5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph vừa ra khỏi shop không lâu thì một người đàn ông bịt kín khẩu trang bước vào ngay sau đó, Felix nhanh chân đi ra đón khách.

"Anh muốn mua gì ạ?".

"Tôi cần mua vài cái váy để làm quà sinh nhật".

"Sinh nhật bạn gái anh à?".

"Không, sinh nhật mẹ tôi".

"À vâng! Không biết là bác gái bao nhiêu tuổi ạ?".

"60. Nhờ cậu chọn cho tôi vài mẫu thiết kế đơn giản, bà ấy không yhichs cầu kì".

"À vâng, em hiểu rồi ạ! Mời anh lại ghế, em sẽ chọn rồi sẽ đưa ra cho anh xem ạ!".

Chọn được 3 bộ ưng ý, Felix đem ra cho khách nhưng lại không thấy khách đâu nữa.
Cậu nghi ngờ là người khách đó có ý đồ nên vội vàng kiểm tra lại mọi thứ.May quá là không mất thứ gì.

Felix đi lại kiểm tra camera, theo như cam quay lại thì không thấy anh ta có biểu hiện gì đặc biệt đáng ngờ, anh ta sau khi nghe điện thoại thì cũng đứng dậy đi luôn.

Cậu đoán là anh ta có thể có chuyện gì đó gấp nên không ở lại chờ thêm được. Nhưng dù có gấp, cũng phải nói với cậu một tiếng chứ cứ như thế đi thì bất lịch sự quá!

Tầm 8 giờ tối mới có anh khách kia quay lại, vẫn là bộ đồ khi trưa, anh ta vẫn bịt kín khẩu trang.

"Lúc trưa tôi có việc gấp nên đi trước, giờ cậu chọn lại giúp tôi nhé!".

Felix không hài lòng với thái độ của anh khách này chút nào cả. Trong câu nói của anh ta không hề có hai từ "Xin Lỗi". Nếu mà là người lịch sự thì câu đầu tiên anh ta nói phải là xin lỗi mới đúng.

"Nhưng mà mẫu khi trưa tôi chọn đã bán cho khách hết rồi!".

"Không sao cậu có thể chọn lại".

"Những mẫu còn lại đều là hàng cao cấp, anh-...". Felix còn chưa nói hết câu, anh khách kia tuyên bố một câu xanh rờn:

"Tiền không thành vấn đề".

Anh ta tuyên bố như thế chắc hẳn là một kẻ lắn tiền, nhưng cách anh ta nói như thể ra lệnh, trông mất thiện cảm thật. Cậu không muốn bán cho anh ta nữa nhưng đuổi khách đi thì lại sợ mang tiếng.

"Ba cái váy khi trưa tôi thấy hợp với lứa tuổi và sở thích của mẹ anh, nhưng anh không thấy tôi bán hết cho khách khác rồi. Những mẫu còn lại tôi không chấm được cái nào hợp với mẹ anh nữa cả! Anh thích cái nào thì anh chọn rồi ra thanh toán tiền".

Anh khách kia nhìn cậu, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh ta nhưng qua cặp mắt là cậu biết anh ta trông khó chịu đấy!

"Hãy gói tất cả lại cho tôi!".

"Tất... tất cả sao?!".

"Có vấn đề gì không?".

Felix mừng thầm trong bụng, kì này trúng mánh rồi! Cậu liền nở ra một nụ cười niềm nở với khách, có đôi lúc sự kiên định của cậu nó cũng mập mờ lắm!

Miệng cậu nói, tay cậu thì cho hết đồ vào túi,

"Tất nhiên là không thành vấn đề gì rồi ạ! Anh thanh toán tiền mặt hay là quẹt thẻ?".

"Quẹt thẻ".

"Vâng! Của anh xong rồi! Cảm ơn anh đã ủng hộ shop của em!".

Anh khách xách hết túi đồ quay người đi ra khỏi shop, lạnh lùng như hơi thở của anh ta.

Đúng lúc Joseph đẩy cửa đi vào không để ý nên cả hai đụng vào nhai. Joseph là người mở lời xin lỗi đầu tiên.

"Xin lỗi tôi sơ ý quá!".

Anh khách kia liếc Joseph rồi đi lướt qua luôn không nói gì, Joseph cũng quay người nhìn theo vị khách kia. Người gì mà kiệm lời thế nhỉ?

⭐️____________

Xe bạn trai Minjeong dựng ở gần nhà, con bé sợ mẹ và anh Felix biết nên không dám cho bạn trai vào nhà.

Con bé vẫy tay chào tạm biệt bạn trai. Vừa đi vào nhà thấy anh Felix đang đứng trước mặt, chắc hẳn là anh ấy đã nhìn thấy tất cả.

Bé Minjeong ấp úng hỏi:

"Sao... sao anh lại ra đây?".

"Anh không đứng ở đây đợi thì có bắt gặp không? Đó là thằng nào?".

"Chỉ là... grab thôi mà...".

"Grab hay là bạn trai của mày?".

"Em... em làm gì đã có bạn trai? Anh ngộ thật đấy, em vào nhà đây! Em mệt mỏi với buồn ngủ lắm, anh đừng trai khảo gì nữa, em lớn rồi!". Minjeong ấp úng trả lời câu hỏi của anh trai rồi chạy vào nhà.

Felix giữ tay con bé lại,

"Minjeong! Chính vì em lớn rồi nên anh mới phải cần biết em qua lại với ai. Anh không cấn đoán em yêu đương gì, nhưng em phải dẫn về nhà giới thiệu với mẹ và anh một cách đàng hoàng, không phải lén lút ở ngoài đường như thế này!".

Minjeong cứ đinh đinh mình đã lớn, nhưng em đầu biết rằng, những cám dỗ và cạm bẫy đầy rẫy ở ngoài kia.

Minjeong khó chịu thừa nhận:

"Ờ thì em có bạn trai rồi đấy! Vừa lòng anh chưa?".

"Em đừng có nói chuyện với anh bằng giọng điệu ấy!".

"Thế thì anh muốn em nói gì nữa?".

Felix hạ giọng,

"Ngay ngày mai, hãy đưa bạn trai về nhà".

"Sao phải làm thế? Em không thích!".

"Mẹ và anh cần biết cậu ta là người như thế nào, ở đâu, gia đình ra làm sao".

"Em chỉ quen cho vui thôi, không cần thiết phải đưa về nhà đâu. Anh kì thật đấy! Cuộc sống là của em! Em cảm thấy vui là được!".

Felix khó chịu nhìn Minjeong. Anh không thể giữ nổi bình tĩnh trước sự ương ngang của em gái, cậu lớn tiếng:

"Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi! Trong mắt mày, tao và mẹ chết rồi phải không!?".

Minjeong cứng đầu đi luôn vào nhà, không muốn nói chuyện với anh trai của mình nữa.

Lên phòng, con bé đóng chặt cửa không cho ai vào. Felix đứng bên ngoài gọi:

"Minjeong! Mở cửa cho anh!".

"Em không muốn nói gì nữa hết, anh để cho em yên đi! Cuộc sống là của em, anh không có quyền xen vào!". Con bé hét lớn. Tiếng của Minjeong vọng ra bên ngoài

Con bé không nghĩ những điều anh trai nó nói như vậy là đúng hay sai, anh muốn tốt cho nó hay muốn hại nó.

"Em không thể nói như vậy được đâu Minjeong. Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với em đấy".

"Vậy thì anh đừng nói nữa!".

Felix quát lớn tiếng:

"Mở cửa cho anh!".

Bà Lee nghe ồn ào thì chạy lên.

"Hai đứa có chuyện gì mà lớn tiếng với nhau thế?".

"Nó có bạn trai, bảo nó đưa về nhà xem như thế thì nó không chịu. Nó bảo là chỉ quen vui nên không cần thiết, mẹ nghe có được không?".

"Em nó còn nhỏ lắm, có gì con lựa lời khuyên nhủ em con!".

"Con nói hết lời rồi mà nó có chịu nghe đâu? Bây giờ nó đóng kín cửa phòng như thế đấy!".

"Thôi để sáng mai mẹ lựa lời nói với nó".

"Mẹ nói với nó đi! Chứ con nói hết lời rồi đấy!".

"Để mẹ, con cứ về phòng ngủ đi!".

Nhìn thấy bé Minjeong lên xe ô tô của một người đàn ông lạ, Felix liền băng qua đường kéo tay em gái đứng về phía mình.

"Em đi đâu vậy? Đây là ai?".

Minjeong khá bực bội cáu gắt với anh,

"Anh theo giỏi em đấy à?".

"Anh đang hỏi em đấy, trả lời anh đi".

Con bé vung mạnh tay anh trai ra, nó bất mãn việc mình bị theo giỏi. Mặt con bé nhăn nhó đi cà nhắc băng qua đường. Felix giữ tay em gái lại.

"Chân của em bị làm sao thế kia?".

"Anh đi mà hỏi người đàn ông đó đấy?".

Felix liền quay qua hỏi tội người đàn ông kia.

"Anh làm gì em gái của tôi?".

Người đàn ông đó chính là vị khách kì lạ đac ghé vào shop của cậu mua đồ cách đây vài ngày, nhưng vì anh ta lúc nào cũng bịt khẩu trang nên cậu mới không nhận ra .

"Làm gì là làm cái gì,".

"Anh không làn gì, sao chân của em tôi lại bị thế kia?".

"Vậy cậu phải hỏi em cậu có vấn đề về não không mà đâm vào đầu xe của tôi".

"Này! Anh bải ai có vấn đề về não? Đàn ông con trai mà ăn nói vô duyên thế?".

"Tôi có lòng tốt muốn đưa con bé đi khám nhưng giờ thì không cần thiết nữa".

Nói rồi người đàn ông kia đóng kín cửa xe rồi phóng về phía trước, bỏ mặc hai anh em ở đó tức tối nhìn theo hét lớn:

"Này! Cứ thế mà đi được sao?!".

Lúc Felix quay lại thì thấy em gái đã băng qua đường, cậu đuổi theo dìu con bé.

"Lên xe anh chở về!".

"Không cần, em tự đi xe ôm về được".

"Anh có theo dõi em đâu, tình cờ đi đường anh nhìn thấy nên băng qua thôi".

"Anh lúc nào thì chả tình cờ? Có đứa con nít nó mới tin!".

"Thôi anh xin lỗi được chưa? Lên xe anh chở đi ăn".

"Không thèm!".

"Anh biết em thèm mà, đi thôi".

⭐️____________

Felix và Suyeon từ trong rạp chiếu phim đi ra, cả hai đều đứng chờ người yêu tới đón. Suyeon nói:

"Sao anh Joseph còn chưa đến đón mày? Mọi khi có để mày chờ phút giây nào đâu?".

"Anh ấy bảo có chút việc nên đến hơi trễ một tí".

Lời Felix vừa dứt thì một chiếc ô tô dừng trước mặt cậu. Joseph từ trên xe bước xuống không khác gì những soái ca trong mấy bộ phim K-drama.
Suyeon lóe mắt nhìn chiếc xe trước mặt mà không chớp mắt.

"Em chờ anh có lâu lắn không?". Joseph cười mỉm hỏi người yêu.

Felix vẫn tò mò không biết chiếc xe ô tô này từ đâu mà ra.

"Xe của ai thế anh?".

"Tất nhiên là của anh rồi! Anh mới mua đấy, đẹp không?".

"Em không nghĩ là anh mua được chiếc xe nhiều tiền như thế này đâu".

"Mẹ hỗ trợ một phần. Mà thôi lên xe đi! Anh chở đi ăn rồi đi về!".

Felix quay qua rủ Suyeon.

"Đi ăn đi!".

"Thôi! Tao không muốn làm kỳ đà cản mũi dâu.với lại anh người yêu của tao cũng đến đón bây giờ!".

"Ừ, vậy tao đi nha!".

"Đi đi".

Suyeon nhìn Felix ngồi vào trong xe ô tô mới toanh mà thèm thuồng. Mẫu ô tô vừa sướng lại vừa sang. Suyeon chỉ ước anh người yêu của mình cũng đến đón mình bằng ô tô thì thích biết bao!

Đứng đợi thêm nữa tiếng nữa mà anh ngườu yêu vẫn chưa đến đón, Suyeon cáu gắt:

"Rốt cuộc là anh có đến đón tôi không thế hả?".

"Có có! Anh đến rồi đây!".

Anh người yêu cuae Suyeon chạy chiếc xe Wave đến. Anh ấy đội nón bải hiểm cho Suyeon.

"Em đừng giận anh nhớ! Tại vì xe của anh nó bị hư giữa đường nên đón em hơi trễ một tí".

Suyeon càu nhàu vẻ mặt khó ưa:

"Có chiếc xe mà hư lên hư xuống! Anh vứt mẹ nó đi, tiếc làn gì? Mua ô tô mà chạy!".

Anh người yêu cười,

"Anh làm gì có tiền mà mua ô tô?".

"Thế anh không biết kiếm tiền à? Người ta mua được sao anh lại không?"

"Anh sẽ cố gắng nhưng chắc là hơi lâu".

"Lâu là bao lâu? Hay đến lúc già khú đế nằm một chỗ?".

"Anh vẫn đang cố gắng từng ngày mà em. Em hôm nay bị sao vậy? Soa tự nhiên lại nổi cáu với anh?".

"Không có gì là tự nhiên cả! Anh vô dụng thì em bải là vô dụng thôi!".

"Em nói vậy mà không nghĩ anh buồn sao Suyeon?".

"Chắc là em vui nổi đấy! Trời thì lạnh nà bắt người ta chờ cả tiếng đồng hồ, bây giờ lại đi đón bằng cái con xe cà tàng này, chán chết đi được!".

Suyeon giận dỗi bỏ đi, không thèm lên xe người yêu.

"Em đi đâu đấy? Đợi anh với!".

"Tôi bắt grab về còn sướng hơn!".

"Thôi mà, lên xe anh chở về".

"Không là không!".

⭐️____________

Con bé Minjeong mang rác đi đổ, nó nhìn thấy Felix và anh Joseeph đang đứng ngoài cổng định hôn nhau. Con bé không những quay đầu đi mà còn cố tình chen vào giữa hai người khến cả đôi trai ngại đến đỏ cả mặt.

"Em méc mẹ!".

"Con nhỏ này lắn chuyện!".

Joseph ngại quá nên nói lời tạm biệt với Felix.

"Anh về luôn nhớ, em ngủ ngon".

"Anh về trọ hay là về thẳng bên nhà?".

"Anh về thẳng nhà luôn. Ngày mai anh đi lớm sớm".

"Anh đi cẩn thận nhớ! Đến nhà gọi điện cho em".

"Anh biết rồi, em sớm đi, đừng thức khuya xem phim đấy!".

Cậu chối:

"Làm gì có!".

Joseph bẹo má cậu.

"Tối mai anh lại đến! Yêu em".

__________

Chap nàu cũng dài nốt nên tui chia ra 2 phần

p/s: nhớ vote cho tui nhen🩷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro