9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix dắt xe đi làm khá sớm. Trước khi ra khỏi nhà, cậu luôn cảnh giác nhìn trước nhìn sau. Không thấy gì bất thường cậu mới nhẹ đi phần nào. Từ tối hôm qua tới giờ, cậu cứ nơm nớp lo sợ.

Đến shop cậu đã thấy Joseph đứng bên ngoài chờ từ lúc nào. Cậu đi lướt qua anh như một cơn gió, không một lời chửi rủa hay trách móc. Đối với cậu, sự im lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất mà cậu dành cho đối phương. Joseph níu tay của cậu.

"Felix! Nói chuyện với anh một lát".

Cậu vung tay thật mạnh, cảm giác nơi mà Joseph vừa chạm vào nó thật dơ bẩn.

"Anh tới đây làm gì nữa chứ?".

"Anh gọi sao em không bắt máy? Có chuyện gì vậy em?".

Cậu cười khẩy về câu hỏi của Joseph,

"Ha... anh lại còn hỏi tôi là có chuyện gì nữa cơ đấy?".

Joseph nắm chặt tay của Felix để giải thích.

"Tối qua anh có tí việc đột xuất nên đến trễ, lúc anh chạy đến thì em đã về... Anh xin lỗi em...".

"Chỉ vậy thôi sao?".

Joseph ấp úng,

"Anh...".

"Việc đột xuất của anh là anh nhún nhảy trên giường cùng với con bạn thân khốn nạn của tôi phải không?".

Joseph tái mặt không hiểu vì sao Felix lại biết chuyện đó. Suyeon đã hứa là sẽ không để cho Felix biết chuyện đó, lần này thì chấm hết thật rồi...

"Felix à, nghe anh giải thích... Chuyện không như em nghĩ đâu...".

Cậu mở những hình ảnh cùng những đoạn video dí sát vào mặt của Joseph.

"Hình ảnh sắc nét thế này mà anh còn bảo là tôi hiểu lầm được sao hả Joseph?".

"Felix, em phải tin anh. Chính Suyeon đã gài bẫy anh, thật lòng anh không muốn chuyện này xãy ra chút nào đâu em à...".

"Nếu anh không muốn, nó có gài đằng trời cũng không được. Hai người đúng là khốn nạn mà".

Felix bỏ đi vài trong, Joseph cố gắng níu giữ. Cơn phẫn nộ khiến cậu không thể kiền chế mà vung tay tát Joseph một cái khá đau. Cậu nuốt nước mắt vào trong, buông ra một câu cắt đứt đoạn tình này.

"Anh biến đi, bước ra khỏi cuộc sống của tôi".

"Anh xin em mà, hãy tha lỗi cho anh".

"Hết rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi dù chỉ là một phút giây nào nữa".

Felix dứt khoát bước đi nhưng lòng cậu lại tan nát. Tình yêu mà bấy lâu nay cậu luôn tin tưởng và kỳ vọng, giờ đây chính nó đã bóp nát mơ mộng.

⭐️____________

Suyeon vừa mở cửa phòng trọ, Joseph từ bên ngoài lao vào bóp cổ cô ta, áp sát vào tường. Hai con mắt của Joseph đỏ rực cùng hơi thở sặc mùi rượu của anh ta. Mặt Suyeon tím đi vì không thở được, cô ta giãy giụa cố gỡ bàn tay Joseph ra khỏi cổ của mình.

"B-buông ra! Chết người thật đấy!".

Bàn tay của Joseph có nới lỏng một chút nhưng vẫn không chịu buông Suyeon ra. Anh ta trợn mắt nhìn Suyeon như muốn ăn tươi nuốt sống.

"CÓ PHẢI CHÍNH CÔ LÀ NGƯỜI GỬI NHỮNG HÌNH ẢNH VÀ ĐOẠN VIDEO ĐÓ CHO FELIX PHẢI KHÔNG?!".

Suyeon đẩy mạnh Joseph ra khỏi người mình, cô ta không còn sợ sệt như lúc đầu. Bởi lẽ cô ta có gan làm những chuyện đó thì có gì phải sợ nữa? Suyeon ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, hai con mắt gian xảo.

"Tôi đã vắt óc suy nghĩ biết bao công sức mới có thể đưa anh lên giường, không gửi cho thằng Felix xem thì không phải là rất phí sao?".

"KHỐN NẠN!".

Suyeon cười lớn.

"Hahaha! Anh chửi tôi thì phải xét lại minhg đi. Không phải là khi tối anh hừng hực lắm sao?".

"Im mồm! Rốt cuộc là khi tối cô đã giở trò gì?!".

"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng nữa không trong khi mọi chuyện cũng đã xảy ra. Sự thật là anh và tôi đã có một đêm mặn nồng bên nhau thế thôi".

"Cô là cái loại đàn bà trơ trẽn!".

"Anh chửi đi, cũng có thay đổi được gì đâu. Nếu khi xưa, người anh tán tỉnh là tôi chứ không phải là thằng Felix thì đâu có nhiều chuyện xảy ra như thế này đâu?".

Joseph tức tối đạp mạnh vào cánh cửa như muốn trật bản lề rồi đi ra khỏi phòng trọ. Suyeon ung dung nhìn theo dáng vẻ hậm hực của Joseph mà cười khẩy với nhiều dự định và mưu mô trong đầu.










Joseph làm đủ mọi cách để gặp Felix nhưng cậu tránh né không muốn nói chuyện. Hễ nhìn thấy mặt của Joseph dù chỉ là một phút giây, tổn thương mà hai người bọn họ gây ra cho cậu quả thật là quá lớn. Cậu biết là sẽ rất cần thời gian để quên đi mọi thứ, quên đi đoạn tình cảm này.





Cậu sinh viên mà cậu vừa mới thuê cách đây vài ngày gấp gáp chạy vào gọi:

"Anh Felix ơi! Anh chàng đó ngất xỉu trước shop mình đấy anh!".

"Em nói ai cơ?".

"Anh chàng mà mấy ngày nay ngày nào cũng đứng chờ anh đấy!".

Nghe thằng bé nhân viên nói là cậu biết ngay đó là Joseph, có thể trời nắng nóng nên anh ta bị say nắng không chừng.

Cậu chạy ra bên ngoài thấy Joseph nằm ở trên đường, cậu đi lại đỡ lấy người anh ta dậy.

"Anh có sao không vậy hả?".

Chớp thời cơ, Joseph giữ chặt lấy tay của Felix.

"Cuối cùng thì em cũng chịu ra gặp anh rồi".

Cậu khá bực vì bị lừa, cậu buông tay anh ra đứng dậy.

"Chuyện giữa anh và tôi kết thúc thật rồi, anh đừng làm những chuyện ấu trĩ như thế nữa".

"Anh không muốn chia tay. Mình đã bàn bạc đến lễ cưới rồi mà Felix".

"Cũng may là mọi chuyện dừng kịp lúc và tôi cũng kịp nhận ra là anh không yêu tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ".

"Một lời không thể nói hết. Mình sang quán cà phê nói chuyện đi em".

"Những lời nói dối với tôi bây giờ đều là vô nghĩa. Anh về đi, và đừng cố gắng níu kéo nữa".

"Nếu em không chịu nói chuyện, anh sẽ đứng ở đây và đuổi hết tất cả khách của em đi".

"Anh điên rồi!".

"Phải. Sắp mất em anh phải điên thôi. Anh đang điên đây".

Felix thở ra một hơi dài. Cậu cũng muốn một lần chấm dứt tất cả.

"Được rồi, chúng ta sang bên kia nói chuyện".





Ly cà phê trước mặt bị cậu khuấy đến nổi cả bọt nhưng cả hai vẫn chưa mở miệng ra nói. Ai cũng nhìn xuống ly cà phê của mình trầm tư suy nghĩ.

"Anh cũng là con người, lại là đàn ông. Anh càng không phải soái ca hoàn hảo chuẩn mực như trong những bộ phim ngôn tình. Khi bị bỏ thuốc vẫn có thể tình táo và kiềm chế được bản năng. Tối hôm đó anh thật sự ngửi được mùi nước hoa của em, cho nên...".

Tay của Felix khuấy ly cà phê, nghe Joseph nói cậu cũng phải khựng lại. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh tiếp lời.

"Nên anh nghĩ người đó là tôi và giờ tôi phải chấp nhận cái lý do của anh đưa ra là hợp tình hợp lý sao? Tôi phải biến mình thành một kẻ bị mù bị điếc mà xem như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Anh nói anh là con người bình thường thì thôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, tôi không phải là thần thánh càng không phải là Bồ tát mà đủ vị tha".

"Anh biết là anh có lỗi với em nhưng anh thề là trong suy nghĩ của em chưa bao giờ có ý định phản bội em".

"Dù muốn hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể nào thay đổi được. Những cái sai có thể sửa nhưng cũng có những sai lầm cả đời này không thể nào sửa được, họ phải trả giác cho những sai lầm đó".

Cậu đứng dậy nhìn anh lần cuối, nhìn giai đoạn tình cảm mà cả hai đã từng trải qua. Những giai đoạn tình cảm ấy đối với cậu đã từng rất đẹp nhưng cũng phải dừng lại thôi.










Vị khách mua hàng hôm trước hôm nay lại tới mua đồ và lần nào anh ts cũng bịt kín khẩu trang. Từ ngoài cửa đi vào, dáng người cao lớn của anh ta nhìn sao mà giống gã sát nhân đó đến thế.

Felix bất giác rùng mình, hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp hơn. Có phải là vì quá ám ảnh mà nhìn thấy ai cậu cũng liên tưởng đến gã sát nhân kia hay không?

Tiếng gõ bàn của vị khách kia khiến cậu giật mình. Lúc hồn vía cậu quay trở về thì mới biết vị khách kia đang đứng trước mặt cậu với khoảng cách rất gần. Theo phản xạ, cậu nhanh thụt lùi về sau nói lắp bắp.

"A-anh... anh tránh ra đi!".

Vị khách kia ngay lập tức nhíu mày khó chịu.

"Ở đây thái độ đón tiếp khách hàng là thế này sao?".

Bé nhân viên đang xếp gọn quần áo ở đằng kia liền chạy đến nói nhỏ vào tai cùa Felix.

"Anh bị làm sai thế? Sao lại đuổi khách đi?".

Trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, cậu quay người vỗ hai tay liên tục vào má cho tỉnh táo. Gã sát nhân kia làm cậu phát đuên thật rồi.

Sau khi định thần lại, cậu nở ra một nụ cười gượng gạo với vị khách kia. Vào lúc này, cậu cũng nhận ra vị khách này trước đây cũng đã đến shop của cậu mua một lần. Lần đó anh ta mua cả dãy quần áo rất ấn tượng. Khách VIP thế này cậu nhìn kiểu gì lại thành ra gã sát nhân. Đầu óc của cậu bị ám ảnh nặng rồi.

"Xin lỗi anh vì sơ xuất vừa rồi. Anh cần mua gì ạ?".

"Tôi mua túi".

"Mời anh sang gian hàng túi bên này ạ".

Vị khách nhìn qua một lượt rồi hỏi:

"Không có túi nào to hơn sao?".

"Anh muốn túi size bao nhiêu ạ?".

"Càng to càng tốt".

"Ngoài những size trưng bày ở ngoài này thì trong kho còn size to hơn một chút thôi ạ".

"Không có loại túi nào có thể nhét được cả người vào sao?".

Felix nghe mà muốn nín thở, mặt mũi của cậu tái đi ngay sau đó. Cậu lùi về sau, người luôn trong tư thế đề phòng.

"Tôi đùa thôi, mặt mũi cậu làm gì mà tái mét thế?".

"Ở đây không có túi anh cần đâu, anh đi nơi khác mà mua".

"Không có sao?".

"Tôi nói không có là không có. Anh đi mau giùm đi".

"Vậy thôi, tôi đi nơi khác".

Anh ta mà đứng thêm một lát nữa chắc cậu tè ra quần luôn mất. Cậu nhìn ra phía ngoài thì thấy một gã mặc đồ đen, đầu đội mũ và bịt khẩu trang kín mít đang nhìn vào trong shop của cậu. Lần này thì đúng là gã sát nhân kia rồi. Gã không những không từ bỏ mà giờ còn lần mò đến cả shop nơi mà cậu làm việc.

Felix đứng núp vào trong không để gã nhìn thấy, cậu vội gọi bé nhân viên lại và nói:

Mấy ngày tới anh có việc bận nên đóng cửa, em ra treo bảng thông báo đi".

"Đóng cửa luôn bây giờ hả anh?".

"Ừ, đóng cửa luôn bây giờ cho anh".

"Dạ vâng!".

____________

Nhớ vote cho tớ nhé🩷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro