12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Felix gọi điênn cho cậu hỏi thăm con.

"Con ở nhà một mình có ăn uống đầy đủ không đấy?".

"Ăn uống đủ bữa mẹ đừng lo. Bé Minjeong khỏe chưa mẹ?".

"Cũng đỡ rồi nhưng vẫn phải nằm viện tiếp tục theo dõi, con có cần mẹ về không?".

Bởi vì không muốn mẹ lo lắng nên Felix không thể kể chuyện của cậu cho mẹ nghe. Cậu sợ giờ mà mẹ về nhà cũng sẽ gặp nguy hiểm, cậu vội nói:

"Nó chưa khỏe hẳn thì mẹ cứ ở lại với em đi, con ở nhà một mình tự lo được mà".

"Ừ, mẹ ở với em thêm ít ngày nữa sẽ về, con nhớ trông nhà cửa ăn uống đầy đủ biết chưa".

Felix nhìn thấy con trai của bác Hwang đi vào bếp thì vội nói với mẹ:

"Con biết rồi, khách đang vào, cúp máy nha mẹ".

Thấy hắn ta đang loay hoay tùm thứ gì đó trong bếp, cậu có hỏi:

"Anh tìm gì vậy?".

"Cái ly của tôi đâu?".

Tay cậu chỉ trên kệ chén.

"Có phải cái ly làm bằng gốm ở trên kia không?".

Hyunjin đi đến cầm lấy cái ly của mình đến giơ trước mặt của Felix dặn dò kĩ lưỡng:

"Nhìn cho kĩ, đây là cái ly của tôi, tôi đặt nó ở đâu thì để nguyên ở đó, đừng động tay vào nhớ chưa?".

Cậu gật đầu thể hiện mình là một người giúp việc biết nghe lời, bởi vì cậu sợ nếu mình không làm tốt hoặc là cãi lời thì bác Hwang sẽ không cho cậu ở lại đây trước khi gã sát nhân kia bị bắt. Cậu chỉ mong sẽ đó sẽ bị gông cỏi trong thời gian sớm nhất để cậu còn được về nhà

"Tôi nhớ rồi, tôi chỉ muốn dọn dẹp mọi thứ thật là ngăn nắp thôi".

"Cậu giọn cái gì đó là việc của cậu nhưng mà những cái đồ của tôi thì cậu không cần phải giọn".

"Vậy tôi có thể nhờ anh chút chuyện nhỏ này được không?".

"Chuyện gì?".

"Cái nào là của anh, anh ghi tên vào rồi gián lên đó được không. Tại vì trong nhà có nhiều đồ mà tôi thì lại mới đến làm nên không biết đồ nào là đồ của anh".

"Miệng cậu đâu?".

"Miệng tôi đây?".

"Tôi đùa với cậu đấy à?".

Felix lắc đầu.

"Tôi có đùa giỡn gì đâu? Anh hỏi thì tôi phải trả lời".

"Cậu có miệng, sao không có miệng để hỏi? Không biết thì hỏi thím Tan".

Felix lẩm bẩm trong miệng:

"Ngay từ đầu sao không nói vậy đi? Tự nhiên hỏi miệng đâu, người ta trả lời lại còn bắt bẻ".

"Đừng nghĩ là người khác không nghe cậu nói thầm nhé. Muốn người khác không nghe thấy thì đừng có nói".

Cậu giật mình vội thanh minh:

"Tôi có nói gì đâu?".

Tự nhiên hắn ta hỏi một câu trớt quơ:

"Biết tôi là ai không?".

"Tất nhiên là biết rồi".

"Là ai?".

Hyunjin nghĩ trong đầu là cậu đã nhận ra hắn ta.

"Thì... anh là con trai của bác Hwang chứ ai?".

"Cậu vẫn chưa nhớ ra à?".

Vầng trán của cậu nhíu lại suy nghĩ, hắn ta nói nhớ là nhớ chuyện gì? Hắn ta hỏi như thế thì chắc hẳn là hai người đã có thể từng gặp nhau ở đâu đó, nhưng mà nhìn mặt hắn ta đâu có quen đâu?

Trong lúc cậu đang còn lục lại trí nhớ của mình thì Hyunjin đã lấy khẩu trang đeo vào, hắn ta hỏi:

"Quen không?".

Cậu 'à' lên một tiếng vô cùng bất ngờ.

"Tôi nhớ ra rồi! Anh là khách VIP của tôi đây mà! Tránh thần thiên địa ơi không nghĩ là trùng hợp như thế đấy!".

"Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp".

Nụ cười vừa mới chớm nở trên môi của cậu bị câu nó của hắn ta làm cho tắt hẳn, thay vào đó là một nét mặt căng thẳng.

"Anh nói như vậy là có ý gì?".

"Ngoài kia có cả hàng triệu người, tại sao mẹ tôi lại đụng trúng vào người của cậu? Trong khi trước đó tôi và cậu đã chạm mặt nhau không dưới 3 lần".

"Vậy tôi mới nói là sự trùng hợp! À mà khoan-!".

Lúc đó cậu mới kịp hiểu hết ngụ ý trong câu nói của hắn ta, cậu nói tiếp:

"Ý anh là tôi lên kế họa để tiếp cận anh phải không?".

"Chính xác".

"Anh có bị điên không vậy? Tôi làm vậy để làm gì chứ?".

"Câu hỏi đó, cậu phải trả lời tôi mới đúng".

"Vốn dĩ đã chẳng có câu trả lời nào ở đây cả, tôi phải nể trí tưởng tượng của anh thật đấy!".

Bà Hwang đi vào bếp dặn dò hai người phải dừng cuộc nói chuyện lại.

"Tối nay bác và Hyunjin đi dự tiệc, cháu bảo thím Tan không cần phải nấu bữa tối".

"Vâng ạ!".

Hyunjin quay người ra đi, Felix liếc nhìn theo bóng lưng của anh ta. Anh ta bị làm sao ấy nhỉ?

 
Suyeon mang phiếu siêu âm đến nhà Joseph, mục đích là để ăn vạ nhưng thím giúp việc không chịu mở cửa. Suyeon điên tiết, đập mạnh vào cổng la hét:

"Thím có mở cửa cho tôi vào không?!".

"Cậu Joseph bảo sao thì tôi làm như vậy...".

"Thím vào nói với anh ta nếu là không mở cửa cho tôi vào, tôi sẽ kéo loa đến bêu rếu cho cả xóm này biết! Để xem ai mất mặt đây!".

"Cô nói cái gì kệ cô, tôi chỉ làm theo lời nà cậu Joseph dặn".

"Mấy người được lắm! Cứ chờ đấy!".

Suyeon nói là làm, cô ta thuê hẳn cái loa kéo theo, nhờ người chở đến trước cổng nhà Joseph. Cô ta chỉnh âm thanh lớn nhất rồi cầm mic lên gọi lớn:

"CHOI JOSEPH(*)!!! ANH CÓ XUỐNG ĐÂY GẶP MẸ CON TÔI HAY KHÔNG?! HAY LÀ ANH MUỐN TÔI CHO CẢ CÁI XÓM NÀY BIẾT CÁI BẢN MẶT SỞ KHANH CỦA ANH?!".

Việc làm của Suyeon thật sự là quá quắt, Joseph không thể chịu nổi mà đi xuống giật lấy mic trên tay cô ta, chỉ thằng vào mặt của cô ta cảnh cáo:

"Có tin là tôi giết cô ngay lại đây không?".

Suyeon lấn sát vào người của Joseph, còn cố tình đưa cái bụng ra.

"Anh có giỏi thì giết tôi đi! Giết con của anh đi! Thằng chó!".

'Chát!'.

Một cái tát bay thằng vào mặt của Suyeon, còn in rõ năm đầu ngón tay của Joseph trên đó.

"Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi đánh, biết điều thì ngậm cái miệng lại".

Suyeon tức lắm nhưng cô ta vẫn không quên ngồi xuống đường ôm bụng ăn vạ.

"Mọi người lại đây mà xem hắn muốn giết con của hắn này! Hắn muốn chối bỏ trách nhiệm! Hắn không phải là con người mà!".

Joseph nhìn thấy mấy bà hàng xóm đứng ở cổng nhòm đầu ra hóng hớt. Hai bàn tay anh ta siết chặt không giữ nổi bình tĩnh đi đến bóp cổ của Suyeon, Joseph gằn giọng.

"NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI!".

Mấy bà hàng xóm thấy thế liền chạy ra giúp Suyeon.

"Có gì cậu cứ từ từ nói! Làm như vậy là chết cả mẹ lẫn con đấy!".

"MẤY NGƯỜI TRÁNH RA! TÔI PHẢI GIẾT CON ĐÀN BÀ GHÊ TỞM NÀY!".

Mấy bà hàng xóm sợ xảy ra án mạng nên cố khuyên ngăn:

"Cậu Joseph! Nghe tôi đi! Bỏ tay ra! Đi tù như chơi đấy!".

Joseph buông Suyeon ra, anh ta đạp mạnh cái thùng loa ngã dầm xuống lề đường, anh ta đang cói kìm nén cơn tức giận đỉnh điểm của mình.

Vừa lúc xe mẹ của Joseph về, bà ấy thấy làm lạ, không biết có chuyện gì mà mọi người tập trung trước cổng. Bà bước xuống xe chen vào hỏi:

"Có chuyện gì mấy bà tập trung trước cổng nhà tôi đông thế?".

Một bà hàng xóm đi lại nói nhỏ vào tai của mẹ Joseph:

"Bà mau lựa lời khuyên ngủ thằng Joseph đi! Nó tính giết hai mẹ con con bé đó đấy! Cũng may là tụi tôi ra can ngăn kịp".

Mẹ của Joseph nghe cũng hú hồn hú vía, Bà đưa mắt nhìn Joseph rồi lại nhìn sang Suyeon, bà đi lại hỏi con trai:

"Cô gái đó là thế nào với con vậy Joseph?".

"Mẹ đừng nhắc cô ta tới con nữa!".

Suyeon lom khom đứng dậy đưa phiếu siêu âm thai cho mẹ Joseph xem.

"Cháu có thai với anh Joseph rồi, bác tính thế nào đây?".

Mẹ Joseph giật lấy phiếu siêu âm trên tay của Suyeon, liếc qua một lượt, bà nói:

"Cô là người đã ngủ với con trai của tôi tối hôm đó, có đúng như vậy phải không?".

"Đúng vậy ạ. Cháu có đầy đủ hình ảnh và video, bác có cần xem để xác minh không?".

Mẹ Joseph cười khẩy.

"Cô nghĩ là tôi muốn xem những thứ ghê tởm đó sao?".

"Bác xem hay không thì tùy, nhưng con trai của bác đã làm cháu có thai, bác tính thế nào với hai mẹ con của cháu?".

Nhìn mấy bà hàng xóm đứng hóng hớt, mẹ của Joseph xấu hổ không biết phải chui vào đâu.

"Vào nhà đi rồi nói chuyện".

Joseph gạt lại:

"Mẹ không cần phải bận tâm đến mấy vụ cô ta làm gì".

"Những tin đồn không mấy hay ho về con như vậy đã chưa đủ sao? Tất cả vào nhà đi".

Suyeon bước chân vào nhà của Joseph, coi ta càng ngông nghênh cái bản mặt lên. Đối diện với mẹ của Joseph, tay Suyeon ôm chặt lấy bụng như muốn nhắc nhở mẹ Joseph rằng cô ta đang mang trong người đứa cháu nội của bà ấy.

Joseph không thể nhìn bản mặt của Suyeon thêm một phút giây nào nữa, anh ta cứ thế đi thẳng lên phòng. Mẹ Jospeh lên tiếng gọi lại:

"Con ngồi xuống đó".

Joseph nói trong bất mãn:

"Mẹ muốn làm cái gì thì làm".

"Mẹ bảo là con ngồi xuống. Lớn rồi đấy, có trách nhiệm với việc làm của mình đi".

_______________

(*)Như chap trước đã nói thì tớ xin phép đổi họ của Joseph từ Hwang thành Choi.

Sorry vì chap này khá ngắn, tớ sẽ bù sau🥹

Nhớ vote cho tớ nhé🩷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro