13;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph mặt hậm hực ngồi xuống, anh ta chỉ muốn lôi cổ Suyeon ra khỏi đây ngay lập tức.

"Mấy tháng rồi?".

Nghe mẹ Joseph hỏi, Suyeon nhanh miệng trả lời:

"Gần một tháng rồi ạ".

"Giờ cô muốn thế nào?".

"Cháu cần con của mình khi sinh ra cần có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác".

"Ý cô là muốn cưới?".

"Vâng ạ".

Joseph quay sang quát vào mặt của Suyeon:

"Cô đừng có mơ!".

"Con ngồi im đấy để mẹ giải quyết".

Mẹ Joseph nhấp một ngụm trà, không ai biết trược trong đầu bà ấy đang nghĩ gì hay là tính toán kiểu gì. Cũng khá lâu, bà ấy mới mở miệng ra hỏi Suyeon tiếp:

"Dựa vào đâu mà tôi tin đây là con của thằng Joseph?".

"Bác cứ nhìn vào tháng tuổi của cái thai và ngày cháu lên giường với anh Joseph thì bác sẽ biết nó có hợp lý không thôi ạ".

"Nếu chỉ dựa vào đó thì cũng chưa thể chắc chắn 100%, cho nên để nghĩ đến cái đám cưới thì quá vội rồi".

"Có phải là gia đình bác muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không?".

"Nếu như chính thằng Joseph nhà tôi thừa nhận đứa bé này là con của nó thì không có lý do gì gia đình chúng tôi không tổ chức một đám cưới, nhưng bây giờ thằng Joseph nó không chịu thì gia đình của chúng tôi cũng phải đặt một câu hỏi chứ".

"Cháu thề với bác đứa bé này là con của anh Joseph. Cháu chỉ ngủ một mình với anh, không phải là của ảnh thì là của ai chứ?".

"Cô phải hiểu rõ vấn đề ở đây. Cô và thằng Joseph nhà tôi không có một mình yêu nào cả. Chứ nói là cô dụ dỗ con tôi lên giường bằng mọi giá trong khi nó đã có người yêu, cũng chính là bạn thân của cô, cho nên mọi chuyện nó còn rất là mập mờ. Để khẳng định, bây giờ còn quá sớm".

Suyeon cười khẩy.

"Ý là bác phải chờ đến ngày đứa bé này ra đời, xét nghiệm, nếu mà đúng là con của anh Joseph thì gia đình bác mới chấp nhận, còn không thì thôi phải không?".

Mẹ Joseph gật đầu.

"Như vậy là hợp tình hợp lý rồi".

"Xã hội bây giờ hiện đại rồi bác ạ, không phải cứ đợi đến ngày đứa bé này chào đời thì mới xét nghiệm được đâu".

"Cô làm gì thì cứ làm, thứ mà tôi cần là kết quả từ bác sĩ xác nhận đứa bé trong bụng của cô cùng huyết thống với con trai của tôi. Chỉ cần thế thôi, gia đình chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô. Nếu cô muốn, sẽ có một cái đám cưới diễn ra".

"Được, bác hãy cứ chờ đi, cháu sẽ đem kết quả đến trong thời gian sớm nhất".

Suyeon đứng dậy rời đi. Joseph khẳng định với mẹ một lần nữa.

"Người mà con muốn lấy làm vợ duy nhất chỉ có mình Felix".

"Nếu mà đứa bé trong bụng của nó là con của con thì sao? Con không thể chối bỏ trách nhiệm".

"Con của con thì con sẽ nuôi, nhưng mà lấy cô ta thì không bao giờ".

"Con nghĩ con nhỏ ghê gớm đó sẽ đồng ý giao cho con trong khi nó không được lợi gì sao? Mẹ lại nhìn thấy mưu đồ muốn bước chân vào cái nhà này làm dâu của nó rồi đấy".

"Cô ta muốn thì cứ ôm con nuôi một mình đi. Con mệt mỏi lắm, con chỉ muốn Felix thôi".

"Con vẫn ôm hi vọng thằng bé Felix sẽ tha thứ và bỏ qua cho con lần này sao hả Joseph? Tình táo lên giúp mẹ và đừng ôm mộng tưởng nữa. Con và thằng Felix kết thúc rồi, không thể cứu vãn được nữa".

"Con mặc kệ, con vẫn chứ chờ đợi em ấy".

Mẹ Joseph thở dài bất lực bởi vì có khuyên nhủ thế nào thì con trai bà cũng bỏ hết ngoài tai, một mực chờ đợi Felix có thể suy nghĩ lại và tha thứ.

⭐️____________

Sau cơn ác mộng bà Hwang giật mình tỉnh dậy. Sau khi vuốt mặt cho tỉnh táo, bà nhìn lên đồng hồ đã gần một giờ sáng, bà đi lại cửa sổ muốn kiểm tra xem xe của Hyunjin đã về chưa nhưng vẫn không thấy.

Felix mở cửa đi vào phòng bếp uống nước, cậu thấy bác Hwang đang ngồi ở bàn nhâm nhi ly rượu trên tay. Nhìn bác ấy có vẻ đang có tâm sự trong người, cậu đi lại ngồi xuống trò chuyện với bác ấy vài câu.

"Bác không ngủ được ạ?".

"Ừm, dạo này không hiểu sao bác cứ hay bị mất ngủ, vừa chợp mắt được một chút lại giật mình ngồi dậy".

"Chắc là bệnh tuổi già đấy bác, mẹ cháu cũng hay bị mất ngủ suốt thôi".

"Bác cũng nghĩ thế. Mà từ tối đến giờ thằng Hyunjin có về nhà không?".

"Dạ không bác, cháu chờ anh ấy về để giọn cơm mà chờ mãi không thấy, buồn ngủ quá nên cháu cũng ngủ quên luôn".

"Giờ này nó có về cũng không ăn uống gì đâu, cháu cứ đi ngủ không cần phải chờ".

"Vâng, bác cũng ngủ sớm đi ạ. Cháu tranh thủ chợp mắt một tí".

Felix về phòng được một lát thì nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài, hình như là bác Hwang và con trai của bác ấy đang cãi nhau. Tiếng cựa cãi mỗi lúc một lớn và căng thẳng. Cậu ngồi bật dậy rón rén đi lại mở hé cửa xem tình hình thế nào.

"Đã bao nhiêu năm rồi, giờ nó cũng có chồng, mày con mê muội tới bao giờ nữa hả Hyunjin?".

"Đó là việc của con, mẹ quan tâm làm gì".

"Cưới vợ đi".

"Bây giờ chưa phải là lúc".

"Mày còn chờ đến bao giờ nữa? Hay là mày chờ nó ly hôn rồi nó ly hôn rồi quay về với mày?".

"Nếu ngày xưa mẹ không cấm cản thì có lẽ giờ này mẹ đã có cháu bồng cháu bế như người ta rồi đấy".

"Giờ mày trách mẹ phải không?".

"Phải, con trách mẹ, nhiều là đằng khác".

"Nếu nà nó tốt thì mẹ có cấm cản không?".

"Trong mắt mẹ, cô ấy không tốt bởi vì cô ấy là con gái của người mà nẹ ghét, mẹ thấy có công bằng cho chúng con không?".

"Mẹ là thế đấy!".

"Vậy thì mẹ cứ làm những việc mà mẹ cho là đúng, con làm gì mẹ kệ con đi".

Hyunjin bỏ lên phòng, Felix giật mình đóng cửa lại. Nhìn hắn ta cọc tính như vậy mà cũng chung tình phải biết, xem ra là hắn ta yêu cô gái đó lắm nên mới còn nhung nhớ đến bây giờ mặc dù cô gái đó hiện tại đã lấy chồng. Ai cũng có những góc khuất trong lòng, chỉ là họ không muốn nói ra mà thôi.

Mấy ngày gần đây, cậu không ngừng xem tin tức trên tivi và cả trên mạng. Vụ án mà cô gái kia bị giết vẫn còn là một ẩn số và kẻ sát nhân vẫn còn lẫn trốn trong đâu đó.

Felix thở dài, lo lắng trong lòng của cậu vẫn chưa thể vơi đi phần nào. Gã sát nhân đó chưa bị bắt, gã vẫn còn quanh quẩn đâu đó nơi đây thì tính mạng của cậu vẫn còn gặp nguy hiểm. Cậu chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc để cuộc sống của cậu có thể trở về bình thường.

Cậu về đây cũng đã được bốn ngày, cậu chỉ nhìn thấy gã sát nhân đó lạng qua đúng một lần rồi đi luôn, không thấy xuất hiện nữa. Trong suy nghĩ của cậu, chắc là nơi đây có nhiều camera và lính của bác Hwang nên gã đó không dám manh động.

Trước khi ra khỏi nhà, bác Hwang đã căn dặn Felix:

"Bác đi vài ngày mới về, cháu ở nhà nhắc nhở thằng Hyunjin cơm nước giúp bác, nó hay về khuya lười ăn lắm".

"Vâng, cháu biết rồi, bác cứ yên tâm ạ".

"Bác đi đây, có gì không biết thì cứ hỏi thím Tan nhé".

"Dạ vâng".

Felix ngồi gật gù ở bàn vì buồn ngủ. Không biết hắn ta đi đâu mà hơn 11 giờ khuya rồi vẫn chưa chịu về để cậu còn giọn cơm. Ráng chờ thêm nửa tiếng nữa vẫn không nghe thấy tiếng xe nào chạy vào. Cơn buồn ngủ nó cứ ập đến khiến hai mắt của cậu không thể nào mở ra nổi. Cuối cùng không chờ được nữa cậu đi vào phòng ngủ, cậu nghĩ chắc là hắn ta không về đâu.

Đang ngủ thiu thiu thì tiếng ồn ở bên ngoài làm Felix giật mình ngồi bật dậy. Felix với tay lấy cây gỗ dựng ở đầu giường phòng ngủ trong người. Cậu đi lại áp sát vào cửa lắng tai nghe nhưng rất im ắng không nghe thấy gì kể cả tiếng bước chân.

Bàn tay cậu siết chặt khúc gỗ trên tay. Tiếng ồn vừa rồi làm cậu cảm thấy sợ, có khi nào gã sát nhân đó đã đột nhập vào đây. Felix hồi hợp không dám thở mạnh, đứng trong phòng lắng tai nghe đợi thêm vài phút nữa.

Bên ngoài không có động tĩnh gì, cậu nghĩ trong đầu: Nhà bác Hwang cửa ngõ hiện đại không dễ gì mà đột nhập vào, tiếng ồn vừa rồi có khi là của mấy lũ chuột ở trong bếp.

Để cho an toàn, Felix vẫn giữ khư khư cây gỗ trên tay. Cậu từ từ mở cửa nhìn ra bên ngoài, chắc chắn không có bóng không có người nào đang đứng trước cửa phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm đi ra.

Felix rẽ hướng đi vào trong bếp, cậu nhảy cẳng lên hét lớn vì bàn chân vừa mới chạm vào cái gì vừa mềm vừa to. Cậu sợ muốn tái mặt vội núp sau mấy cái ghế giơ khúc gỗ trước mặt cảnh giác. Cậu sợ đến nổi nói quíu cả lưỡi.

"A-ai đó?... C-cái gì? Cái gì nằm ở đó?".

Không nghe động tĩnh gì, bấy giờ Felix mới với tay bật công tác điện. Cậu thấy Hyunjin nằm quằn quại dưới sàn nhà, hai tau cứ giữ khư khư chỗ ấy, trông mặt có vẻ đau đớn. Felix vứt khúc gỗ trên tay, nhanh chạy đến đỡ người Hyunjin dậy.

"Sao anh không về phòng mà nằm ở đây?".

"Ai vừa dẫm lên người của tôi đấy?".

Felix khó xử nhìn xuống phía dưới nơi hai tay của Hyunjin vẫn còn che chở cho cậu em của mình, rồi cậu đỏ mặt, quay đi hướng khác.

"Em xin lỗi... Do tối quá... nên em không thấy đường... Lỡ dẫm vào cái đó... À không... Lỡ dẫm vào người của anh...".

Hyunjin lom khom đứng dậy nhưng có vẻ vẫn còn đau.

"Dẫm một phát, tỉnh cả rượu".

Cậu tỏ ra quan tâm một tí.

"Em dọn cơm cho anh Hyunjin ăn nhé?".

"Khỏi, giờ này cơm nước gì nữa".

Hyunjin bỏ lên phòng. Đi được mấy bước, anh ta quay đầu lại mắng Felix.

"Cậu còn đứng giương mắt ra đó sao?".

"Sao ạ?..".

"Lại dìu tôi lên phòng cái coi, người gì mà vô ý vô tứ".

"À à... vâng vâng! Em dìu anh lên phòng bgay đây!..".

Dìu lên đến cửa phòng, Felix buông người Hyunjin ra.

"Anh Hyunjin nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi em nhé".

"Đã dìu lên lên đây rồi, tiếc gì mà không dìu vào đến giường đi".

"Dù sao em cũng là người ở, vào phòng anh không tiện, anh Hyunjin tự đi vào nhé".

"Ai làm gì mà cậu phải sợ".

"Sợ chứ anh, tại sao lại không? Thôi anh Hyunjin nghỉ ngơi đi nhé, em xuống dưới nhà đây".

"Này!".

"Anh cần gì nữa?".

"Mẹ tôi có hỏi thì nói là tôi về nhà từ sớm, nhớ chưa?".

"Em biết rồi, anh cứ yên tâm".

_______________

Nhơz vote cho tui nhé 🫶🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro