây. người ta xì xào bàn tán dữ lắm, nói cái gì mà bệnh hoạn rồi còn trèo cao. nhưng mà vì là thê của hội đồng giàu có tiếng tăm nên người ta không dám nói thẳng mặt, người ta sợ nói năng to tiếng bị người của họ trần nghe được thì đắc tội. nhưng mà nói vậy thì tội cậu phúc lắm, từ lúc cậu về cậu chưa dám ăn đồ sang đồ hiếm gì, bệnh cũng chỉ có kêu con hến nấu cho cậu ly nước giá gừng, nếu chịu không nổi nữa mới xin ông bà cho gọi thầy lang về bắt bệnh rồi sắc thuốc cho cậu. mấy đồng mua bánh đúc, bánh ú cậu cũng không dám xin. khi nào cậu hoàng thăm rồi đưa tiền, năn nỉ dùi vào người thì mới dám nhận.

mà.. nó cũng không biết cậu hoàng có thương cậu phúc hay không nữa. lúc thì tỏ vẻ quan tâm, lúc thì lạnh nhạt làm nó không đoán được. nó cũng không dám nhìn lâu vào cậu hoàng, vì chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu hết, theo nó biết là như vậy.

" ủa.. thì ừm.. đàn ông yêu đàn ông.. có sao đâu? " - nó ậm ừ, cố lấp liếm cho cậu nó. vì nó không biết cái chuyện đàn ông với đàn ông là đúng hay sai. nó chỉ có nghe mấy dì cũng là người ở kể lại mấy khi rảnh rỗi buôn chuyện thì khi trước cũng có chuyện tương tự như vậy, chuyện hai bà kim. một bà là con gái của nhà ông bà kim chủ tiệm lụa dệt cao cấp, bà bị ép phải lấy chồng sau khi bị phát hiện qua lại với bà kim trí tú - con ông địa chủ nổi tiếng của vùng, chuyện hai bà thương nhau bị đồn thổi, hai bà bị thiên hạ chửi đến không dám ló mặt ra đường vì sợ chúng nó chọi trứng thối chọi đá chọi vôi. bà kim lụa còn bị gia đình chì chiết, ép lấy thiếu gia nhà họ lâm vì sợ tai tiếng, vì cậu cả họ lâm cũng thương bà từ lâu nhưng bị bà từ chối, cậu cả lâm cãi cha cãi mẹ cũng nhất quyết đòi cha mẹ cho mình rước bà trân ni về làm vợ, bà ni được cậu lâm rước về nhưng không có cái đám cái tiệc nào cho đàng hoàng còn bị gia đình nhà chồng chê bai bệnh hoạn, rủa bà chết để con trai nhà họ sớm tái hôn. người ta hay thấy bà đi một mình rất tủi thân, nghe đâu suốt hai năm không cho chồng mình động vào người.. sau này người ta cũng thấy bà ni với bà tú vô tình gặp nhau nhưng chỉ dám nhìn rồi thôi. hơn ba năm về nhà chồng, bà ni còn bị người ta mạt sát, bị người ở ăn hiếp bà vẫn im ỉm chịu đựng. bà yếu lòng quyết định tự vẫn ở độ hai lăm, sau này người ta còn phát hiện bà bị hành hung bởi hai cánh tay chi chít sẹo bầm xanh tím. còn bà kim nọ thì biệt tăm biệt tích kể từ lúc đó.

nhưng nó nhớ nhiều lần mà cậu hoàng nhốt cậu phúc trong phòng, cấm không cho ai ra vào. lúc đó nhìn cậu hoàng rất dữ, mấy cái tách trà bị cậu liện xuống nền gạch rồi vỡ tanh tành để trút giận, xong cậu đi thẳng về phòng của cậu phúc đóng mở cửa ầm ầm. có lẽ là đã to tiếng vì lúc sau cậu hoàng mặt vẫn rất giận bước ra, cậu phúc ngồi trong phòng đã khóc từ đời nào.

" bây giờ, mình chỉ thương một mình cậu phúc thôi " - nhỏ hến nói một cách quyết đoán - " cậu hoàng cũng có thương gì cậu phúc đâu? "

" ủa? vậy.. cậu hoàng thương ai? "

" cò muốn cậu hoàng thương ai? "

" cậu phúc.. " - nó lí nhí, thật tình nó ước cậu phúc không phải là đàn ông lắm! vì cò cũng biết cậu phúc hiền lại còn dịu dàng, cư xử tốt hơn mợ hai gấp trăm lần. con hến nghe xong mà không nhịn được cười mỉm, nó vui vì biết cậu phúc của nó không bị ghét.

" ừm! "

" cậu phúc mà là phụ nữ chắc sẽ xinh lắm đó " - nó nói, huých nhẹ tay con hến.

" đúng! cậu kể hồi nhỏ cậu bị chọc vì cái chấm li ti nâu nâu trải dài ở hai bên gò má cậu làm cậu bị nói là quái vật, nhưng mà tao thấy nó đẹp lắm.. mắt cậu to lại sáng, mặt nhỏ xíu hà.. mà mũi cậu thẳng tắp gọn gàng thanh tú, khuôn môi nhỏ chúm chím, cậu mà là con gái á thì cậu hoàng sẽ không thèm lấy mợ hai về làm vợ lẻ luôn á! "

.

chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳng lại. bên ghế phụ mở cửa bước ra là cậu phúc. hến thấy vậy liền chạy ra mừng cậu về nhà. nó đưa nước, đi nhón chân để cầm ô cho em dù em đã nói là không cần đâu vì thềm nhà trước mặt kia rồi.

" hổng có được, cậu phúc mà đen một tí thôi là con bị mắng chết! "

phúc cười rồi nói - " ai mắng con? "

" cậu hoàng á! " - nó nhanh nhảu đáp lời.

" ai? ai nói với mày là cậu phúc đây đen một tí thì mày sẽ bị cậu hoàng la? " - mợ hai từ trong nhà bước ra, đứng khoanh tay liếc từ đầu đến chân em, rồi cô quay sang con hến vừa lấy cây quạt xếp khỏ lên đầu nó vừa nói - " cậu hoàng nhà này, bị cưới cậu phúc là bắt buộc thôi, mày biết chưa? "

" cái gì mà ồn ào quá vậy? " - cậu hoàng từ trong ghế lái bước ra, đi đến kế bên chỗ em, anh khẽ nhìn rồi đánh mắt sang cô vợ lẻ - " nhà của tôi, muốn cãi lộn gì thì nắm đầu ra kia mà cãi! ai cho phép trước mặt tôi mà láo nháo như vậy? "

bị cậu lớn la, em không dám nói gì chỉ biết cúi gầm mặt xuống nền gạch, bên kia mợ hai đã giở giọng nịnh nọt cậu hoàng - "a.. ha.. mình à, em đợi mình từ sáng giờ " - tiếng guốc lộp cộp đi đến, cô đẩy em ra để choàng tay cậu hoàng rồi mình ơi mình à kéo cậu vào trong. lúc em ngước lên nhìn, cậu lớn hất tay mợ ra rồi phủi phủi, chỉnh vest cho thẳng thớm rồi bước vào trong. cô quê quá quay sang em hứ một cái rồi chạy về phòng.

" người ta cứ ăn hiếp cậu quài.. "

" kệ đi con, cậu quen rồi "

" hôm nay cậu đi chơi hả? thấy cậu vui lắm đó nghe "

" vậy hả? " - em lấy tay sờ vào má mình - " hổng có, hôm nay cậu hoàng dẫn cậu ra ruộng xem tá điền cày cuốc để chăm nom ruộng đất vậy thôi á mà.. "

" mèn ơi cậu sướng quá! con chưa thấy ai trong nhà được cậu hoàng tự mình lái xe chở đi hết trơn! "

" hổng có! cậu hoàng chỉ tiện đường thôi, chứ bình thường muốn đi đâu thì thằng bính vẫn chở cậu giống y chang mấy người trong nhà vậy hà "

hôm nay là một trong những lần hiếm hoi long phúc được bước chân ra khỏi nhà. theo chồng ra xem nông dân cày ruộng, tưởng chừng cái chuyện con trâu đi trước thằng cày đi sau đã quá quen thuộc với miền thôn quê đến độ chẳng ai ham gì để coi mà phúc thích thú lắm. cái cảnh đất ruộng xanh mướt màu lúa non, hôm nay nắng gắt lại khổ bà con, ai nấy cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa. phúc quay qua nhìn lên hoàng thôi, nhìn cái ánh mắt long lanh đó bao năm rồi không lẽ anh còn không hiểu? không đợi phúc lên tiếng, anh đã cho người mang thêm xôi và nước đến cho bọn tá điền này rồi quay sang bảo.

" em đợi tôi một chút, tôi qua gặp ông hội trương rồi sẽ quay lại ngay, có nắng thì vào xe ngồi đợi tôi cho mát, chuyện cơm nước của tá điền, tôi cho người mang đến tự khắc họ sẽ tự nghỉ ngơi rồi ăn uống thôi "

" dạ cậu, em đợi cậu mà, cậu cứ đi mần chuyện của mình rồi về sớm, nhìn cậu mệt.. em.. "

" em? làm sao? " - hoàng đứng đó, nhìn tay em đan lại rồi bấm vào mấy khoé da vì ngại ngùng, vui vẻ cười thầm. đợi một lúc rồi em vẫn không chịu nói, anh nói tiếp - " em mà không nói, thì tôi hổng có mần chuyện xong xuôi sớm được đâu à, tôi đợi em nói rồi mới đi ra bàn chuyện mần ăn, em mà không nói lẹ là người ta về, tổn thất cho tôi thì em có chịu không? "

" dạ.. dạ em hổng dám.. em nhìn cậu mệt.. em lo..! "

" không sao! " - nói rồi anh cởi áo ngoài của âu phục đắt tiền có màu trắng ngà bằng vải xịn đưa cho em - " coi bộ em thích ở ngoài ruộng hơn, nên thôi cầm áo che không thì bị say nắng "

" em không sao mà cậu! cậu ăn bận đẹp đẽ vầy để đi gặp người ta nói chuyện cho lịch sự chứ giờ sao lại đưa cho em, thôi cậu mặc vô đi, làm vậy kì khôi lắm đa, người ta nói em chết! với lại ở ruộng đông người, cậu làm vậy nhỡ người ta nói cậu thương em thì khổ cậu."

" thì.. tôi thương em thật mà.." - đoạn anh dừng, mím môi rồi nói - " ừm tôi hiểu ý em mà, ngoài này khuất lắm không ai thấy đâu đa, em đừng lo.. với lại tôi là chồng em đó, long phúc " - nói rồi anh lại chìa cái áo của mình về phía em - " cầm đi, để tôi còn đi mần chuyện kiến tiền về nuôi em " - nói rồi anh còn ngập ngừng, phúc hỏi anh bị làm sao thì mãi mới rặn ra được vài từ - " chốc nữa.. tôi chở em đi lượn vòng vòng đây, em muốn đi đâu thì nghĩ đi, lát tôi ra tôi chở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro