2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra lúc ấy Mẫn Huyền chỉ muốn nói với cậu rằng anh còn nhớ em chứ, tất nhiên rồi.

Anh không phải người đặt biệt xuất sắc gì, ngày trước học cùng trường cao trung với Chí Huấn, anh thuộc ban xã hội, cậu nhóc ban tự nhiên. Không thường xuyên gặp mặt. Mà anh cũng chỉ có thể từ xa nhìn em ấy.

Mẫn Huyền có thói quen viết nhật kí từ lâu, trong cuốn sổ màu đen cũ mèm của nhiều năm về trước. Trong đó có gì? Chứa cả đoạn tình cảm đơn phương mà nhiều năm anh ôm nhỉ?

Đã lâu lắm rồi anh lại đem nó ra, cẩn thận viết thêm một trang mới.

"Anh vẫn thường tưởng tượng ngày gặp lại em như thế nào.

Anh đã chờ rất lâu đấy Chí Huấn ơi, chờ ngày em xuất hiện thêm một lần nữa rồi bảo rằng "đã lâu chưa gặp".

Lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm, anh đứa bên khung sách, lén lút như một kẻ trộm nhìn em. Hôm ấy, anh vốn định chỉ mua một cuốn sách về lịch sử, vậy mà cuối cùng lại nhìn em bước đi, ngẩn ngơ mua thêm một cuốn nhật kí, bìa màu đen, bắt đầu những trang nhật kí về em, về Chí Huấn mà anh đã thương nhiều năm.

Anh nhớ đến trang giấy đầu tiên mà anh viết.

"Chào em, anh là Mẫn Huyền, đã lâu chưa gặp. Có lẽ em chẳng còn nhớ anh, nhưng anh vẫn nhớ em.
Chí Huấn này, rất vui khi gặp lại em."

Vậy mà đến giờ đã nhiều năm trôi qua rồi đấy. Cuốn sổ cũ mèm anh vẫn giữ, giữ cho ngày gặp lại em thêm một lần nữa. Cho một niềm hy vọng bất ngờ mà anh đã cố đợi rất lâu. Trời không phụ lòng người đúng không em. Chờ được em rồi.

.

Mẫn Huyền tự biết mình không phải một người kiên trì, anh có thể bỏ dở một cuốn tiểu thuyết dài. Cũng chẳng thể viết thêm một câu chuyện đã được hoàn thành một nửa. Anh cảm thấy bản thân đã dành cả sự kiên nhẫn của cả đời mình cho việc yêu thầm một cậu nhóc có đôi mắt như ánh sao trời.

Anh gặp Chí Huấn lần đầu vào năm ngày sinh nhật năm tám tuổi. Bữa tiệc sinh nhật mẹ làm cho anh ở quê, căn nhà nhỏ trong làng biển, bữa tiệc kết thúc, thay vì tiếp tục chơi đùa, anh lén trốn một mình chạy ra bãi biển. Anh thích mùi muối của biển, cũng thích cảnh hoàng hôn mà ở thành phố không thể ngắm.

Lúc ấy, Mẫn Huyền ngồi một mình giữa bãi cát vắng ngắt. Hít hà mùi hương mặn chát. Nghĩ vẩn vơ vài điều gì đấy mà anh không còn nhớ nữa.

Rồi em xuất hiện. Em bước nhẹ nhàng đến cạnh anh, hỏi một câu để bắt đầu.

"Hoàng hôn đẹp anh nhỉ."

Những lúc khác, người ta sẽ thường hỏi rằng anh đang ngắm cái gì, hay là nghĩ anh đang ngắm biển. Chỉ em hỏi anh rằng liệu hoàng hôn có đẹp hay không.

Bọn anh nói về rất nhiều thứ, về thành phố đông đúc và đầy bụi bặm của anh, về cái làng bé xíu  mà yên ả của em.

Em kể cho anh nghe về dải đá ngầm sau hòn đảo bỏ hoang phía xa kia, em cẩn thận làm một biển cảnh báo cho những đứa trẻ nghịch ngợm. Còn anh kể cho em về những cuốn sách anh đã từng đọc qua. Về Harry Potter có Hedwig mà anh thầm ngưỡng mộ. Về Totto Chan bé nhỏ. Về những câu chuyện thầm lặng mà đặc biệt ở Bắc Kinh.

Anh bảo rằng anh thích màu của hoàng hôn lắm. Dịu dàng như cái cách anh vẫn thường nhìn thấy phía tầng dưới của tình yêu hai cụ già.

Anh vẫn thường được nhận xét là một người trầm lặng. Chỉ là hôm đó, anh đã nói rất nhiều, cũng nghe em nói rất nhiều.

Biển trời phía xa, em và anh ngồi đây.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro