8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ nghĩ trưa, Suyeon ghé vào công trường nơi Joseph đang làm việc. Thấy Joseph đang đứng dám sát ở đằng kia, Suyeon liền gọi lớn:

"Anh Joseph!".

Thấy Suyeon nhưng Joseph không bận tâmh mà tiếp tục công việc.

Biết là mình bị ăn một quả bơ, Suyeon không những không thấy quê mà còn tiến đến lấn sát vào người của Joseph.

"Anh Joseph nghĩ ngơi uống nước đi ạ!".

"Không cần đâu, anh vừa uống rồi".

"Trưa nắng nôi thế này anh Joseph làn việc ở ngoài trời đổ hết cả mồ hôi, để em lau cho anh nhớ!".

Khi cánh tay của Suyeon còn chưa kịp chạm vào tới trán của Joseph đã bị anh ấy giữ lại.

"Ở đây nguy hiểm không có việc gì thì em về đi".

"Em có mang cơm đến cho anh đấy! Em ra quán cà phê chờ anh nha!".

Joseph nghiêm trọng nhìn Suyeon.

"Suyeon này, anh nói rõ nhé, anh tôn trọng em vì em là bạn thân của Felix, chứ những việc em làm gần đây anh thấy không thoải mái chút nào".

Suyeon tỏ ra hờn dỗi.

"Em làm gì mà anh nói em như thế ạ?".

"Em làm cái gì thì em tự biết".

"Dạo này Felix nó bận nhiều việc nên mới nhờ em mang cơm đến cho anh. Nếu việc làm này khiến anh hiểu lầm em có ý đồ gì thì em xin lỗi. Cơm Felix nấu cho anh, em treo ở ngoài xe, anh nhớ ăn hết nhá không nó buồn đấy! Em về đây".

⭐️____________

Ngồi ở trong shop, Suyeon thút thít như một kẻ oan ức. Felix ra an ủi bạn.

"Thôi! Anh ấy nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu!".

"Lão Joseph nói chuyện quá đáng lắm! Nói như thể tao có ý đồ gì với lão ấy! Mày nhờ tao mang cơm đến thì tao mang cơm đến rồi về thôi chứ có làm cái gì đâu. Mà những lời lão nói ra có ngụ ý muốn nói là tao cố tình ve vãn lão ấy".

Suyeon nước mắt ngắn dài kể tiếp:

"Chưa hết đâu! Cái hôm mày bị đau bụng ấy! Tao mang cơm đến cho lão, lúc về tự nhiên cơn đâu dạ dày của tao tái phát. Tao nhờ lão đưa về phòng giúp lấy thuốc, tao đau thật đấy! Thế mà hôm nay lão nói cứ như thể tao giả vờ để dụ lão về phòng trọ giở trò. Đấy mày nghe có ấm ức không cơ chứ? Tao là phận con gái cơ mà!".

"Anh ấy nói như vậy thì cũng hơi quá lời thật".

"Lúc trước là ai mò đến phòng trọ của tao xin số của mày? Lúc trước là ai đứng ra ghép mày cho lão? Thế mà bây giờ lão phủ ơn như thế đấy!".

"Thôi đừng giận nữa, để tao nói lại với anh ấy".

"Thôi, khỏi cần! Mất công lão lại ghét tao thêm cái tật hay mách lẽo. Tao nói ra cho đễ chịu thôi chứ cũng không giận hay không trách ai hết. Tao về đây".

"Không giận đấy nhá!".

"Ai thèm giận! Mà từ bây giờ, mày đừng nhờ tao mang cơm đến cho lão nữa! Tao không đi đâu!".

"Biết rồi, đi xe cẩn thận nhé".

⭐️____________

Joseph cầm tay của Felix đi dọc bãi biển, cả hai nghĩ về những điều tốt đẹp trong tương lai. Cậu hỏi anh:

"Anh đang nghĩ gì vậy?".

Anh nhìn cậu cười.

"Nghĩ về đám cưới của hai ta".

"Ai thèm lấy anh chứ!".

"Không lấy anh thì lấy ai được?".

"Người ngoài kia thiểu gì? Anh cứ khéo lo!".

"Nhưng mà có ai thương em, yêu em, hết lòng vì em như anh không?".

Cậu nhìn anh cười.

"Chắc không đâu ha!"

Anh xoay người cậu lại, đặt một nụ hôn ngọt ngào trên trán của cậu.

"Mình cưới nhau em nhé?".

Felix gật đầu thay cho lời đồng ý. Tình yêu của cậu đã đến lúc đâm hoa kết trái.

"À mà anh này...".

"Sao vậy?".

"Cái Suyeon xưa nay ăn nói vụng về, đôi khi không biểu đạt được hết ý, dễ khiến cho người ta hiểu lầm...".

Joseph ngắt lời Felix.

"Suyeon nói gì với em sao?".

"Nó nói là... anh hiểu lầm nó nhiều thứ...".

"Em tin anh hay là tin bạn của em?".

"Vấn đề ở đây không phải là tin ai mà là cả hai không hiểu nhau. Anh không hiểu con Suyeon mà nó cũng không hiểu anh...".

"Thôi bỏ đi em, để bàn về vấn đề này thì chúng ta nên bàn về việc sau này sẽ sinh bao nhiêu đứa con thì hay hơn đấy!".

"Anh định biến em thành heo nái đấy à? Gái hay trai, chỉ là hai thôi, ông tướng à!".

"Nóc nhà nói sao anh nghe vậy, đâu có dám cãi".

⭐️____________

Nghe tin bé Minjeong bị động thai, bà Lee nhanh chóng thu dọn quần áo bắt xe ra Gyeonggi.

Tình hình động thai khá nặng nên con bé phải nằm treo chân ở bệnh viện. Cũng vì thế mà bà Lee phải ở lại với con bé cho tới khi xuất viện bà với an tâm đi về.

Felix cũng lo lắng cho em nhưng công việc của cậu bộn bề ở trong này nên cậu chỉ có thể ra thăm em được vài ngày rồi lại phải bắt xe về.

Felix ngồi ở bàn ăn chờ Joseph đến. Trước mặt cậu là một bàn ăn lãng mạn, có nến, hoa và bánh.Hôm nay là sinh nhật Joseph, cậu muốn tổ chức cho anh.

Trong lúc Felix đắm chìm trong hạnh phúc, điện thoại của cậu báo đến những tin nhắn.

Bàn tay của cậu run run khin những hình ảnh cùng những đoạn video kinh tởm ập vào mắt của cậu. Cả bầu trời trước mắt cậu như sụp đổ. Cậu chao đảo muốn ngả, cũng may là bé nhân viên đi ngang qua đỡ kịp lúc.

"Anh có sao không ạ?".

"Tôi không sao, phiền cô dẹp hết những thứ này cho tôi".

Đôi mắt vô hồn, cậu bước vô định trên đường. Tại sao hai con người mà cậu tin tưởng và yêu quý lại có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy.

Những hình ảnh trần truồng của hai con người kinh tởm kia không làm cách nào có thể thoát khỏi đầu óc của cậu.

Nó như con dao găm, găm từng nhát trên khắp cơ thể. Nó đau đớn, uất hận đến tột cùng.

Nhìn về con đường phía trước, bất chợt cậu bật cười chua chát. Cậu đang đứng ở đâu?

Tiếng hét thất thanh của một cô gái nào đó vang vẳng gần đây, lôi cậu về với hiện tại. Theo quán tính, cậu quay đầu nhìn sang bên trai nơi tiếng hét phát ra, nhìn vào con hẻm.

Bóng người đàn ông cao to in rõ trên nền tường vung dao đâm liên tục vào người cô gái đang nằm dưới thân của gã.

Cảnh tượng rùng rợn trước mặt khiến cậu khiếp sợ đưa tay lên bịt kín miệng, đến thở cũng không dám. Người cậu run rẩy, đôi chân không thể nhúc nhích.

Cậu lấy chút bình tĩnh còn sót lại cẩn thận lùi từng bước, từng bước về phía sau. Nhưng xui xẻo sau cậu lại dậm trúng vào lon nước mà ai đó đã không có ý thức vứt lung tung trên đường.Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh phát ra nghe càng rõ.

Felix nghệt nhìn về phía con hẻm bắt, bắt gặp ánh mắt của gã kia cũng đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt của gã như muốn ăn tươi nuốt sống làm cậu sợ đến muốn phát khóc.

Gã sát nhân liền tiến về phía cậu, tay chân của cậu quýnh hết cả lại. Nhưng trong thời khác nguy hiểm đó không biết sức mạnh từ đâu đã thúc đẩy cậu co chân chạy thật nhanh về phía trước, chưa bao giờ cậu thấy mình chạy nhanh thục mạng như lúc đó. Gã ta ra sức đuổi theo. Đang yên đang lành, tự nhiên cậu lại trở thành một nhân chứng, chứng kiến vụ giết người một cách rùng rợn thế này cơ chứ?

Felix vừa ra sức chạy vừa hét lớn:

"Cứu! Có ai không! Cứu tôi với!"

Không may mắn cho Felix vì cậu đang chạy trên mộ con đường vắng vẻ, không ai có thể nghe thấy được tiếng kêu cứu của cậu. Cũng may mà cậu có thói quen chạy bộ buổi sáng nên sức cậu rất bền và dẻo, không bị đuối sức.

Chẳng mấy chốc cậu đã chạy ra tới đường lớn. Nhìn thấy xe taxi đang đậu bên kia đường, cậu nhanh chóng chạy sang ngồi lên xe, gấp gáp nói với chú tài xế:

"Chạy nhanh lên chú! Chạy nhanh lên ạ!".

Felix quay đầu nhìn lại không thấy gã kia bám theo nữa. Có lẽ trên đường lớn nhiều người và nhiều xe cộ nên gã đó không dám làm liều. Lúc bấy giờ cậu mới dám thở mạnh ra một hơi, ôm lấy ngực. Cả tấm lưng của cậu ướt cả mảng vì mồ hôi đổ ra. Nguy hiểm đã qua nhưng tới giờ cậu vẫn còn khiếp sợ, tay chân của cậu vẫn còn run cần cập.

Về tới nhà, Felix đứng ở cửa mà cảm giác như có tiếng bước chân nào đằng sau. Cậu quay đầu lại nhưng không thấy ai. Cảm giác ớn lạnh ở đằng sau gáy, bàn tay cậu run run nhanh mở khóa cổng rồi chạy thẳng vào trong nhà, đóng tất cả cửa lại kể cả là cửa sổ.

Cậu chạy lên phòng, không dám bật điện đi lại. Đứng bên cạnh cửa sổ, cẩn thận vén màn qua nhìn xuống phía dưới quan sát. Cậu giật mình vội núp sau tường khi gã đó cũng đang ngẩng mặt lên phía cửa sổ nhà cậu. Felix lo lắng đi qua đi lại chẳng biết phải làm thế nào, gã đó mà đột nhập vào nhà sẽ giết chết cậu mất. Chuyện xui rủi gì đang đến với cậu thế này?

Lần thứ hai cậu kiểm tra không thấy gã còn đứng đó nữa. Cậu thở phào đi lại giường nằm xuống nhưng cậu vẫn không yên tâm. Cậu chạy xuống bếp lấy con dao mang lên phòng đặt ở đầu giường. Cậu nằm xuống cố gắng không nghĩ đến những chuyện rùng rợn đó, dặn lòng là sẽ không có chuyện gì hết, ngủ một giấc qua ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Bỗng có tiếng chuông cổng phía dưới làm hồn vía cậu như muốn bay lên tận chín tầng mây xanh, giờ này rồi còn ai bấm chuông ở dưới kia? Cậu nuốt một ngụm nước bọt, không lẽ gã đó lại quay trở lại sao?

Felix lấy con dao đang giấu ở đầu giường, người cậu lúc nào cũng bằm trong tư thế cảnh giác. Hơi thở cậu dồn dập đi lại cửa sỏi nhìn qua khe cửa nhỉ của tấm rèm. Xác nhận người đang đứng dưới nhà không phải là tên sát nhân kia mà là Joseph, cậu mới có thể thở đều.

Nhìn Joseph đứng ở dưới bấm chuông liên tục, những hình ảnh về anh ta và cô bạn thân của mình cởi trần truồng trên giường lại hiện về trong tâm trí của cậu. Cậu biết rõ anh ta đến đây để làm gì.

Không thấy Felix mở cửa, Joseph gọi điện nhắn tin liên tục nhưng cậu không bắt máy cũng không có lấy một lần hồi âm. Nhìn thấy vẻ mặt của Joseph lúc đấy, ngoài sự chán ghét và ghê tởm ra, cậu không còn cảm xúc gì nữa. Nếu được cậu chỉ muốn ấn nút cho anh ta rời khỏi đây ngay lập tức.

Sự lì lợm của Joseph khiến cậu phát bực, anh ta vẫn cứ liên tục gọi điện. Không chịu được, cuối cùng cậu cũng bắt máy nói hết qua điện thoại:

"Anh biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi!".

Nói mỗi cậu đó, Felix cúp máy và chặn luôn cả số. Sự việc gã sát nhân kia đã làm cậu khiếp sợ lắm rồi.

Cậu nằm xuống giường, trùm kín mền và khóc lớn. Tại sao mọi chuyện lại đến với cậu đúng lúc thế này cơ chứ?

_______________

Nhớ vote cho tớ nhé🩷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro