ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm gà chưa kịp gáy cậu hoàng đã vội vã đi làm. mấy nay cậu hoàng coi bộ nhiều công chuyện nên hay đi sớm như vầy lắm, có hôm còn bỏ bữa tối, không ăn cùng gia đình nữa. gia nhân thấy vậy cũng đưa cho cậu ly cà phê như thường ngày chứ không dám hỏi cậu muốn ăn sáng không, sợ cậu quạo lên thì sẽ lớn tiếng, ồn ào ông bà, nói vậy thôi chứ ai là người ở cũng sẽ sợ chủ mắng chủ rầy là lẽ thường tình, nên không ai dám làm phật ý cậu cả hết.

" cậu hoàng, em chào cậu "

hoàng chưa kịp uống hết ly cafe đã nhận ra giọng nói đó. còn hơi ngái ngủ, nhưng không sao, dễ thương mà. hoàng đặt tách cà phê xuống thì thấy long phúc đầu tóc chưa chải, vừa dụi mắt vừa nói.

"ừm, chào phúc, hôm nay phúc dậy sớm vậy à?"

"hông, em muốn đi ra nhà vệ sinh xíu rồi em về ngủ tiếp liền hà, nhưng mà lạnh quá, chắc em tỉnh mất thôi"

hoàng cười, vì anh biết nói như vậy chứ kiểu gì đặt lưng lên giường long phúc cũng sẽ ngủ lại ngay. người gì mà như em bé, thân người không thấp nhưng so với hoàng thì còn bé, đã vậy tay thì nhỏ chắc không bằng một phần hai tay cậu hoàng quá, mà tánh tình dễ ăn dễ ngủ, y như búp non trên cành.

" chân phúc bị gì vậy? " - anh vô tình nhìn thấy cái chân nhỏ bị băng bó sơ sài, anh hỏi.

" à, cái này sắp hết rồi cậu khỏi lo, lúc cậu vắng em đi vòng vòng trong nhà bị té vậy hà, đắp lá bông bụp là khỏi thôi "

" đau không? "

" hổng có đau gì hết trơn hết trọi "

hiền hoàng nhìn cái vẻ trẻ con của phúc mà nhớ lại hồi xưa, lúc anh và em còn là bạn. hồi đó tuy bằng tuổi nhưng phúc cứ như cậu em nhỏ của hoàng vậy. lúc năm tuổi bị con kiến cắn cũng nhõng nhẽo cho hoàng nghe, mà lúc đó làm như mình oan ức lắm, ngồi vọc ổ kiến lửa thì kiến lại không cắn cho, mà cứ mè nheo nắm đuôi áo của hoàng khóc như em bé, hoàng phải ngồi xuống phủi chân rồi thổi vào mấy cái vết cắn bị ngứa mới chịu nín khóc. lên mười hai, em đi chằn gây với tụi xóm trên làm tụi nó cáu hẹn nhau ra giao lưu văn hoá, cũng là long phúc chạy về năn nỉ hiền hoàng ra để ra oai với tụi nó chứ đâu, dù sao cũng là con ông hội lớn, vừa học giỏi vừa biết đánh nhau nên tụi nó cũng không làm được gì, tha cho phúc một mạng. bước qua độ mười sáu, phúc vẫn vậy, suốt ngày bay nhảy ngoài ruộng nhìn cò nhìn chim, vậy mà.. cái chuyện em thương hoàng, em cũng mách hoàng nghe đó đa. mà giờ, sao đã là người nhà trần, là người đáng ra nâng khăn sửa túi cho cậu cả đây mà em càng ngày lại càng kiệm lời, không đòi hỏi, nói chuyện với hiền hoàng lại e thẹn làm cho hoàng cảm thấy còn có chút khách sáo. dù là chồng nhỏ của cậu cả, nhưng em luôn khiêm tốn và nhã nhặn hơn bất kì cô tiểu thư nào trong vùng.

phúc vốn là con một nên được nuông chiều, thích bay nhảy nên dù học hành có không nổi bật đi chăng nữa, người ta cũng biết long phúc là đứa hay nói hay cười, tốt bụng và nhiều người thương. hoàng thì là con cả, chuyện cũng quá rõ ràng khi hoàng luôn phải làm gương cho em nhỏ, cha mẹ cũng không hà khắc gì nhưng anh luôn tự cho mình là người sẽ phải làm việc cho gia đình nên luôn cố gắng hoàn thành ở mọi mặt. nên học hành rất giỏi, đã thế còn biết chút võ nghệ, ai cũng nói sau này dễ lấy vợ lắm đa. đúng thiệt là vậy, cậu hoàng dù không giao du bạn bè hay đi tán tỉnh cô nương nào, suốt ngày học hành, phụ giúp cha mẹ, sau này đi nước ngoài bẵng đi một thời gian mới về nước mà các tiểu thư theo cậu cứ phải gọi là hà rầm hà rầm. chỉ là người ta vẫn không hiểu, tại sao cậu hoàng xuất chúng như vậy mà cậu vẫn chưa hề ngó ngàng hay ngỏ ý với một khuê nữ nào cả, mà người ta cũng nói với nhau, có chăng là do phải gánh vác cả tương lai và sản nghiệp họ trần nên cậu hoàng mới không dám nghĩ đến chuyện cưới hỏi sớm.

" mà, cậu đi sớm vầy có đói không? hay cậu ở nhà ăn cơm một bữa cho cha mẹ vui, lắm rài cậu đi không thấy mặt thấy mũi ông bà nhớ cậu lắm đa "

không hiểu sao hiền hoàng lại gật đầu.

phúc cười với anh xong thì lại quay sang chỗ dì người làm trong nhà, em nói - " bà bảy ơi, nay mơi có gì bảy rảnh tay thì giúp con vá lại cái mùng nghen bảy, mèn ơi, hổm rài ngủ muỗi nó chít con khó chịu quá trời quá đất luôn vậy á "

" dạ, hời ơi cậu có ngứa không? để bảy xuống lấy dầu nóng cho cậu xức nghen, cậu để bảy vô vá liền "

" con hổng sao đâ- "

long phúc chưa nói xong thì hiền hoàng đã quay sang hỏi lớn, làm gia đinh từ nhà trên đến nhà dưới đều phải giật mình - " hả? sao cái mùng cậu phúc bị rách mà tụi bây không mua cho cậu cái mới? "

phúc thấy vậy liền nhanh nhảu nắm lấy cái ngón út của hoàng bằng hai tay, em xoa xoa như một kiểu nhõng nhẽo - " dạ, tại em hổng hay là nó bị rách cậu, tại em nghĩ mình tấn mùng hông kĩ làm muỗi bay vào thôi, nay mới biết là bị lủng lổ nên cậu đừng la người ta nha cậu "

" rồi tí sao mà ngủ được? chốc nữa phúc vào phòng tôi đỡ đi, dù sao tôi cũng không ngủ lại được "

" dạ.. "

" sao? chuyện gì? "

" dạ tại phòng cậu, em hông dám vô "

" sao lại không dám "

" tại xưa giờ cậu có thích ai vô phòng mình đâu.. "

hoàng nghe vậy thì để tay lên miệng để che đi cái khoé miệng đang cong cong nhếch lên, ghé tai phúc nói gì đó mà đám gia nhân hóng chuyện chẳng nghe lấy được vần nào. chỉ biết sau đó cậu phúc cũng chẳng dám cãi lại nữa, mà cậu hoàng cũng chỉ chỉnh cái cúc áo trên cổ cho ngay ngắn rồi lại bàn lấy báo ra ngồi đọc thôi. người ta không biết cậu hoàng nói gì, có hăm doạ không? có đay nghiến gì không? xưa giờ cậu cả là người kín đáo, ít ai biết cậu nghĩ gì nên người ta cũng không đoán trước được hành động của cậu. chỉ biết kêu gì làm đó, không thì sẽ bị cậu quánh cho lọi giò.

.

" trời ơi, bây! hôm nay bây biết đợi cha bây ra dùng bữa sáng nữa " - ông trần vui vẻ đi đến xoa đầu cậu hoàng - " sấp nhỏ đâu, kêu tụi nó ra ăn còn cho cậu hoàng bây đi mần ăn coi "

" dạ thưa cha "

" đâu, bây nói cha nghe coi, sao nay không có vội gì hết vậy hén, mấy hôm trước cứ đi riết lên cha tối ngày không thấy mặt mũi bây đâu hết trơn hà "

" con lo mấy cái vụ đồn điền cho cha nữa mà, rồi sắp tới vụ mùa nên con lo ba chuyện sổ sách lúa gạo nên thường hay ra thăm tụi tá điền thôi á mà cha "

" mà, sao bây không dẫn vợ bây theo? con chi ở nhà nó rảnh tay rảnh chân không biết làm gì đây nè "

" con thấy cha rảnh mà, cha chơi với cổ đi, với ba cái vụ mần ăn dẫn người theo vướng víu con khó chịu.. rủi đâu cổ té hay cổ bị bướm đậu ong vờn thì lại mách con, dù sao cũng là tiểu thơ nên con thấy phiền "

" mã cha bây à, con nói vậy sao được vợ con thì nó mách con chớ mách ai " - ông cười hào sảng, rồi nói tiếp - " mẹ của bây thì suốt ngày ơ, phúc ơi phúc à.. không hiểu nổi, mẹ chồng nàng dâu nhà người ta thì suốt ngày lên huyện kiếm vải kiếm thợ may áo may quần, mẹ của bây không những không mua lụa cho mình mà suốt ngày lo cho thằng phúc  "

hoàng biết là ông cũng không ghét gì long phúc, nhưng có lẽ ông vẫn chưa chấp nhận nỗi cuộc hôn nhân này thôi - " cha đừng nói vậy, tội em cha, long phúc về nhà cũng ngót ba năm ròng rồi chứ có ít gì, mà em chưa hề xin xỏ ai gì hết nên cha nói vậy là quá cho em rồi "

" chớ an chi thì làm gì quá đáng với bây hả hoàng? "

" thứ nhất là cổ tự tiện vào phòng riêng của con! con nói thật lòng là con tới giờ vẫn không không thương cổ nữa, đằng này tự nhiên đùng cái thành vợ con, còn hay vòi vĩnh quá đáng " - hoàng tuy không nhăn nhó nhưng ai cũng có thể thấy sợ khó chịu khi nhắc về an chi trong lời nói của anh - " ngặt nỗi.. con cưới là do con bị ép mà "

" thì người ta là vợ mày mà, an chi thương mày lâu rồi mà sợ mày từ chối nên không dám ngỏ lời đó chứ, con an chi thương bây mà"

"thương.." - anh nói rồi lắc đầu cười khổ.

" bây thấy có ai về làm dâu mà vẫn chấp nhận ngủ phòng riêng với chồng mình không con "

" có sao không! có em ph- " - hoàng nhận ra mình hơi lỡ lời nên dừng lại, nuốt nước bọt rồi nói tiếp - " mà thôi đi, con chưa chấp nhận chuyện cô đặng về làm vợ con đâu "

tiếng màn chuỗi hạt va vào nhau, hoàng chưa kịp quay lại đã nghe tiếng mẹ của mình - " chà, mẹ nhớ bây quá đa " - hai vầng trăng khuyết ở đôi mắt thêm đậm, môi đỏ son, răng trắng, bà tiến tới ôm mặt con trai thơm lướt vào hai má.

xưa giờ người ta nói cậu hoàng có nét của mẹ nhiều hơn của cha, ở đôi mắt, nụ cười, nếu nhìn bà thì sẽ nhớ đến cậu, nhìn cậu thì người ta nghĩ đến bà - " mẹ con đẹp quá đi "

" cha bây! " - bà cười rồi đánh vào vai con trai - " bây thiệt là giỏi nịnh à "

" hông có, mẹ đẹp thiệt mà, cái trâm mới là ông trần mới tậu cho bà trần đây đúng không? " - anh tinh ý nhìn thấy trâm cài ở búi tóc của bà, anh giữ hai vai bà đi đến bàn ăn đang được gia đinh dọn món.

bà vừa ngồi xuống vừa nói - " hổng có, này trâm cũ thôi, cha con tặng mẹ hồi mới thương nhau đó mà, nay có hứng nên lôi ra cài vậy thôi bây ơi " - bà nói, rồi quay trái quay phải - " ủa, mà sấp nhỏ ra đủ chưa bây? phúc ơi phúc! "

" mẹ suốt ngày chỉ có long phúc! "

" ớ trời ơi, đừng có nói với mẹ là con ganh tỵ với phúc nghen "

" hông thèm "

" dạ mẹ! phúc đây! " - long phúc chạy ra với bà - " dạ thưa cha, thưa cậu " - em lễ phép chào hỏi cha chồng và chồng của mình, đợi hoàng ngồi em mới dám ngồi xuống.

" phúc! qua đây ngồi với mẹ " - bà nói, rồi nhìn lên cậu hoàng đang định ngồi xuống.

" vừa nói nhớ con xong " - hoàng giận dỗi, nhưng cũng đứng dậy bước ra, anh kéo ghế cho phúc - " đây phúc "

" dạ, cảm ơn cậu "

" thì hồi sáng mẹ gặp bây ôm rồi hôn hít nên mẹ đã nhớ rồi, giờ mẹ gặp thằng dâu của mẹ không được sao "

" phúc thì hôm nào mẹ hông gặp! từ ngày phúc về thì mẹ lại thương long phúc hơn con, cho con ra rìa rồi "

" trời ơi, bây nói vậy là nói sai mẹ rồi nghen " - bà vừa nói vừa vuốt tóc cho long phúc - " mẹ á, thương long phúc từ hồi nó còn chút éc rồi bây ơi, giờ rước nó về thì mẹ vẫn thương nó y chát như hồi đó thôi hà" - nói xong bà lại cầm tay long phúc xoa xoa - " thằng hoàng nó mà ăn hiếp bây thì cứ mách cho mẹ, mẹ xử nó cho "

phúc không nói gì chỉ cười gượng, rồi liếc lên nhìn hoàng - " dạ hông mẹ, anh hoàng tốt với con lắm, mẹ đừng lo "

" cha mày hà! đừng có dóc mẹ, thằng hoàng nó rước cậu đây về mẹ thấy nó thương con được ngày nào đâu, dù sao người ta cũng là cục vàng cục bạc nhà lý chớ bộ "

" dạ con hổng có dám dóc! cậu hoàng tốt với con thiệt "

" anh hai nhìn vậy thôi chớ tình cảm lắm mẹ " - xuân mẫn vừa bước ra cũng thêm lời cho anh trai mình.

" hai anh em tụi bây lúc nào cũng nói đỡ cho nhau hết hà, mẹ nói gì hai thằng bây là y rằng sẽ có đứa nói đỡ "

khi cả nhà đầy đủ thì mọi người đều dùng bữa sáng. bình thường hiền hoàng đã kiệm lời nên lúc ăn cũng sẽ không nói gì, cậu hay bị chọc là đáng lý ra nên đẻ ở tây vì cái vẻ sang trọng lại có chút phép tắc của mình. thay vì ăn nói hào sảng như cha hay như em, thì anh lại nhỏ nhẹ và kín tiếng, điềm đạm hơn cậu ba mẫn nhiều là đằng khác. nên trong khi ăn chỉ có khi cha hỏi về chuyện sổ sách, đồn điền thì anh mới trả lời, không thì thôi.

cho đến khi cả nhà dùng bữa xong hết rồi, long phúc mới gom gom lại chén đũa cho gia đinh bớt dọn. bỗng có cái tay từ đằng sau đặt lên vai khiến em giật mình quay người lại.

" dạ cậu " - em cúi mặt, tay đan hờ vào nhau để trước ngực.

" chân em sao rồi? còn đau không? "

" dạ còn chút chút.. "

" té làm sao? hồi nào? "

" dạ.. "

" em nói coi? dạ dạ hoài, mai mốt nói chuyện với tôi em khỏi dạ cũng được "

" sao em dám cậu.. "

" chứ hồi đó thì dám lắm à, em- " - định nói tiếp thì thấy gia nhân đi tới, cậu cũng thu tay từ vai em về mà xỏ vào túi quần - " ờm.. ý tôi là phúc, chân phúc té hồi nào "

" dạ.. hai ba ngày trước gì đó, em hông nhớ nữa.. "

" hai ba ngày trước?! rồi băng bó kiểu gì đây? "

em rối rít bâu tay vào nhau trả lời - " dạ.. tối thì em đắp lá của bảy đưa, rồi sáng thì rửa sơ sơ xong quấn vải sạch thôi cậu "

anh tặc lưỡi một cái rồi chống nạnh, nhếch mày ra lệnh cho em đi theo.

*cạch*

" vô đi " - hoàng chủ động mở cửa phòng rồi bước vào trong trước - " sao còn chưa vô? "

" được hả cậu? "

" hồi đó phòng tôi là cái chợ của em mà "

" cậu.. cậu đừng nói vậy "

" vô đây, đóng cửa đi "

phúc ngoan ngoãn làm theo, làm xong em đi đến chỗ anh.

" ngồi xuống " - anh nói nhưng vẫn không nhìn em, cũng không ra hiệu. phúc nhìn quanh rồi em chọn ngồi lên cái ghế gần nhất.

cậu hoàng đi tới, trên tay cầm theo tuýp thuốc nhỏ mà phúc nhìn thấy lạ hoắc, chưa thấy bao giờ. rồi em thấy anh khuỵu một gối xuống trước mặt em. em vội vàng đứng dậy - " cậu để em tự làm cho cậu "

hoàng không nói gì chỉ giở giọng tằng hắng một cái rồi nói đúng hai chữ - " ngồi xuống " - nghe đến đó phúc cũng chỉ dám ngồi mé mé ở ghế thôi.

anh nhẹ nhàng lấy cái chân em đặt lên đầu ngối của mình, tay khéo léo tháo cái lớp vải ở bên ngoài ra - " trời ơi? " - anh chau mày, liếc lên nhìn em - " té kiểu gì mà rách da rách thịt đây? còn đỏ hỏn đây nè "

" dạ em bị vấp té thiệt.. "

" sao không nói? đắp lá không có khỏi đâu, đắp lá là khi nào bị đông máu bầm thì hẵng đắp "

" em thấy người ta còn trây muối hột trộn dầu hôi nữa cậu "

" trây đi, cho cưa luôn cái chân của em " - anh vừa nói vừa lấy cái khăn tay của mình thấm nước, lau nhẹ lên miệng vết thương của em. có vào chỗ máu khô làm anh phải mạnh tay một chút, nhìn lên long phúc thấy hai mắt nhắm tịt còn hai tay thì bâu vào thành ghế, đoán chắc là đau lắm mà không dám kêu. biết là long phúc không diễn, vì cái vết thương cắt cũng sâu lắm chứ không vừa, y chang cái hồi thằng mẫn bị miễn chai cứa vậy - " vầy mà kêu không đau "

" thì em nói đau cũng có khác đâu "

" khác sao không? em thừa biết tôi lo cho em mà phúc.. " - anh nói với giọng tha thiết - " cái này thì phải bôi kháng sinh cho nó làm sạch miệng vết thương nó mới mau lành " - vừa nói anh vừa nặn cái chất kem kem trắng ngà trong tuýp thuốc ra vừa bôi nhè nhẹ lên vết thương, lâu lâu phúc lại hít thở mạnh hơn vì đau, nghe mà kiềm lòng sao đặng? anh thổi thổi giống như hồi nhỏ mỗi lần em bị té ngã, chỉ cần hoàng nói " cái đau cái rát hãy biến đi mau " là y như rằng phúc sẽ hết đau ngay.

" cái đau.. cái rát hãy biến đi mau.. " - anh vừa nói vừa thổi, không ngẩng đầu nên người ta cũng không biết sắc mặt anh lúc đó thế nào. biết là giờ không phải con nít nữa mà làm mấy cái trò này nhưng nhỡ đâu, phúc hết đau thật thì sao? nên anh cũng thử, có điều.. có chút buồn bã và tiếc nuối chứ không giữ vẻ yêu chiều, hồn nhiên như khi xưa.

phía em, nghe đến đây là có chút bồi hồi, em cũng cúi mặt xuống rồi kín kẽ thở dài.

xong cậu lại hỏi em bớt đau chưa, thuốc khô thì cậu lấy khăn tay của mình cột vào chân cho em.

" ấy cậu, khăn tay cậu mà sao làm vậy được "

" được sao không? em cứ giữ đi " - nói xong anh mang dép lại cho em, đứng dậy vừa sờ mũi vừa nhìn láo liên - " cột bằng cái khăn này mau hết.. " - anh nói lí nhí.

" dạ? "

" thôi, không có gì, mà thuốc đây " - anh chìa cái tuýp thuốc anh mang từ tây về cho em - " thoa đều đặn sáng tối nghe hông? em mà không thoa cho mau khỏi thì tôi qua phòng em chính tay tôi thoa đó "

" dạ, cảm ơn cậu, em nhớ rồi " - em nhận lấy cái tuýp thuốc của cậu, bao của nó bằng thiếc đáng lý ra cầm vào phải cảm nhận được cái lạnh lạnh như mấy cái đồ i nốc, sắt thép chứ sao đột nhiên em lại thấy nó ấm ấm.. hay do tay cậu hoàng?

nói rồi hoàng quay đi ra cửa. phúc chạy theo, nắm cái góc áo của anh lại. hoàng quay người nhìn em, nhưng phúc lại không nói gì.

" đau hả? "

" dạ hông có.. em chỉ là.. em.. "

" tôi đáng sợ lắm sao? trước kia em đâu có vậy đâu? sao giờ lại khách sáo với tôi thế.. " - hoàng nắm tay em - " em thương tôi, ai cũng biết hết rồi, người ta xì xào móc mỉa em, tôi nghe mà không cầm lòng được, phúc ơi, tôi muốn thương em như cách em thương tôi thôi, sao em không chịu, chứ ý em thế nào đây? " - anh lấy tay phúc áp lên má mình, rồi lại dụi vào mũi hôn lên cái tay nhỏ nhắn đó.

phúc nhìn anh, em lấy ngón cái rê lên mắt, rồi má của anh, đau lòng nhìn người trước mặt - " cậu cầm lòng vì em không được, thì sao em cầm nổi hả cậu.. " - nước mắt tràn ra mi, từ từ đỏ hoe - " em biết.. em biết cậu thương em mà, nhưng cậu có thương em thì làm lơ em cũng được, em không muốn cơ đồ của cậu vì chuyện dâu con mà sụp đổ, cậu còn gánh vác cả cái sản nghiệp cho nhà trần nữa đó đa " - em cố vẽ ra cho mình một nụ cười, nhưng dường như nó không hạp với hai con mắt đỏ hoe ướt mi long lanh như vậy - " em ráng được, thì cậu cũng ráng ha, xem như là vì cha mẹ, vì chú ba "

" và vì em nữa " - anh nói, rồi anh vòng tay ra sau eo của em. kéo em lại gần, đặt hai trán mình kề nhau. em thở, anh chua xót mà anh thở, em cũng đắng lòng. phúc dùng hai tay mình giữ lấy mặt của anh. bây giờ chỉ cần em nhón chân chút, anh cúi đầu xuống chút nữa là có thể môi chạm môi nhau rồi.

hoàng dùng lấy một tay luồng vào tóc em, tay còn lại thì quấn chặt eo của phúc - " tôi.. anh có thể.. hôn em được không, long phúc? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro