11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph cười kinh.

"Ha... cô nằm mơ giữa ban ngày đấy à?".

"Nếu mà anh thấy buồn cười thì cứ cười nữa đi, nhưng em không chắc là sẽ ngậm cái miệng của mình lại đâu. Hình ảnh và video của em, em không có thiếu".

Joseph hoàn toàn mất kiểm soát, anh ta bóp cổ Suyeon áp sát vào tường. Hai hốc mắt anh ta to nổi những đường gân máu, hiện rõ sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Suyeon liên tục đánh mạnh vào tay của Joseph nhưng vẫn không thể làm anh ta dừng lại. Đến khi Suyeon ngất lịm đi, Joseph mới bàng hoàng buông tay nhanh chóng đưa cô ta tới bệnh viện.





Bác sĩ nói Suyeon đang mang thai hai tháng tuần, cần được nghỉ ngơi thêm. Nghe tin Suyeon mừng ra mặt, bởi vì đứa con này chính là sợi dây liên kết giữa cô ta và Joseph. Còn Joseph thì không một chút bận tâm là Suyeon có bầu hay không, đứa bé đó là con vủa ai.





Suyeon vừa tỉnh dậy, Joseph cũng tính đi luôn.

"Em thế này, anh bỏ em một mình ở đây sao?".

Joseph quay người lại nói một cách phũ phàng.

"Liên quan gì tới tôi? Nếu mà cô còn gây phiền phức cho tôi ấy, thì cô đừng có trách".

Suyeon ném chiếc gối về phía lưng của Joseph.

"Tôi đang mang thai con của anh đấy Joseph!".

"Cái đó thì chưa chắc".

"Không con anh thì con ai chứ? Anh tính phủi bỏ trách nhiệm phải không?".

"Cô tự làm thì bây giờ tự chịu. Sau khi cô sinh xong, đi xét nghiệm. Đúng là con của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với con của mình. Tôi nhắc lại một lần nữa cô nghe cho rõ, tôi chỉ có trách nhiệm với con của tôi".








Ở bên kia, Felix đang ra sức chạy thục mạng với gã sát nhân đang đuổi theo cậu tại biết là cậu có ý định báo cảnh sát nên mới điên cuồng như thế.

Cậu chạy vài khu chợ tự phát, phía trước là con hẻm nhỏ nối dài ra đường chính. Khu vực chợ này cậu thường xuyên đi lại nên rõ mọi ngõ ngách. Nhưng dù có nhanh thế nào thì cũng không thể bằng sức lực của một gã đàn ông cao lớn.

Mấy chốc, gã sắp duổi kịp cậu. Nguy hiểm cận kề, Felix không có đủ thời gian quan sát. Cứ thế cậu lao cả người ra đường chính. Vừa hay lúc đó, một chiếc xe ô tô lao đến, đâm trúng vào người của cậu.

Người phụ nữ trên xe ô tô nhanh chóng xuống xe đi lại đỡ lấy người cậu hỏi han.

"Cháu có bị đau chổ nào không?".

Felix nhìn thấy gã sát nhân đang đứng xen vào giữa đám người đi đường bô lại xem. Không còn cách nào khác, cậu đành giả bộ ngất trên đường. Người phụ nữ vừa người mình nhìn thấy cậu ngất đi, người phụ nữ cũng hoảng hốt, gọi nói với lái xe:

"Nhanh đưa thằng bé tới bệnh viện".


Qua thăm khám, bác sĩ nói là cậu chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng cũng phải nhập viện để theo dõi thêm mấy ngày nữa. Người phụ nữ nghe xong cũng nhẹ cả người. Đợi cho Felix tỉnh lại, người phụ nữ ấy mới hỏi chuyện.

"Cháu tên là gì?".

"Dạ... Felix ạ".

"Nhà cháu ở đâu?".

"Nhà của cháu cũng gần đây ạ".

"Cháu còn thấy đau chổ nào trong người không?".

"Cháu đỡ đau nhiều rồi, xin lỗi bác vì đã đâm vào xe ạ".

"Ai sai ai đúng chưa cần phải bàn đến. Thấy cháu không sao là may mắn lắm rồi. Cháu có cần gọi ba mẹ cháu đến không?".

"Cháu cũng bị nhẹ thôi nên cũng không cần thông báo cho ba mẹ cháu biết đâu bác. Em của cháu bị động thai, mẹ cháu đang chăm ở trong bệnh viện".

"Thế à? Cháu nghỉ ngơi đi nhớ".

Felix nhìn gã sát nhân cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, cậu sợ đến tái cả mặt. Cậu nhanh chóng chụp lấy cánh tay của người phụ nữ ấy, giữ lấy bà ấy lại. Người phụ nữ hỏi cậu:

"Cháu cần gì sao?".

Cậu ấp úng không biết phải nói như thế nào. Mất tầm thêm mấy giây cậu mới mở miệng hỏi đại lấy một câu.

"C-cháu... cháu vẫn chưa biết là bác tên là gì...".

Người phụ nữ cười với cậu.

"Cứ gọi bác là bác Hwang".

"Dạ... vâng ạ".

Bác Hwang thấy Felix vẫn còn giữ rất chặt cánh tay của mình mà nơi bàn tay đã rất run. Bác nhận ra có nhiều bất thường từ trong đôi mắt của cậu.

"Bàn tay của cháu... rất run phải không?".

"Dạ vâng ạ...".

"Cháu đang lo sợ đièu gì đúng không?".

Felix lại hướng ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa chính. Không thấy bóng dáng gã sát nhân đó đâu, cậu mới nhanh ghé sát tai người phụ nữ nói:

"Cháu đang bị người ta rượt đuổi, xin bác đừng đi".

Bác Hwang có thể nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt của Felix.

"Cháu làm gì phạm pháp sao?".

Felix vội khua tay lắc đầu.

"K-không... không phải đâu ạ... tại vì cháu nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy...".

"Cháu nhìn thấy gì?".

Felix ấp úng, cậu không thể mạo hiểm nói ra với bất kỳ những gì cậu đã nhìn thấy tối hôm đó. Gã đó sẽ điên cuồng mà giết cậu trước khi bị cảnh sát tóm cổ.

"Cháu... cháu không thể nói ạ... Xin bác hãy ở lại đây với cháu".

Bác Hwang nhìn Felix với ánh mắt tò mò về sự mập mờ bí ẩn của cậu. Bác ấy cũng nói rõ quan điểm của mình.

"Bác và cháu mới gặp nhau nhưng cháu có gì đó rất mập mờ, thật sự là bác có chút quan ngại".

Felix biết bác ấy nghi ngờ mình mà sự nghi ngờ ấy cũng đúng thôi. Nhưng giờ mà bác ấy rời đi, cậu sợ gã sát nhân kia sẽ giết cậu mất.

"Cháu là mộ công dân bình thường, cháu không làm gì phạm pháp cả, xin bác hãy tin và ở lại với cháu. Nếu bác rời đi cháu sẽ gặp nguy hiểm ạ".

Người phụ nữ nhìn cậu suy nghĩ một lát rồi cũng nói:

"Thôi được rồi, dù sao thì xe của bác cũng đâm trúng vào người cháu thì trong thời gian cháu nằm theo dõi ở bệnh viện, bác cũng phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ an toàn cho cháu. Nhưng bác còn công việc nên sẽ cho người đứng canh gác bên ngoài. Vậy cháu đã đủ yên tâm chưa?".

Felix mừng thầm trong bụng gật đầu lia lịa.

"Dạ được ạ!".

"Cháu nghỉ ngơi đi, người của bác sẽ vào ngay".

"Dạ vâng".

Không quá lâu, có hai người đàn ông đến đứng gác trước cửa phòng. Cậu nhìn mặt ai cũng đấy hung dữ, hình xăm phủ kín cả tay. Felix nuốt một ngụm nước bọt nghĩ trong đầu bọn họ là ai mà nhìn cứ như dân xã hội đen. Còn người phụ nữ ấy nữa, bà ấy là ai? Hoạt động trong lĩnh vực gì mà có cả lính gọi ở đâu có đó, đừng nói là cậu đụng trúng vào dân xã hội đen đấy chứ. Nếu mà đụng là thế thì đời cậu quá đen đủi rồi. Cậu giả vờ gọi:

"Này anh gì ơi?".

Một trong hai người đàn ông đang đứng bên ngoài nghe cậu gọi liền đi vào.

"Cần gì?".

"Tôi khát nước mà trong phòng hết nước rồi, anh có thể đi rót giúp tôi ít nước được không?".

"Được".

Cách nà anh ta hỏi và trả lời rất cộc lốc không khác gì mấy gã chuyên đi đòi nợ và bảo kê ở chợ gần nhà cậu. Không lẽ số của cậu lại xui đến thế sao?

Đợi cho anh ta mang nước vào, cậu giả vờ hỏi tiếp:

"Không biết các anh hoạt động trong lĩnh vực gì thế ạ? Em cũng đang thất nghiệp, tính xin bác Hwang một chân".

"Bất động sản, nhưng mà cậu không làm được đâu. Cần gì thêm gì gọi".

"À vâng...".

Bất động sản có gì mà không làm được chứ? Cậu cũng đã từng một thời đi sale rồi chứ bộ. Bọn họ nói không được thì có khi chỉ gắn cái mác còn làm gì ở đằng sau thì ai mà biết được chứ.

Ở bệnh viện được một tuần, Felix được xuất viện. Ngày cậu xuất viện, bác Hwang cũng có đến.

"Mọi chi phí bác đã thanh toán, giờ bác sẽ đưa cháu về nhà, bác cũng đã làm xong trách nhiệm của mình".

Qua cách mà người phụ nữ kia đã làm thì cậu nhận thấy bác ấy là người có trách nhiệm và giữ đúng lời hứa, có thể tin tưởng được, còn hơn là phải một mình ở ngoài này chống chọi với gã sát nhân kia trước khi gã bị cảnh sát gông cổ.

Có lần cậu xem trên tivi có nhắc đến cái chết của một cô gái và mọi dấu vết đều bị gã sát nhân xóa sạch sẽ, gây khó dễ cho quá trình điều tra. Điều này chứng tỏ gã sát nhân kia đã có sự chuẩn bị từ trước và gã cũng giỏi trong việc xóa dấu tích và lẫn trốn.

Cậu không mang tính mạng của mình ra đánh cược, nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong vùng kiểm soát của gã. Suy đi tính lại, cậu mới mở miệng gọi:

"Bác ơi!".

"Cháu cần gì cứ nói".

"Cháu cam ơn bác, nhưng mà...".

"Cháu cứ nói đi".

"Bác có thể đưa cháu đi cùng được không ạ?".

"Không phải bác sẽ nói là sẽ đưa cháu về tận nhà rồi sao?".

"Ý cháu là... về nhà của bác ấy ạ".

Bác Hwang ngay lập tức nhíu mày sau đó nói thẳng:

"Bác với cháu cũng chỉ tiếp xúc với nhau có mấy ngày, cháu không biết rõ bác là người ra làm sao, bác cũng không biết rõ cháu là người như thế nào, làm sao mà bác có thể tin tưởng đưa cháu về nhà của bác được chứ?".

"Bác cũng biết là cháu đang gặp nguy hiểm, cháu không dám ở một mình nên mới đánh liều xin bác cho cháu đi theo đến khi mọi chuyện được giải quyết. Bình thường bác vẫn tốn tiền mướn giúp việc thì bác mướn cháu đi ạ. Hơn nữa dưới bác còn có cả lính thì cháu có thể làm gì gây hại được cho bác chứ".

Felix cúi đầu nói tiếp.

"Xin bác hãy giúp đỡ cháu".

Người phụ nữ đứng nhìn Felix một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Được rồi, xem như là bác mướn thêm một giúp việc vậy".

"Cảm ơn bác".

Bác Hwang đưa Felix về nhà, cậu thấy một chiếc xe ô tô cũng chạy vào sân ngay sau đó. Là một người đàn ông bước từ chiếc xe xuống, chính là vị khách hàng VIP của cậu. Nhưng mấy lần trước anh ta bịt khẩu trang kín mít, đây lần này có tháo ra thì cậu cũng nhận không ra. Cậu đứng đó vì tò mò, không biết người đàn ông vừa bước xuống xe là ai? Có quan hệ gì với bác Hwang?

Tráu hẳn với cậu, người đàn ông đó nhìn là nhận ra cậu ngay. Hàng lông mày của anh ta lập tức nhíu lại đi đến hỏi mẹ.

"Ai đây mẹ?".

"Giúp việc mẹ mơi sthuee đấy".

Bác Hwang quay sang dặn đo cậu.

"Cháu vào nhà cất đồ đi rồi thím Tan sẽ hướng dẫn và chỉ việc cho cháu".

"Vâng ạ".

Cậu quay người đi vào trong nhà, thì ra anh chàng kia là con trai của bác Hwang, nhưng nhìn vóc dáng của anh ta quen thế nhỉ. Cậu không nhìn ra đó là vị khách VIP đã chạm mặt mấy lần.

Hyunjin đi theo mẹ và vào nhà tiếp tục hỏi kĩ về cậu trai mà mẹ mình mới mang về vì trong đầu hắn ta có sự nghi ngờ.

"Nhà mình không thiếu gì người giúp việc sao mẹ lại mướn cậu trai đó về?".

"Thằng bé đang gặp khó khăn nên mẹ giúp thôi".

"Sao mẹ lại thuê cậu ta vào giúp?".

"Cách đây hơn một tuần, xe của mẹ có lỡ đụng vào người thằng bé, mẹ cũng đã nói với con về việc đó".

Sự nghi ngờ trong Hyunjin ngày càng cao, hắn ta nghĩ không thể nào có sự trùng hợp như thế".

"Sao con hỏi kĩ thế? Con quen biết cậu trai đó à?".

"Dạ không, thấy người lạ nên con hỏi thôi. Con lên phòng đây mẹ".

_______________

Nhớ vote cho tớ nhé🩷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro