6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui xin phép đổi họ của Joseph thành Choi nhó!
__________

Felix gõ cửa phòng em gái,

"Anh vào nhé".

Cậu ngồi xuống giường nhỏ nhẹ hỏi chuyện em gái:

"Em còn qua lại với anh chàng đó không?".

"Bỏ rồi".

"Cậu ấy không tốt sao?".

"Không phải em bảo là em chỉ quen cho vui thôi sao?".

"Em gần ra trường rồi. Khi đó em xác định có một mối quan hệ nghiêm túc vẫn chưa muộn mà?".

"Ông anh bắt đầu giảng đạo lý rồi đấy!".

"Anh chỉ đang tâm sự với em thôi. Em phải luôn nhớ rằng mẹ và anh lúc nào cũng mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với em".

"Hiểu! Em hiểu hết á! Giờ thì ông anh về phòng ngủ giùm em cái!".

"Em cũng ngủ sớm đi, anh về phòng đây".

Nghe em gái nói không còn qua lại với cậu thanh niên đó, trong lòng của Felix cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Cậu cũng âm thầm điều tra, biết được cậu thanh niên đó cũng thuộc dạng ăn chơi đua đòi nên cậu rất lo cho em của mình. Giờ thấy em hiểu và cũng nghe lời cậu cũng bớt lo lắng.

⭐️____________

Joseph đưa cậu đến một nhà hàng rồi lại về công trình.
Không biết hôm nay có vụ gì mà Suyeon lại mời cậu và mấy đứa bạn trong nhóm đến nhà hàng và ăn uống.

Cậu bước vào đã thấy Suyeon ngồi bên cạnh anh người yêu của nó cùng hai đứa bạn khác trong nhóm.

"Xin lỗi mọi người tớ đến hơi trễ".

Suyeon hớn hở đến kéo tay Felix ngồi xuống.

"Tụi mày thích ăn gì cứ gọi thoải mái hôm nay tao mời".

"Hôm nay chị Suyeon nhà ta chơi lớn thế!".

Suyeon nghênh mặt tuyên bố:

"Có anh người yêu ở đây mà, lo gì! Tụi mày cứ thoải mái!".


Đến lúc tính tiền, người yêu của Suyeon mới gọi cô ấy ra nói nhỏ.

"Mọi người còn đang vui vẻ, anh gọi em ra đây làm gì?".

Người yêu của Suyeon có vẻ khó xử, khó mở lời.

"Anh nói nhanh đi, bạn em đang đợi đấy!".

"Anh không đủ thanh toán... em có thể chia sẻ với anh một ít được không?".

Suyeon nghe mà khá sốc.

"Tôi không nghĩ anh có thể mở miệng ra hỏi tôi câu đó được luôn đấy!".

"Anh thiếu tiền thật. Xem như... em cho anh vay tạm cũng được".

"Sao anh hèn thế hả? Đac không có tiền còn mời tôi đi ăn nhà hàng làm gì?".

"Anh thấy mấy ngày nay... em cứ buồn buồn. Anh muốn mời em đi ăn nhà hàng cho vui. Anh biết đâu... em lại mời bạn bè của em đến. Nên...".

"Thôi! Anh dẹp cái lý do lý trấu của anh đi! Anh làm tôi mất mặt rồi đấy!".

Felix nghe hai người lời qua tiếng lại, cũng có đến can ngăn.

"Có chuyện gì từ từ nói cũng được mà Suyeon".

Suyeon bực tức đến đỏ cả mặt.

"Từ từ cái con khỉ mốc ấy! Mày nhìn xem nó đã không có tiền, mà còn sĩ diện mời đi ăn nhà hàng, để bây giờ bảo tao phải góp tiền chung để thanh toán đấy!".

Anh người yêu của Suyeon bào chửa:

"Không phải là anh bắt em góp chung mà là anh thiếu tiền thật. Người yêu với nhau... anh chỉ nhờ em chia sẻ chút xíu thôi mà Suyeon. Anh có tiếc với em bất kì thứ gì đâu".

"Dừng! Chia tay đi! Tôi chán lắm rồi!".

Suyeon nằng nặc ngồi lên xe ôm ở gần đó. Felix khó xử giữ tay con bạn lại.

"Mày như vậy cũng hơi quá đáng đấy Suyeon".

"Tao quá đáng chổ nào?".

"Chuyện có gì đâu nà hai người cãi nhau. Ăn thì ăn chung, tụi tao góp tiền cũng được có vấn đề gì to tát đâu".

"Tao bảo là tao mời! Mà góp là góp gì? Như vậy là sỉ nhục tao đấy!".

"Tao thấy bình thường mà. Bây giờ mày bỏ về như thế, còn anh người yêu của mày thì sao?".

"Kệ nó đi! Tao xác định bỏ rồi! Quan tâm đếch gì đến lão nữa! Tao cũng không biết vì sao tao có thể quen một kẻ nghèo hèn như thế đấy! Tao về trước đây! Chạy đi anh ơi".

"Suyeon!".

⭐️_____________



Mấy ngày sau đó Suyeon ủ rũ ghé vào shop của Felix. Nhìn thấy sợi dây chuyền mới toanh ở trên cổ, Suyein hỏi:

"Felix, mới mua đấy à?".

"Cái gì?".

"Dây chuyền, trên cổ mày".

"À không, Josep tặng tao đấy! Thế mày với anh người yêu của mày như thế nào rồi".

"Sướng nhỉ! Bọn tao chia tay rồi hỏi làm gì nữa?".

"Tao thấy anh ấy cũng hiền nà cũng chịu khó mà Suyeon".

"Nhưng nghèo. Tai cần người yêu có điều kiện chu cấp cho tao, ít nhất thì cũng phải được như lão Joseph nhà mày. Mà thôi đừng nhắc nữa, tao chán lấm".

"Ngày mai anh Joseph dẫn tao về ra mắt với bố mẹ anh ấy rồi, tao hồi hợp quá!".

"Dẫn về nhà là xác định tiến tới luôn xòn gì!".

"Ừ! Tao xác định tiến tới mà! Mà tao không biết phải mặc cái gì cho ngày mai. Mày giúp tao chọn đi!".

Suyeon ngồi xụi lơ, không hào hứng sôi nổi như mọi khi nữa. Vẻ mặt của Suyeon khó chịu khi trả lời

"Mặc gì mà chẳng được, chọn đại đi!".

"Mày bị làm sao thế? Mọi khi sôi nỗi bàn luận lắm cơ mà?".

"Tao đang mệt thôi!".

"Mệt thì vài trong phòng nằm nghĩ một chút đi".

"Thôi tao về luôn. Về đây!".

⭐️____________

Joseph nắm tay của Felix cùng đi vào nhà gặp bố mẹ của anh. Nhà Joseph khá to, cậu rụt rè níu tay anh lại.

"Anh nhìn em thế này đã ổn hơn chưa?".

"Xinh lắm rồi! Mẹ anh mà thấy em, hài lòng lắm đấy!".

Felix đặt giỏ hoa quả trên bàn kễ phép nói:

"Dạ lần đầu ra mắt con có chút quà biếu hai bác ạ!".

Bà Choi nhìn Felix chạy dọc từ trên xuống dưới rồi mở miệng hỏi một tràng:

"Cháu làm nghề gì, có học đến đại học không? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm nghề gì, có quan hệ rộng rãi không?"

Nghe mẹ Joseph hỏi mà cậu muốn choáng váng, không biết nên trả lời từ đâu. Bố Joseph là ông Choi nhắc khéo vợ:

"Bà hỏi nhiều như vậy, thằng bé biết trả lời từ đâu?".

"Như vậy mà cũng không trả lời được, kém quá!".

Joseph khẻo tay của mẹ, đá mắt.

"Kìa mẹ!".

Mới đầu đã bị mẹ Joseph chê, Felix mất đi tự tin hẳn, nhưng cậu vẫn muốn giới thiệu sơ sơ về gia đình của mình.

"Dạ hiện tại cháu có một shop bán quần áo nho nhỏ. Ba cháu mất sớm, mẹ cháu ở nhà buôn bán bác ạ".

"Thế thôi à?".

"Dạ vâng".

Joseph sợ ngồi hỏi nhiều, mẹ sẽ hỏi thêm một câu không được hay nên anh cũng muốn cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Con đói bụng quá! Mình ăn thôi mẹ!".

Nhồi ở bàn ăn, Felix cảm thấy không tự nhiên, cậu ngồi im cho mấy hạt cơm trắng vào miệng nhai. Joseph ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho Felix, chăm sóc cậu rất chu đáo.

"Em ăn nhiều vào! Mẹ anh nấu ngon lắm!".

Cậu cười, cắn một miếng vào miệng.

"Ngon thật ạ! Kể mà em cũng nấu ngon như bác thì tốt biết mấy!".

Bà Choi nghe xong nở mũi.

"Bộ nấu ngon đâu có gì khó đâu. Luyện tí là được".

"Dạ! Cháu còn phải học hỏi bác nhiều ạ!".

"Ăn đi đã, ăn là ăn cho nó no vào".

"Dạ!".

Rời khỏi nhà Joseph cậu mới thả lỏng người. Mẹ anh không quá khó, nhưng lần đầu ra mắt mọi thứ đối với cậu còn mới mê nên cậu tự tạo áp lực cho mình mà thôi. Hi vọng những lần tiếp xúc sau, cậu sẽ làn quen mà mạnh dạn hơn lần này.

Vừa nhìn thấy con trai vào nhà, mẹ Felix liền vội kéo tay cậu vào bên trong

"Buổi ra mắt tốt không con?".

"Dạ ổn ạ".

"Con có làm gì khiến người ta không hài lòng không?".

Cậu lắc đầu.

"Con ngồi im thôi mẹ".

"Vạy cũng được".

"Thế con bé Minjeong đâu mẹ?".

"Nó bảo đi sinh nhật con bé Yuna mà bây giờ chưa thấy về".

"Vâng. Con lên phòng đây ạ!".






Minjeong trong tình trạng say xỉn được một anh khóa trên mà cô bé mới quen được một tháng dìu vào khách sạn.

Trong lúc mơ hồ, Minjeong biết người đó muốn giở trò với mình, cô bé kháng cự nhưng đã muộn.

Cơn dục vọng của một thằng đàn ông trỗi dậy, không khác gì như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày.

Mấy chốc quần áo trên người của Minjeong đã bị lột sạch sẽ. Tên đàn ông mạnh dạn đem cái đó của mình, mặc kệ cho Minjeong chửi rủa van xin nhưng vẫn không thể khiến tên đàn ông đó dừng lại dục vọng, con bé chỉ đành nhắm mắt cam chịu.



⭐️____________

Suyeon vẻ mặt vui vẻ hớn hở, không còn ủ rũ như mọi ngày. Cô mang hai ly trà sữa vào shop của Felix. Cô đưa cho Felix một ly.

"Tao mua trà sữa cho mày đây!".

"Đúng lúc thế! Đang thèm nữa chứ!".

"Tao đi công việc, tiện đường ghé luôn".

Felix hút một hơi dài rồi cười.

"Công nhận đã thèm thật!".

Thấy hộp đòi ăn trên bàn, Suyeon giả vờ hỏi:

"Mày chưa ăn trưa à?".

"Ừ, lát nữa tao đem đến công trình anh Joseph rồi ăn luôn với ảnh luôn".

"Hai đứa cứ dính nhau như sam ấy nhỉ?".

Felix cười trong hạnh phúc.

"Ngày nào mà không gặp lại thấy nhớ đấy!".

"Gớm! Yêu vào thấy yêu đời lên hẳn!".

Ngồi thêm một lát nữa, Felix nhìn xuống đồng hồ đã đến giờ. Cậu cho hộp cơm vào túi, đứng dậy nói với Suyeon:

"Mày ở đây chơi, chờ tao nhé".

"Thôi tao cũng đi công việc luôn đây!".

"Vậy cũng được, có gì thì alo".

Felix vừa ngồi lên xe, cản giác bụng cứ đau râm ran. Cậu xuống phi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Suyeon đứng ở ngoài đợi cho Felix đi ra.

"Mày sao thế?".

"Chả biết làm sao tự nhiên đau bụng kinh khủng!".

Vừa dứt lời, Tào Tháo lại dí Felix quay ngược trở lại vào trong nhà vệ sinh, ngồi mãi ở trong.

Lúc trở ra, mặt mũi của Felix phờ phạc, Suyeon hỏi han:

"Mày ổn không đấy?".

"Mệt lả cả người...".

"Thế này sao mà đi được? Thôi để đấy, tiện đường tao ghé vào đưa cơm cho anh Joseph giúp này cũng được!".

"Chắc phải thế thôi. Mà nhớ nói là tao bận việc, không đến được, đừng nói là tao bị đau, mất công ảnh lại lo rồi bỏ cả công việc chạy tới đây".

"Biết rồi tao đi đây, nghỉ ngơi đi".

"Cảm ơn nhá".

"Khách sáo thế!".

"À, giờ này anh Joseph ngồi ở quán cà phê đối diện công trình ấy, mày đi vào là sẽ thấy".

"Biết rồi".

Suyeon nhanh phóng đến công trường của Joseph đưa cơm cho anh.

Đứng trước quán cà phê, Suyeon chỉnh lại đầu óc cho vào nếp, cô còn không quên kéo dây váy xuống thấp một tí để lộ ra vòng ngực đẩy đà trắng muốt.

Nhìn vào gương chiếu hậu, mọi thứ đã ổn, Suyeon mới sách theo hộp cơm vào trong quán.

Thấy Joseph đang ngồi ở bàn đằng kia, tự nhiên Suyeon như một người nhà kéo ghế ngồi xuống.

"Anh Joseph chờ cơm lâu chắc là đói bụng rồi phải không?".

Joseph khá ngạc nhiên vì không thấy Felix mà Suyeon là người mang cơm đến.

"Felix đâu em?".

"Nó bận việc, nhờ em mang cơm đến giúp cho anh đấy!".

"Vậy à, cản ơn em".

"Để em giọn ra anh Joseph ăn luôn cho nóng nhớ!".

Joseph cản,

"Thôi được rồi. Để tí nữa anh đem vài trong công trình ăn sau cũng được".

"Ngồi đây mát mẻ ăn cho thoải mái luôn anh ạ, anh Joseph cứ để em!".

Joseph không biết làm thế nào bởi vì Suyeon quá nhiệt tình.

"Đũa của anh đây!".

"Cảm ơn em".

"Anh mau ăn đi! Felix nó vất vả nấu anh phải ăn cho hết đấy!".

"Em ấy nấu tất nhiên là anh sẽ ăn hết rồi".

Joseph ăn một miếng ngay lặp tức nhăn mặt cố nuốt xuống. Suyeon thấy vậy liền hỏi:

"Sao vậy anh?".

"Không sao, hơi mặn một chút thôi".

Suyeon nếm thử liền bịt miệng. Cái thằng Felix này, nó cho cả hủ muối vào hay sao ấy! Suyeon lại cười với Joseph,

"Chắc là Felix nó lỡ tay thôi anh, anh ăn món khác đi!".

Mấy món còn lại kể cả canh cũng mặn chát không thể ăn nổi. Suyeon bỏ đũa xuống thở dài chê thằng bạn:

"Cái thằng này vụng thối ra, em đã chỉ dạy nó bao nhiêu lần rồi mà vẫn không cải thiện được chút nào! Anh Joseph thông cảm nhớ!".

"Không sao, Felix từ từ sẽ quen thôi".

"Thôi ạ, em đi trước đây! Đến giờ em đi công việc rồi".

"Cảm ơn em nha".

"Có gì đâu ạ! Em đi đây!".

Đi được vài bước, đột nhiên Suyeon ngồi xuống ôm bụng. Joseph thấy thế liền chạy lại đỡ lấy người Suyeon.

"Em bị làm sao đấy?".

"Hình như là bệnh đau dạ dày của em lại tái phát rồi, em đau quá".

"Anh đưa em tới bệnh viện nhớ".

"Không cần đâu, bệnh cũ ấy mà".

"Ở phòng trọ có thuốc, anh đưa em về phòng giúp được không ạ?".

"Ra xe đi, anh đưa em về".

"Em đau chân quá! Run không đi nỗi!".

"Để anh dìu em ra xe, em cố găng chịu đựng một lát!".




_______________




Nhớ vote cho tui nhenn🩷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro