3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Huấn hẹn anh ở quán cà phê cuối góc phố sách cũ.

Em gọi một cốc latte trà xanh cho mình, và một ly cacao nóng cho anh.

"Em không nghĩ sẽ gặp học trưởng ở chỗ này đâu, bất ngờ thật đấy."

"Mà bất ngờ nhất vẫn là việc học trưởng còn nhớ em. Kiểu như người nổi tiếng vẫn nhớ em vậy."

Chí Huấn kể cho anh về rất nhiều thứ. Về làm cách nào em đã thi vào đây. Về kí túc xá có vài người bạn mới. Về việc tình cờ mà ở giữa thành phố B rộng lớn còn gặp được người mình từng biết.

Mẫn Huyền vân vê chiếc quai cầm cốc cacao đang dần nguội đi, thi thoảng liếc nhìn chiếc chuông gió đang khẽ khàng rung động. Khoé miệng có chút nhếch lên vẻ rất vui.

Anh lắng nghe những câu chuyện vẩn vơ của em. Vài lúc gật gù đồng ý mấy điều em phàn nàn ở trường đại học và thành phố B lớn mà cô đơn.

"Em thích mấy điều được gọi là tình cờ lắm. Nó giống như một cái gì đó tựa duyên phận trời định vậy."

Cầm ly cacao chỉ còn lại phân nửa, Mẫn Huyền uống một ngụm. Gật đầu tán thành.

"Ừ, duyên phận trời định."

Anh cũng rất thích cụm từ đầy hoa mĩ đó. Chỉ là em không biết.

Trên đời này đâu ra nhiều thứ "tình cờ" đến thế. Hai người bất chợp gặp nhau. Chỉ một người thấu tỏ lí do.

.

"Em hơi tò mò chút, hôm ấy em nhìn thấy học trưởng vừa cúi đầu vừa đi nữa. Anh nghĩ cái gì chăng."

"Gọi anh là Mẫn Huyền đi." Mẫn Huyền nhìn vào đôi mắt cậu nhóc mà anh thương thầm, đem ra một lời đề nghị lạ hoắc.

"Vậy Mẫn Huyền trả lời em nào" em tay chống cằm, nhìn anh bằng ánh mắt đầy hứng thú.

.

"Anh biết mấy cái đường vẽ ở gần phía nhà thờ bên kia không, mấy cái đường thẳng màu trắng mờ mờ trên gạch đó. Hơi kì dị một chút, nhưng mà em có thói quen chỉ đi theo vạch đó thôi."

.

"Anh thích đi theo vạch thẳng của đường gạch. Có chút kì quái đúng không, nhưng anh thích điều đó."

Giây phút vừa chấm dứt câu nói, Mẫn Huyền cảm giác được đôi mắt em như đang sáng lên, giống như đôi mắt mà đứa bé năm tuổi ấy anh từng nhìn thấy. Giống như rằng em vừa phát hiện được một niềm vui đặc biệt từ câu nói của anh vậy.

"Học trưởng chắc chứ, em cũng có thói quen đó từ hồi bé, đến khi sau này lớn lên, vì bị cười nhạo cái thói quen kì lạ này, mà em đã phải giấu mất rồi."

Anh cười như không, giấu đi chút vẻ lúng túng chợt vụt qua. Chỉ để lại nụ cười dịu mềm như vẫn thường có. Trời mới biết, trong một giây anh mong rằng em sẽ nhớ bãi biển của năm ấy.

Chí Huấn kể cho anh niềm ưa thích đặc biệt của mình với những đường kẻ thẳng, thậm chí em còn đến mức, học thuộc những đường gạch mà em đã đi qua, trong vòng một tuần sẽ cố gắng mà không đi lại trên đó thêm một lần nữa.

Những câu chuyện phiếm cứ như thế kể ra, trời đổ màu xanh ngắt, nắng chói phía sau em như bao bọc cả thiếu niên yêu thích của Mẫn Huyền. Yêu thích đến mức suốt nhiều năm, không vơi bớt đi thêm một chút nào.

.

"Này đấy, xây lâu đài đi anh."

"Vậy ai là hoàng đế?" Anh thắc mắc.

"Chẳng có hoàng đế nào hết, hoàng đế thì cô độc. Em sẽ là hoàng tử để được dạo chơi khắp những con đường đầy hoa. Sẽ ăn những món ăn mà người ta đặc biệt ưa thích. Hay trồng một vườn oải hương xanh màu, rồi đem chúng ướp đầy trước hiên nhà." Mắt em lóng lánh ánh sao, chớp chớp nghĩ về ước mộng của mình.

"Ừ, thế thì anh làm kị sĩ của hoàng tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro