iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phúc bật khóc, rồi vòng tay ra sau cổ anh, rướn người mà hôn lên chồng của em. môi của anh miết vào môi của phúc, tiếng thở phì phào của đối phương có thể nghe thấy rõ ràng từ tai của chính mình. ngọt ngào có, mặn mà cũng có, nhưng mặn ở đây là vị của nước mắt. giờ cũng không biết đâu là nước mắt của em, nước mắt của hoàng nữa rồi. nước mắt cũ chưa khô lại tuôn ra hàng lệ ươn ướt lăn trên má rồi mon men vào môi, tham gia vào nụ hôn của cả hai người. hoàng dùng tay ở eo mình rê nhẹ hết tấm lưng của em, không nhỏ bé, không uyển chuyển với những đường cong quyến rũ như các khuê nữ xinh đẹp, nhưng chỉ cần là long phúc thì đó là tấm lưng đẹp nhất trần đời đối với anh rồi.

chuyện mấy người thương nhau, hôn nhau là chuyện thường như ở phường nhưng nó không có nghĩa là dễ với tất cả "những người thương nhau", sao chỉ có thể lén lút, sao chỉ có thể bí mật? long phúc từng nói nếu yêu ai thì đừng lựa chọn làm bí mật của họ, vì bí mật là những điều thiếu quyết đoán, là những điều thường đi kèm với những sự tổn thương, vì bí mật nghe sao tăm tối, làm sao biết được vị trí của mình trong lòng họ đang đứng ở đâu?

sau này, điều ấy làm hoàng day dứt, nhiều lần trong quá khứ anh nói rằng - " hay là mình cứ trốn đi, bỏ xứ cũng được, phúc theo mình sang tây cũng được, chỉ cần hai đứa mình không ở đây thôi.. " - hoàng từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ xứ, rồi kiếm một nơi nào đó không ai biết anh là ai, phúc là ai, cả hai có nhà, có xe, có cái chăn ấm để đắp cùng, có cái quạt mo để quạt hai người cùng mát chung. hoàng từng nghĩ, có thế nào hoàng cũng chịu được vì anh thương phúc, anh chạy đông chạy tây đi học cũng chỉ để trở thành một người thật giỏi, thật xuất chúng chỉ vì sau này có cớ để ra riêng sống một cuộc đời của riêng mình không có ai quản thúc. hoàng cũng không ao ước chuyện đồn điền, gia sản của nhà họ trần vì anh cũng có thể tự làm ra tiền được vậy? nhưng cái xã hội cổ hủ đến mức trở thành định kiến như thế này, anh làm sao mà một mình chống lại nổi đây?

mà bỏ thì biết bỏ đi đâu bây giờ?

*cộc cộc*

" mình ơi? mình ơi mình? "

cả hai giật mình, thả lỏng rồi buông nhau ra, hoàng thì vẫn không nỡ tuy có chút níu kéo nhưng cũng đành phải bỏ ra, anh chỉnh lại cổ áo, tằng hắng rồi hỏi vọng ra - " ai đó? "

" em, vợ của mình đây mà "

hoàng đi ra mở hé cửa đủ cho anh bước ra, rồi anh khẽ đóng cửa lại để nói chuyện với cô - " cô vào đây làm gì? đây đâu phải chỗ để chơi hay tiệm lụa là gấm vóc mà vô đây? "

" ấy, mình! mình nói như em vào đây để hốt bạc hốt của của nhà mình không vậy hà "

hoàng cười mỉm làm cô tưởng anh không có ý xấu gì, cô cũng ngại ngùng cười lại, nhưng nghe anh nói câu tiếp theo cô như bị tát vào mặt - " chứ không phải vậy à? cô đừng tưởng tôi im là không biết, chuyện cô đặng đây hồi hôn người xóm dưới để đồng ý lấy tôi "

cô ả nghe đến đây thì không biết nói gì, cô cố nở một nụ cười gượng gạo. chuyện xưa bị nhắc lại làm cô quê không ít, muốn nhanh nhanh đổi chủ đề nói chuyện - " à mình, em có nấu chè yến cho mình nè " - nói rồi cô lách người định bước vào trong phòng.

" ai cho vô? "

" em vô để.. để yến cho mình ăn, mấy nay mình bận, em lo cho mình mà "

" thôi, không ăn " - hoàng nắm tay cô cản lại, ý muốn nói khéo cô đừng cố ý tìm cớ vào phòng.

do bị kéo lại bất ngờ nên chén chè bị đổ, cô sợ nóng nên thả tay và *toang*, chén chè nát tươm ở nền gạch đỏ.

cô tròn mắt nhìn chén yến quý bị vỡ nát - " tại anh đó! đền đi? "

" mợ giận quá mất khôn hay sao mà kêu tôi đền vậy? tiền tôi đưa mợ hằng tháng cũng đủ mua mười chén giống vầy " - hoàng nhìn cái chén sứ bị vỡ tan tàn dưới đất, cũng không thèm nhìn lấy cô một cái - " thằng định đâu? "

gia nhân nghe tên cậu cả gọi liền chạy ra, nó cúi người, hai tay nắm hờ trước ngực đợi chủ yêu cầu - " dọn cái đống này giúp cậu, cẩn thận mấy cái miểng sứ nó cứa à " - nói xong anh quay lưng định đi vào phòng, nhưng lại bị an chi cản lại.

" hoàng!! anh không lo cho em à? " - cô nói lớn.

" tôi bắt mợ dọn? "

" gì mà ồn ào vậy bây? " - ông hội đồng chống gậy ra xem, sáng sớm đã nghe tiếng cự lộn trong nhà là không nên. gia nhân trong nhà cũng nhiều chuyện mà vừa làm vừa ngó vào chỗ cậu cả và mợ hai.

" cha! cha coi ảnh kìa, chén dĩa bể tanh bành hết mà ảnh còn hổng chịu hỏi thăm con " - an chi đi ra ôm lấy tay ôm.

" hời ơi, sao bây kì vậy hoàng? "

" an chi không bị làm sao cả, nên con không cần phải hỏi, thưa cha "

" nhưng nó- là vợ con, nó nhõng nhẽo một chút không được ha sao? "

" ảnh chỉ lo cho cậu phúc thôi á cha, con biết là cậu hoàng bị ép phải cưới con, nhưng không lẽ con không bằng một góc của cậu phúc sao? " - an chi bồi thêm.

cửa bên không khẽ động đậy, hoàng nhận ra nhanh chân chặn lại - " nè? long phúc chưa làm gì mợ, cớ gì mợ cứ phải khi dễ phúc hoài cho vừa lòng mợ hay sao vậy? "

" cha! cha nhìn đi! ảnh thà bênh long phúc chứ không phải bênh con "

" cô suốt ngày cứ mách cha tôi thì hay lắm à? "

" vậy anh nói coi, anh chọn em hay cái thằng khù khờ bệnh tật kia? "

" cô?- "

" anh nói đi? " - cô khoanh tay như thể biết trước được phần thắng của mình.

hoàng nhìn chung quanh, ai ai cũng đổ dồn mắt về phía mình nên anh cũng chỉ hít thật sâu, đảo mắt một vòng - " đừng có trẻ con nữa, cô mà ăn nói xớn xác hay còn động đến long phúc một lần nữa thì tôi không nể cô là dâu họ trần đâu, cô đặng " - anh cố nhấn mạnh hai chữ "cô đặng" khiến an chi tức mình, giậm chân và la oai oái.

cô giận quá nên nói mà không suy nghĩ - " anh thương thằng phúc đó rồi đúng không? "

hoàng vẫn không trả lời, bước vào phòng anh nhìn cô với ánh mắt khiến cô cũng phải sợ, cô không dám nhìn vào nó mà chỉ dám ậm ờ nhìn ra hướng khác.

*đoàng*

hoàng dập cửa khiến cô giật mình.

.

" lẻm, con lẻm đâu? " - anh chi hậm hực, mỗi bước đi là mỗi tiếng dậm lốc cốc đến điếng tai từ đôi guốc hoa xa xỉ xuống nền gạch nung của nhà.

" dạ dạ con đây "

" lấy cho tao ly trà "

lẻm rót cho mợ nó ly trà, nó dâng bằng hai tay - " dạ đây mợ "

nhấp được ngụm đầu tiên cô đã chịu không nổi, quay sang đánh vào đầu nó - " mày pha trà cái kiểu gì mà đắng vậy?! muốn chọc điên tao phải không?"

"dạ.. dạ mợ con đâu có gan để làm chuyện đó.. " - nó ôm đầu trả lời - " dạ tại.. tại trà thì phải đắng chứ mợ.. "

mợ hất đại chum trà làm nó lắc lư đổ tháo ra bàn, làm lẻm phải nhanh tay đỡ không thì sẽ bị mợ la. an chi hậm hực, xoè quạt ra phẩy phành phạch vào người cho bớt nóng nảy, cô hỏi - " mày xem, tao có gì thua cái cậu họ lý kia chỗ nào? mà cậu hoàng không chọn tao? tao là thân vàng thân bạc, con gái cưng của họ đặng, mà nhà tao có phải thứ quèn nhà quê gì á đâu? cao quý biết chừng nào mà đồng ý về đây ở thê ở thiếp cho cái nhà này, có thằng chồng đã không cho bước vào phòng nửa bước, cưới về rồi tới giờ vẫn chưa tặng cho vợ nó một thước lụa tân châu, à- một nhành hoa cậu hoàng bây còn tiếc rẻ với tao nữa là"

" dạ.. dạ mợ bớt nóng.. con nghĩ mợ không có gì thua cậu phúc hết "

" vậy sao anh ta cứ bênh nó riết vậy? "

" dạ.. dạ mợ.. con.. "

" tại sao?! " - cô gấp quạt rồi đánh vào cái mép bàn làm con lẻm nó giật mình, túm tay túm chân trả lời.

" dạ.. con nói.. con nói.. con nghĩ.. xưa cậu hoàng là anh em của cậu phúc mà.. chắc tại hai cậu thân nên cậu hoàng mới như vậy "

" chuyện đó thì liên quan gì?! đối xử tốt với tao một chút bộ chết hay sao? "

" dạ.. con nghe ông với bà đang bàn chuyện thu lúa cho vụ mùa năm nay.. con nghe nói định để cậu hoàng với mợ đi theo cho mợ quen chuyện á mợ.. mợ bớt nóng "

" thiệt hả? " - an chi thôi liếc xéo chỗ này chỗ kia, nhìn lên con lẻm cười tươi rói, giọng nói cũng lại dịu dàng hơn - "ừm.. chiều mày theo tao ra hội chơi"

.

" cậu phúc ơi, có người kiếm cậu nè " - hến đứng ngoài cửa nói vọng vào trong. một lúc rồi vẫn chưa thấy phúc trả lời, nó gõ cửa hỏi tiếp - " cậu ơi, cậu ơi cậu? "

thấy bên trong vẫn im re, nó quay người, cúi đầu nói với cậu lớn - " dạ cậu ơi, hình như cậu phúc ngủ rồi cậu.. thường khi cậu phúc ngủ sớm lắm, mà xưa giờ cậu phúc hơi kén ăn thôi chứ được cái tốt ngủ lắm cậu với lại giờ khuya lắc khuya lơ vầy rồi.. ừm.. chắc con hổng kêu cậu phúc được đâu " - nó nói rồi hé mắt nhìn, thấy cậu hoàng dơ tay cao lên trời, nó hoảng hồn nhắm mắt rồi co rút người lại vì sợ bị đánh dù không biết vì sao - " cậu ơi! con sai gì hư gì thì cậu bảo để con sửa chứ chưa gì đánh con thì tội con lắm cậu! " - hến nhắm tịt hai mắt, cái đèn dầu trong tay cũng xém rơi xuống nhưng nó cũng ráng cầm, vì phận tôi tớ, có khi.. mạng của nó còn không bằng một bó củi nhỏ chứ đừng nói một cái đèn dầu.

" ..? " - cảm thấy nó cái gì đó nhẹ nhàng trượt từ đỉnh đầu xuống một bên tai, nó từ từ hé mắt, thấy cậu hoàng đang vuốt tóc nó, nó cũng thở ra rồi đứng dậy cho thẳng thớm.

" chồng nhỏ của cậu.. cậu biết mà, con không cần giải thích nhiều đâu, với lại cậu có đánh con đâu đa "

" dạ.. con biết, nhưng con vẫn sợ bị đòn "

" bộ.. cậu dữ lắm hả? "

" dạ con hổng dám nói cậu dữ.. tại.. con thấy cậu hay mắng mợ với hay đánh con lẻm, con sợ con làm sai cái gì rồi lẻm nó ton hót với cậu.. "

" vậy thì bây làm sai cái gì rồi mới sợ cậu đánh đúng hôm? " - hoàng nói rồi nhìn con nhỏ ý trêu chọc, nhưng nó không nhận ra, liền cắn môi cúi đầu tìm cách để trình tội.

" dạ.. " - nó bất ngờ và hơi sợ hãi, giọng nó run run, một tay bấu chặt lấy cái gấu áo của mình, chốc rồi lại chà tay vào quần để lau mồ hôi tay.. định nói dối nhưng về khoảng ăn nói nó không giỏi còn không lém lỉnh, vả lại làm sao mà nó dám nói xạo chủ của mình.. cho nó thêm mười lá gan nó cũng không dám - " nay.. con lỡ ăn miếng bánh bò dư còn trong dĩa ở nhà dưới mà hông xin phép "

cậu hoàng cười, anh để ý nó chỉ dám nhìn xuống dưới chân mà trả lời vì sợ anh dịu dàng rồi lại vuốt tóc nó thêm mấy cái thì nó mới chịu ngẩng đầu cho thấy mặt mày của nhỏ - " không sao, bánh mọi người ăn không hết bỏ đi cũng mang tội mà " - nói rồi anh thò tay vào túi, sẵn lấy ra vài đồng rồi dúi vào tay của nó.

" thôi cậu.. " - nó cầm lại đúng hai đồng tiền, rồi đưa hết số còn lại trả về cho anh - " nhiều quá con hông dám lấy "

" thiệt tình " - hoàng cười rồi vẫn tiếp tục dúi thêm vào tay hến - " cậu cho thì lấy đi, cậu có phải nghèo túng hay gì đâu mà ngại, để dành mua bánh hay mua áo mới gì đó mà bận "

" dạ.. tại vầy nhiều quá con hông dám nhận, đống này mua được nhiều bánh trái lắm á cậu, với con giữ nhiều tiền quá.. rủi người ta nói con ăn cắp ăn trộm rồi đánh con "

" không có đâu, nhà này cậu đánh con lẻm là tại vì nó hay nói láo, thích xu nịnh còn hay thèo lẻo, chứ con ngoan ngoãn như vậy thì sao cậu đánh con được? "

" dạ, con cảm ơn cậu! "

" ừm.. mà.. " - trong một lúc nó giống như lời thú nhận, anh không dám nhìn vào mắt con bé vì sợ nó nhìn ra lòng mình.. - " con cho cậu mượn cây đèn dầu được không? hôm nay cậu muốn vô phòng cậu phúc con ngủ "

dù nó thấy chuyện này hơi sai nhưng cũng không biết là sai chỗ nào, nhưng cậu hoàng cứ không dám nhìn thẳng nào nó mà con mắt cứ lượn lờ chung quanh nên nó cứ cho là có chút bất thường - " dạ được.. cậu nói sao con dám cãi " - nó nói rồi đưa cây đèn dầu cho cậu bằng hai tay kính cẩng, chào cậu rồi chạy về nhà dưới để đi ngủ.

hoàng đợi con nhỏ đi rồi mới đẩy cửa nhè nhẹ bước vào, tiếng ken két của cửa gỗ khiến anh phải cắn môi rồi ngó liên hồi vào trong vì sợ sẽ vô tình đánh thức em dậy. nhưng đã nói rồi, không phải tự nhiên ai cũng nói phúc là đứa ngủ ngon ngủ tốt, vậy nên chút tiếng động này cũng trông có vẻ không ảnh hưởng gì lắm.

anh bước vào và khép cửa lại, rồi lại cởi hai chiếc guốc mộc cặp lên nách để tránh tiếng động khi bước đi. cậu tiến vào trong, cái ánh đèn dầu lập loè làm cậu chỉ thấy em đang yên lành say giấc, thấy phòng em được sắp xếp gọn gàng nên nhìn đâu hoàng cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của em đang làm gì, tiếng ve kêu rùm vang khắp sứ, tiếng em thở đều đặn làm ngựng em phập phồng, đứng trước những điều ấy anh đáp lại bằng một nụ cười mà khoé môi chỉ nhếch lên rất nhẹ, mắt sáng lên làm đồng tử nở ra thêm một chút, theo ngọn lửa làm cho nó có vẻ lấp lánh hay cũng không biết là do anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy sự yên bình từ người anh thương.

đúng là phúc sinh ra như một định nghĩa của từ hạnh phúc với anh. đến nỗi chỉ bằng việc nhìn lén người ta ngủ, cũng khiến trái tim anh đập mạnh hơn, bụng anh có ngàn con bướm, cảm giác như tất cả các giác quan đang đánh trống thổi kèn cổ vũ anh hãy đến và ôm người trước mặt đi. nghe theo đó anh bước đến, đặt cái đèn dầu ở đầu giường, anh kéo mùng chui vào trong rồi nhanh tấn lại dưới tấm chiếu. vô tình nhìn cái vết thương chưa lành ở chân của phúc, anh thở dài rồi vuốt ve hai phiến má hồng hào của em. thấy em bị kiến cắn anh còn chịu không nổi, đừng nói gì đến chuyện bị thương rồi bị chửi, bị nói ra nói vào như vậy.. anh cầm lòng sao đặng..?

hoàng nằm xuống giường, nhúc nhích cái mình xuống dưới long phúc một chút cho vừa vặn. khi anh đưa tay sang ôm lấy eo của phúc cũng là lúc phúc trở người, thật tự nhiên mà tay em vòng qua cổ của anh rồi kéo anh về phía mình một chút. anh mỉm cười vì đúng như tính toán, đầu của anh khéo lại vừa in ngay trong lòng của long phúc. anh thở một hơi dài, rồi lại hít lấy hương của em mình.

hôm nay hoàng có lẽ không cần phải trằn trọc để trăn trở về ba cái chuyện đồn điền hay vụ mùa sản nghiệp nữa. ngày thường khi ở trong phòng một mình, hoàng cũng không ngủ ngon được, chỉ nằm nhìn trần nhà, khó chịu quá thì ngồi dậy đi xem sổ sách. anh nhanh chóng bắt kịp nhịp thở, rồi lại khẽ nép đầu mình vào lòng của em hơn, tay cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cho chồng nhỏ của mình, giờ anh ước có thể nghe tiếng của em long phúc thở khi ngủ hằng đêm. dầu chỉ là tiếng thở phì phào với cái thân nhiệt âm ấm thôi đến mức khiến anh dễ chịu và an tâm rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro