4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không đẹp một chút nào, Chí Huấn chẹp miệng một cái.

Bầu trời xám ngắt, mây như đang mang mấy cơn giông đến. Phía xa, mấy bóng người qua lại, vội vã như thể chậm một chút thôi, sẽ bị bão bùng phía sau nuốt đi mất.

Em thì vẫn ngẩn người nhìn bâng quơ.

Mẹ hay bảo em là kiểu thanh niên vớ vẩn nhất trên đời. Tâm hồn thì mộng mơ, mà học hành thì chỉ hợp với mấy thứ logic tính toán khô khan.

Nhớ năm cao trung, em sẵn sàng ngủ ở tiết toán của chủ nhiệm lớp, chỉ để chăm chú vào mấy bài văn của tiết sau. Dù thực sự rằng kể cả làm mấy điều ấy, điểm văn của em vẫn bết bát như thể em đã ngủ cả tiết rồi.

Và em biết học trưởng Mẫn Huyền từ những tiết học kia.

Cô giáo thích Mẫn Huyền lắm. Rằng cô hay kể là học trưởng kia đã đứng đầu ban xã hội thế nào, hay rằng giải nhất toàn quốc đã giúp anh tuyển thẳng vào đại học thay vì phải thi như mấy đồng học khác.

Hoàn hảo đến mức đáng ghét.

Em không thích một người hoàn hảo như thế, hoàn toàn không. Giống như em ghét cái thành phố nhộn nhịp mà nhạt nhẽo này.

Ghét đến mức em còn không hiểu tại sao bỗng nhiên em lại ghét một người phi lí mà sâu đậm đến thế. Như thể người này đã phạm một lỗi lầm gì đó lớn đến nỗi em không tha thứ được.

.

Chỉ vừa bước ra khỏi thư viện thì trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Mưa nặng hạt rơi xuống đất, vỡ tan. Mẫn Huyền đành thở hắt một cái, quay đầu chọn một vị trí khuất bóng, chờ bầu trời ngừng mưa.

Anh chờ cơn mưa dứt, thì ông trời lại đem tặng anh kì tích.

Em mỉm cười vỗ nhẹ gáy anh, tay xòe ra hai chiếc ô màu xanh nhạt. 

"Học trưởng có muốn đi chung không nhỉ?"

.

Em hôm nay mặc chiếc áo màu cam nhẹ, đi đôi giày màu đen. Em cười rất tươi, cứ liên tục nhắc về việc kì tích khiến một ngày xấu xí mà chúng ta vẫn gặp nhau.

"Học trưởng cùng em quả là nhiều kì tích đấy, em còn cầm sẵn tiền để chạy qua quán ăn gà cơ, thế mà bỗng nhiên lại đi về hướng thư viện, còn gặp một người chờ mưa ngừng như anh nữa."

Gò má của em ửng đỏ, với đôi mắt sáng hấp háy ánh cười. Anh cũng rất vui, thật đấy Chí Huấn ơi, rất vui vì được gặp em.

"Em đi ăn đây, học trưởng cứ cầm ô đi nhé, chắc trời còn mưa lâu lắm."

Anh còn chưa kịp đáp lời, đã thấy áo cam cùng chiếc ô màu xanh chạy vụt đi mất, nhanh đến nỗi anh chưa kịp gửi em một câu cảm ơn.

.

"Trời tối rồi đấy, lát nữa mấy cái bờ đá bên kia sẽ lặn mất, anh nhìn xem kì diệu nhỉ? Có chăng trái đất nghiêng thêm một lượt khi đêm đến? Ai cũng mệt mỏi vì đã có cả một ngày dài gồng mình làm việc, rồi hoàng hôn xuống, người ta phải nghỉ ngơi, và trái đất chẳng thể nằm ngoài sự bộn bề kia được".

"Rồi chúng mình chứng kiến giấc ngủ của nó" Anh đáp lại câu chuyện của em.

"Đúng rồi, không ai nhận ra rằng đến cả trái đất cũng mệt mỏi, vậy nên người ta cứ gồng mình chống đỡ" Jihoon tặc lưỡi một cái.

"Có lẽ vì người ta chống đỡ không chỉ vì bản thân mình, có lẽ vì trưởng thành." 

"Em không muốn trưởng thành." Em bĩu môi trước câu trả lời của anh.

Anh thì không, anh muốn trưởng thành, muốn chống đỡ cả bầu trời, cũng muốn chống đỡ cả thế giới cho em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro